“Thiên Thiên à, mau ra ăn sáng thôi nào.” Bà nội Trần vừa dọn đồ ăn ra bàn, vừa gọi Trần Hạo Thiên.
Trần Hạo Thiên đang cài cúc áo trước gương, nghe giọng bà nội Trần liền nói: “Dạ cháu ra ngay đây.”
Trần Hạo Thiên nhìn mình trong gương, dáng người cao ráo với mái tóc được cắt gọn gàng, cùng bộ đồng phục màu trắng càng làm cậu có hơi thở thiếu niên. Đúng là thời gian sẽ không chờ đợi bất kỳ ai, vậy mà cậu đã lên lớp mười một. Trần Hạo Thiên cũng có chút ngỡ ngàng.
Trần Hạo Thiên thu hồi lại suy nghĩ của mình, nhanh chóng cầm cặp rồi bước tới bàn ăn.
Bà nội Trần nhìn Hạo Thiên đang chăm chú ăn, không khỏi cảm thán: “Chao ôi, sao cháu tôi ăn thôi cũng đẹp trai thế này!”
Trần Hạo Thiên lau miệng bật cười: “Cháu của bà sao lại không đẹp được chứ.”
Hai bà cháu vừa ăn vừa trò chuyện về việc đông khách của quán mì bà nội Trần dạo này.
Ăn xong Trần Hạo Thiên đứng dậy lấy cặp bước ra ngoài. Trước khi đi cũng không quên nói: “Bà ơi bà đừng rửa chén để tối cháu về rửa cho. Cháu đi học đây, tạm biệt bà.”
Bà nội Trần còn sốt sắng hơn cả cậu, “Đúng đúng hôm nay là ngày đầu tiên nhập học không thể đi trễ được. Cháu mau đi đi. À mà còn đủ tiền tiêu vặt không? Không còn phải nhớ nói bà đấy.”
Trần Hạo Thiên mang giày xong, đeo cặp nói: “Còn nhiều lắm ạ. Bà cứ yên tâm.”
Nói xong, cậu vẫy tay tạm biệt bà nội Trần, xuống lầu đạp xe đến trường. Trường học của Trần Hạo Thiên là trường nổi tiếng nhất nhì cả nước. Nơi này có thành tích tốt, được nhiều gia đình tin tưởng gửi con của mình vào đây.
* * *
Đến khi chuông trường vang lên, tất cả học sinh đã ngồi về chỗ của mình nhưng tiếng ồn ào vẫn chưa dứt. Trần Hạo Thiên yên tĩnh ngồi đó đọc sách cho đến lúc thầy chủ nhiệm bước vào, cậu mới ngước mắt khỏi cuốn sách.
Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, đứng trên bục, tức giận gõ thước xuống bàn: “Trật tự! Các em im lặng cho tôi. Đây là cái lớp hay cái chợ mà ồn ào như vậy hả?”
Không gian bỗng im lặng, tất cả ánh mắt đổ dồn nhìn về phía thầy chủ nhiệm.
Một giây..
Hai giây..
Ba giây..
Tiếng nói chuyện bắt đầu vang lên mặc kệ lời nói không có sức công kích nào của thầy chủ nhiệm.
Thầy chủ nhiệm toát mồ hôi nhìn đám học trò phía dưới. Có thể cho ông chút mặt mũi nào không hả? Câu trả lời là không.
Thầy chủ nhiệm khóc không ra nước mắt, liền nhẹ giọng năn nỉ: “Các em học trò thân yêu. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới đấy, các em giữ trật tự chào mừng bạn được không nào?”
Không một ai đáp lại ông mà tiếng ồn ngày càng lớn hơn.
Bỗng một nam sinh đập bàn đứng dậy, bực bội vò đầu: “Thầy giáo bước vào rồi mà còn chưa chịu im lặng hả? Có để yên cho ông đây ngủ hay không?”
Lần này cả lớp thật sự yên tĩnh không dám phát ra tiếng động nào. Thầy chủ nhiệm thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay kêu học sinh mới bước vào.
Nữ sinh ấy bước vào chào thầy chủ nhiệm, cả lớp lập tức xôn xao. Nữ sinh với mái tóc đuôi ngựa, làn da trắng nõn, gương mặt nhỏ nhắn khi cười để lộ ra cái lúm đồng tiền. Vẻ đẹp này đã đánh cắp toàn bộ trái tim nam sinh ngồi phía dưới.
Hạo Thiên nhíu mày nhìn nữ sinh trên bục giảng, hình như có chút hơi quen.
“Được rồi em mau giới thiệu với các bạn đi.”
Nữ sinh gật đầu, một giọng nói nhẹ nhàng truyền vào tai mọi người: “Xin chào các bạn, tớ là Lâm Nhật Hạ. Là học sinh mới chuyển trường, rất vui khi được làm quen với các bạn. Mong rằng sẽ được mọi người giúp đỡ nhiều hơn.”
Khi nói ánh mắt của Lâm Nhật Hạ đã chú ý đến Trần Hạo Thiên phía dưới. Không hiểu sao nhưng khi ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau, trái tim thiếu nữ của Lâm Nhật Hạ đập mạnh kịch liệt như muốn xông ra ngoài.
Cả lớp vỗ tay chào mừng thành viên mới, thầy chủ nhiệm phân cho Lâm Nhật Hạ ngồi vào chỗ đúng vị trí trước bàn Trần Hạo Thiên. Lâm Nhật Hạ cong môi cười, vui vẻ về chỗ của mình.
Khi tới chỗ ngồi, Lâm Nhật Hạ ngẩng mặt nhìn Trần Hạo Thiên, cậu cũng lịch sự gật đầu một cái với cô, vẻ mặt Hạo Thiên như đang suy nghĩ gì đấy nhưng nhanh chóng vùi đầu đọc sách tiếp.
Không ai biết được nội tâm Lâm Nhật Hạ đang gào thét dữ dội.
Lâm Nhật Hạ hài lòng ngồi vào chỗ, chưa kịp để cặp xuống, bạn cùng bạn đã nhiệt tình chào hỏi cô: “Chào cậu, tớ là Tôn Yên cũng là lớp trưởng. Sau này gặp khó khăn gì cậu có thể tìm tớ.”
“Cảm ơn cậu.”
Tôn Yên đặc biệt thích những cô nàng nhỏ nhắn, đáng yêu nên khi nhận được lời cảm ơn lại càng thích Lâm Nhật Hạ hơn.
Lâm Nhật Hạ sắp xếp xong bàn học của mình thì liếc mắt xuống bàn dưới nhìn Trần Hạo Thiên. Cậu vẫn mải mê đọc sách không bị tiếng ồn xung quanh làm phân tâm. Cô để ý được lúc đọc sách khi thì cậu sẽ cong miệng cười nhẹ, khi lại hơi nhíu mày, biểu cảm vô cùng phong phú. Sau cùng Lâm Nhật Hạ tổng kết lại con trai khi tập trung cũng quyến rũ quá đi.
Chợt nhớ đến gì đó, cô quay sang Tôn Yên, nhỏ giọng hỏi: “Tôn Yên này, cậu ấy.. ngồi phía sau chúng ta tên gì vậy?”
Tôn Yên nghe thế háo hức đáp: “Cậu ấy là Trần Hạo Thiên. Có phải rất đẹp trai không?”
“Trần Hạo Thiên, thì ra cậu ấy tên Trần Hạo Thiên.” Lâm Nhật Hạ tự lẩm bẩm trong miệng tên của cậu vài lần.
“Cậu nói cái gì cơ?” Tôn Yên nghe không rõ cô đang nói gì nên hỏi lại.
“À không có gì đâu.” Lâm Nhật Hạ cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình nhưng ý cười vẫn hiện rõ trong mắt cô.
Tôn Yên không hoài nghi mà tiếp tục đề tài còn dang dở, “Cậu ấy là nam thần của lớp chúng ta đó. À không phải, là nam thần của cả trường luôn đấy. Vừa đẹp trai lại học giỏi, còn tốt tính nữa. Nhưng mà nam thần thì chỉ có thể ngắm chứ không được đụng. Trời ơi! Tớ muốn điên lên luôn rồi này.”
Lâm Nhật Hạ nhìn Tôn Yên kích động nói không ngừng nghỉ, vừa buồn cười vừa chăm chú lắng nghe để không bỏ qua bất cứ chi tiết nào về cậu.
“Này để tớ kể cho cậu nghe câu chuyện huyền thoại về Trần Hạo Thiên. Cậu ấy là con cưng của thầy cô đấy. Mà năm lớp mười, lớp chúng ta lại có thành tích kém nhất khối. Thầy hiệu trưởng đề nghị đổi cậu ấy sang lớp khác. Cậu có biết cậu ấy đứng trước thầy hiệu trưởng nói gì không?”
Cô thành thật lắc đầu, lại thấy Tôn Yên ngồi thẳng người, ho khan một tiếng, học theo dáng vẻ Trần Hạo Thiên nói: “Em không muốn. Đây là lớp của em nên em sẽ không đi đâu cả.”
Hai mắt Lâm Nhật Hạ sáng lên, thì ra cậu cũng là con người tình cảm như vậy.
Tôn Yên dùng tay chỉ vào trán Lâm Nhật Hạ, bật cười: “Mau thu hồi ánh mắt say mê điên cuồng của cậu lại đi.”
Lâm Nhật Hạ bĩu môi, hai tay ôm trán.
Hai cô nàng cứ thế mà thân thiết thì thầm to nhỏ với nhau, tựa như đã quen biết rất lâu.
Thầy chủ nhiệm đau đầu quan sát phía dưới. Khi nhận được thông báo phải chủ nhiệm lớp này, ông đã ôm vợ khóc hết cả một đêm. Lớp 11A1 có thể coi là nỗi ám ảnh với giáo viên, nơi này hội tụ đầy đủ mọi thứ từ học lực đến tính cách.
Không nói đâu xa ngồi ngay trước bàn giáo viên là cậu nhóc ngoan ngoãn, hiền lành Âu Lập Thành. Mặc dù hoàn cảnh không được tốt so với bạn cùng lớp nhưng Âu Lập Thành vẫn ra sức học tập, không để ba mẹ phải lo lắng.
Còn phía xa xa kia là tiểu thiếu gia Bạch Đăng Kỳ đang say giấc nồng, không biết tiểu thiếu gia đang mơ thấy gì mà mày nhíu lại. Đây cũng là đại ca chuyên quậy phá cả trường. Nếu Bạch Đăng Kỳ dùng những trò nghịch ngợm của mình vào việc học thì ông vui biết mấy.
Thầy chủ nhiệm dời mắt về chỗ trung tâm lớp học, nơi phát ra những tiếng cười nói không có điểm dừng. Nổi bật trong số đó là tiểu thư Vương Tịnh Thi thích gì làm đó, không ai có thể cản được. Không biết họ đang thảo luận chuyện gì nhưng ông nghe loáng thoáng được gì mà bộ phim chiếu hôm qua, cây son mới ra, nhãn hiệu nổi tiếng.. đều không liên quan gì tới việc học.
Thầy chủ nhiệm: “…”
Ông bất lực đảo mắt nhìn cả lớp một lần nữa, lần này ánh mắt của ông rơi vào Trần Hạo Thiên đang chăm chú đọc sách. Thầy chủ nhiệm yêu chiều nhìn Hạo Thiên không rời mắt. Đúng là ánh sáng duy nhất của lớp. Cậu chỉ cần ngồi yên lặng ở đó, ông đã thấy ánh hào quang tỏa ra. Thầy chủ nhiệm tự nhủ, nếu ông có con gái, nhất định phải gả cho Hạo Thiên.