11.
Trong khi mẹ kế đang tích cực chuẩn bị mang thai, thì ngày biết điểm thi Đại học cũng đến.
Chu Vi Vi có lẽ đã làm bài thi khá tốt, lúc tra điểm thi cũng không hề khẩn trương, lo lắng.
Trước đó, tôi đã thuê người điều tra qua, ở trường, thành tích của Chu Vi Vi luôn nằm trong top 10 của lớp.
“Dượng, mẹ, con tra được điểm rồi!” Chu Vi Vi cười rạng rỡ, “Con thi được 632 điểm!”
Tôi nhướng mày, điểm thi này cũng thuộc dạng cao đấy chứ.
Mẹ kế rất kích động: “Vi Vi, con làm cho ba mẹ nở mặt nở mày rồi.”
“Chúc mừng chị gái, điểm thi của chị rất cao đó.” Nụ cười trên mặt tôi cũng vô cùng xán lạn.
Chỉ có ba tôi, trên mặt không có bao nhiêu mừng rỡ.
Tuy nhiên ông ấy vẫn thưởng tượng trưng cho Chu Vi Vi một vạn tệ: “Con thích thứ gì thì cứ mua đi.”
Thấy ba tôi chỉ đưa có một vạn tệ, Chu Vi Vi hơi không vui.
Chị ta kéo tay ba tôi, làm nũng: “Dượng, em gái được tuyển thẳng dượng sang tên cả căn nhà cho em ấy, con thi được hẳn 632 điểm, sao dượng chỉ thưởng có một vạn tệ, con cũng muốn có nhà riêng. Lên Đại học, con không muốn ở ký túc xá.”
Mẹ kế dường như muốn thăm dò thái độ của ba tôi, không có ngăn cản chị ta nổi điên.
Vẻ mặt ba tôi lập tức tối sầm: “Con biết một căn nhà bao nhiêu tiền không? Căn hộ nhỏ ở ngoại ô đã lên đến hai ba trăm vạn.”
“Con mới vào đại học, đã xin căn nhà hai ba trăm vạn, chờ đến ngày con tốt nghiệp, yêu đương, kết hôn, khi đó thì con còn định đòi hỏi thêm cái gì nữa?”
Mặt Chu Vi Vi đỏ bừng, nước mắt chảy dài trên mặt.
“Căn nhà chúng ta đang ở có một nửa tiền là của mẹ Mãn Mãn, ba sang tên nhà con gái là chuyện hiển nhiên, làm sao con có thể so sánh với Mãn Mãn?”
“Vi Vi, tiền của dượng cũng không phải tự nhiên mà có, con thử hỏi mẹ con xem, đòi hỏi của con có hợp lý không?”
Tôi biết ba tôi từ trước đến nay đều là người thẳng thắn, không nể mặt ai, nhưng tôi thực sự không ngờ ông sẽ nói chuyện thẳng mặt như vậy.
Sau khi biết được thái độ của ba tôi, mẹ kế vội vàng lên tiếng: “Vi Vi, con thật không hiểu chuyện, nếu không phải có dượng con, hai mẹ con ta bây giờ còn phải chen chúc trong một căn nhà ống cũ nát.”
“So với trước kia, sinh hoạt của chúng ta bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi, con đừng có không biết đủ.”
Chu Vi Vi bị mẹ kế nói cho giận dỗi, chạy thẳng vào phòng khóc thút thít.
Mẹ kế vẻ mặt xấu hổ: “Con bé này, sau này em sẽ dạy dỗ nó thật tốt.”
Ba tôi xua tay, nói: “Thôi, em đừng có giả vờ, nếu em thật sự không muốn để con bé nói chuyện này thì vào lúc nó mở miệng, em đã trực tiếp ngăn cản rồi, còn đợi nó nói xong à?”
Tôi rất vui mừng vì ba tôi không bị “mù”, ông ấy chỉ đơn thuần là tệ bạc thôi.
12.
Vì chuyện này, mẹ kế bị ba tôi lớn tiếng trách mắng.
“Cô theo tôi không phải cũng chỉ vì tiền thôi sao? Biết điều thì làm tốt việc của mình đi, tôi sẽ không bạc đãi cô, còn những cái gì không thuộc về mình, thì cô nghĩ cũng đừng nghĩ.”
Mẹ kế vẻ mặt khó xử, không cam lòng giải thích: “Không phải, ông xã, em vì yêu anh, cho nên em mới…”
Ba tôi chậc lưỡi: “Thôi, đều hơn 40 tuổi rồi, cũng không phải trẻ con, còn yêu đương cái gì? Cô yêu tôi vì tôi lớn tuổi hay vì tính cách tôi thất thường?”
Nghe vậy, tôi ngạc nhiên nhìn ba mình, không ngờ ông ấy cũng tự biết bản thân thế nào.
Mẹ kế đỏ mặt mấp máy môi, cuối cùng không tiếp tục giải thích.
Nhìn cảnh mẹ kế bị ba tôi giễu cợt thế này, tôi rất muốn vỗ tay tán thưởng.
Ngày tôi phát hiện mối qua hệ của hai người bọn họ là thời gian mẹ tôi nằm viện.
Có lẽ cảm thấy trong bệnh viện sẽ không gặp phải người quen biết, ba tôi và mẹ kế hôn tạm biệt nhau ở tầng dưới trong khu điều trị nội trú.
Hôm đó tôi tan học sớm, không nghĩ sẽ vừa vặn phát hiện ra.
Nhưng lúc đó, tôi lo lắng điều này sẽ kích thích đến mẹ mình, ảnh hưởng đến sức khỏe của bà, lựa chọn giấu diếm.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự trơ trẽn của bà ta.
Khi bệnh tình của mẹ tôi vừa chuyển biến tốt đẹp, bà ta đưa Chu Vi Vi đến gặp mẹ tôi.
Tôi biết được chuyện này qua lời kể của y tá.
Không lâu sau khi hai mẹ con họ rời đi, mẹ tôi lập tức gọi điện cho luật sư, lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho tôi.
Không đến hai ngày sau, mẹ tôi qua đời.
Trong di vật của bà, tôi tìm thấy bức ảnh ba và mẹ kế hôn nhau.
13.
Sau khi mẹ kế và Chu Vi Vi bị ba tôi trách mắng, tôi chủ động đề nghị thuê giúp việc.
“Dì Đỗ, hiện tại dì chuẩn bị mang thai, những việc như nấu cơm, dọn dẹp cứ giao cho giúp việc làm là được rồi.”
“Thật…… Thật không?” Có lẽ đã quen với việc bị tôi sai vặt, mẹ kế có vẻ thụ sủng nhược kinh.
Tôi gật đầu, khẽ cười nói: “Con lừa dì làm gì? Bây giờ, nhiệm vụ chính của dì là sinh cho Khương gia chúng ta một đứa con trai kháu khỉnh.”
Ánh mắt của tôi cố ý quét qua bụng bà ta: “Dì cũng không còn trẻ nữa, sinh con so với người trẻ tuổi thì khó hơn, mà Khương gia chúng ta không thể tuyệt hậu… Dì hiểu ý của con không?”
Tôi nghĩ dáng vẻ của mình bây giờ, nhất định rất giống mẹ chồng độc ác trong phim mà ai ai cũng ghét.
Nhưng tôi cố ý nói như vậy.
Nếu tôi cùng mẹ kế cãi nhau, ba tôi sẽ nghĩ tôi không hiểu chuyện.
Nhưng bây giờ, không ai có thể bắt lỗi tôi, mẹ kế vẫn phải nhẫn nhịn và cảm ơn tôi.
Tôi đưa bà ta một tấm thẻ ngân hàng: “Đây là thẻ phụ của con, trong thời gian chuẩn bị mang thai, mọi chi tiêu của dì cứ dùng thẻ này.”
Mẹ kế rõ ràng động tâm, nhưng lại cố ý chối từ: “Mãn Mãn, thẻ này con cứ giữ lại đi, con mỗi tháng đều chuyển tiền tiêu vặt cho dì mà, dì còn cầm thêm thẻ này nữa, thế thì không tốt lắm…”
“Có gì đâu mà không tốt?” Tôi cưỡng ép nhét thẻ ngân hàng vào tay mẹ kế, “Dì nhìn dáng vẻ bây giờ của dì xem, vết chân chim và rãnh cười ngày càng rõ ràng.”
Tôi lại cố ý đánh giá bà ta từ đầu đến chân: “Còn dáng người của dì nữa, dì không phát hiện thân hình của mình cũng bắt đầu biến dạng à?”
“Dì Đỗ, không phải con không nói với dì, ba con tuy hơi lớn tuổi, nhưng ông ấy giàu có, dì không chú trọng cách ăn mặc, dì không biết bên ngoài đang có bao nhiêu cô gái trẻ đang xếp hàng chờ giành giật vị trí này đâu”
Mẹ kế bị tôi nói mất hết tự tin.
Bà ta vô ý thức sờ lên mặt mình, hỏi tôi: “Gần đây, dì già đi rất nhiều à?”
“Trong nhà không phải không có gương, nếu không dì tự đi xem thử?” Tôi đề nghị.
Mẹ kế không hề nghĩ ngợi, đi thẳng vào phòng vệ sinh.
Nhưng bà ta không biết, tôi đã thay đổi gương trong đó.
Tôi đặc biệt chọn chiếc gương có tác dụng như camera trước của Iphone, đảm bảo mỹ nữ cũng biến thành người bình thường, còn người bình thường trở nên xấu xí.
14.
Sau hôm đó, ngày nào mẹ kế cũng đến phòng tập và thẩm mỹ viện.
Bản thân bà ta cũng là tiểu tam thượng vị, trong lòng cũng sợ người khác dùng phương pháp tương tự thay thế mình.
Cứ như vậy, Chu Vi Vi có chút không hài lòng.
Hôm nay, mẹ kế đang chuẩn bị đi phòng tập thể thao, Chu Vi Vi nói: “Mẹ, làm sao mẹ còn có tâm trạng đi ra ngoài? Các bạn thi Đại học cùng con đều đã có kết quả trúng tuyển, con thì chưa nhận được thông báo nào, mẹ không lo lắng à?”
Mẹ kế vội đi ra ngoài, tức giận nói: “Tao cũng không phải người của phòng tuyển sinh các trường, tao lo lắng có tác dụng gì? Chờ thêm một thời gian nữa, biết đâu hai ngày nữa có thông báo thì sao?”
Nói xong, mẹ kế trực tiếp rời đi.
So với một đứa con gái riêng không được ba tôi yêu thích, việc bà ta chiếm được trái tim của ba tôi quan trọng hơn nhiều.
Chu Vi Vi ban đầu cũng không vội vàng.
Nhưng đến khi những bạn học điểm thấp hơn chị ta cũng có thông báo trúng tuyển, còn chị ta vẫn chưa có tin tức gì, lúc này chị ta mới bắt đầu hoảng hốt.
Tôi thờ ơ cười nói: “Suýt nữa con quên mất, việc chị chủ mưu việc xé thẻ dự thi của con hình như đã ghi vào hồ sơ. Cảnh sát đã gửi giấy báo có chữ trắng, nền xanh, không biết có ảnh hưởng đến việc nhập học của chị không?”
Chu Vi Vi bằng tuổi tôi, nhưng không biết cái gì trên đời, nghe tôi nói vậy, vẻ mặt trở nên bối rối.
Chị ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Mày không cần cố ý hù dọa tao, điểm thi của tao cao như vậy, không có khả năng không có trường nào nhận tao vào học.”
Tôi mỉm cười: “Vậy chúng ta hãy chờ xem.”
Đối với việc của Chu Vi Vi, tôi không cảm thấy chị ta đáng thương chỗ nào.
Gieo nhân nào, gặt quả nấy.
Chị ta có ngày hôm nay, là do chị ta tự tạo ra, không thể trách tôi được.
Chúng tôi đến buổi tập trung trước ngày thi chính mới biết vị trí của mình, nhưng âm mưu xé thẻ dự thi của tôi đã được Chu Vi Vi lên kế hoạch từ lâu.
Chị ta dùng tiền điều tra bạn học ngồi trước tôi là ai, rồi nhờ mẹ kế nửa ngày, tìm hiểu được địa chỉ cũng như hoàn cảnh của Triệu Hà.
Chu Vi Vi có vẻ vô cùng căm hận tôi, thậm chí không để ý ngày mai là ngày thi chính, tự mình đi tìm Triệu Hà, thực hiện giao dịch ngay trong đêm.
Nhưng mẹ con họ không biết, từ lâu, tôi đã thuê thám tử tư nhìn chằm chằm hai người.
Mọi hành động của họ, tôi không chỉ có ảnh chụp, mà còn cả video đầy đủ âm thanh.
Nếu mẹ kế hoặc Chu Vi Vi có thể tỉnh ngộ trước khi bước vào phòng thi, mọi chuyện cũng không ra nông nỗi này.
Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ vô cùng kiên định với lựa chọn của chính mình còn tôi chỉ tận dụng, thuận nước đẩy thuyền mà thôi.