Edit: kasen.
Quý cô Ác Ma trưng ra đôi mắt cá chết, thò một ngón tay cọ bàn trà sáng lấp lánh.
—— Đờ mờ, bị thánh quang làm bỏng tay rồi.
Cô tin rằng, dù bạn cùng phòng có là thiên sứ cũng không thể nào xuất hiện việc coi thánh quang như thuốc tẩy rửa, bình quân một tuần giặt rèm cửa một lần, hễ nhìn thấy vết bẩn là thiếu điều tự bứt lông chim của chính mình để chùi cho sạch.
Tên này cuồng sạch sẽ tới biến thái rồi à?
Đây không còn là bệnh thích sạch sẽ bình thường nữa đấy?
Cô lại nhớ ngày đầu tiên họ vào đây ở, quý ngài Thiên Sứ đã trịnh trọng thanh minh: “Tôi không thể chịu đựng được bất kỳ thứ gì dơ bẩn, dù là có sinh mệnh hay không có sinh mệnh. Nên tốt nhất cô đừng dẫn bạn trai hoặc bạn tình về nhà xxx, bởi vì miễn là thứ dung dịch bài tiết theo hiện tượng sinh lý bắn vào đồ dùng trong nhà, tôi đều không thể đảm bảo những chuyện xảy ra sau đấy đâu. Nhưng tôi có thể hiểu được nhu cầu sinh lý của ác ma, ra cửa quẹo trái hai trăm mét có khách sạn, tôi sẽ trả tiền thuê khách sạn giúp cô.”
Lúc ấy quý cô Ác Ma đã đáp trả —— dù rằng cô thật sự không có cả bạn trai lẫn bạn tình, cũng không thể nào có chuyện xxx —— nhưng nếu gặp yêu cầu vô lý nhất định phải duy trì thái độ cứng rắn, đây là kinh nghiệm cô rút ra được sau những lần thuê trọ trước: “Ha? Yêu cầu của anh kỳ quái quá nhỉ, cái gì mà dung dịch bài tiết theo hiện tượng sinh lý chứ, chẳng lẽ lúc anh tự thẩm cũng muốn chặt phứt tay phải của mình? Chỉ vì ngại bẩn thôi à?”
Quý ngài Thiên Sứ hoang mang cau mày: “Tự thẩm có nghĩa là sao?”
Quý cô Ác Ma:… Ờm xin lỗi, tôi quên mất Thiên Sứ là chủng tộc cấm dục cỡ nào.
—— Mà khoan giống đực thành niên đã 280 tuổi rồi mà chưa xxx bao giờ? Anh là thánh nhân đấy à? (Là thiên sứ á)
“Tôi cũng có yêu cầu!” Quý cô Ác Ma hắng giọng: “Tôi bắt đầu làm việc vào buổi tối, còn anh…”
Quý ngài Thiên Sứ đáp: “Tôi đi làm ban ngày.”
“Đúng vậy, lúc anh ra ngoài đi làm tuyệt đối không được quấy rầy tôi, lúc đó tôi đang ngủ.” Hoặc là cày game.
Quý ngài Thiên Sứ gật đầu: “Không thành vấn đề.”
“Khụ khụ, với cả…” Quý cô Ác Ma cố tình tỏ ra bắt bẻ, sau đó nhận ra hình như cô chẳng còn yêu cầu gì khác cả. —— Mình dễ tính vậy sao?
“Với cả?”
“Với cả, ừ, hừm…” Cô vắt óc suy nghĩ: “Chia việc nhà, đúng rồi, anh hai tư sáu, tôi ba năm bảy chủ nhật ——” Chúa Nhật* là ngày nghỉ của Thiên Sứ.
(*) Chúa Nhật/Chủ Nhật: Ngày của Chúa, lễ ngày Chúa Nhật (hay còn gọi là Lễ Chúa Nhật) là ngày lễ của người Công giáo được cử hành vào đúng ngày Chủ nhật hằng tuần.
Quý ngài Thiên Sứ hơi nghi ngờ động cơ khiến đối phương chủ động nhận làm việc nhà bốn ngày, nhưng anh không nói gì: “Được.”
“Tiếp theo, về nấu ăn, tôi có thể phụ trách cơm nước ba ngày một tuần, còn lại thì anh…”
“Từ từ.” Quý ngài Thiên Sứ hùng hồn nói: “Tôi chỉ biết pha mì gói với làm thạch trái cây lắc* thôi”
(*) 摇摇冻是: Một món ăn vặt làm từ sữa bột (?) và thạch trái cây, khi ăn sẽ bỏ thạch trái cây vào bột lắc lên.
Quý cô Ác Ma nghẹn lời —— có phải hơi xung đột với thuộc tính food boy của anh không, thạch trái cây lắc mà cũng được coi là nấu ăn?!
“Không biết nấu ăn có thể học…”
Quý ngài Thiên Sứ trưng ra gương mặt vô cảm: “Tôi thử rồi, cố học tận ba lần.”
“Anh mới học có ba lần thôi.”
“Không, lần đầu tiên tôi làm nổ hồ Phúc Âm Jesus dùng để tích góp tiền game, lần thứ hai thuốc mọc tóc Jehovah giấu ở Vườn Địa Đàng biến thành màu tím đen, lần thứ ba Gabriel xắn tay áo nói muốn tới giám sát, sau đó…” Quý ngài Thiên Sứ dừng lại một lát, nói đầy thâm ý: “Tôi bắt đầu gọi hắn ta là tên trọc.”
Quý cô Ác Ma: Đoạn vừa rồi hơi bị nhiều thông tin đấy.
“Lúc ấy anh nấu món gì vậy?”
“Trứng gà hấp.”
Người tạo ra món trứng gà hấp:???
“Thôi được rồi, vậy giao việc nấu ăn cho tôi đi… Trừ khi đi làm tôi hầu như ở nhà cả ngày nên ngày ba bữa đều cần dùng tới phòng bếp. Anh thì sao? Thông thường ăn mấy bữa ở nhà mấy bữa ở ngoài? Nếu tôi nấu phần cho anh thì phải chia tiền cơm…”
Quý cô Ác Ma hãy đang tính toán lúc nào cả hai cùng ở nhà, lúc ngẩng đầu lên bỗng thấy quý ngài Thiên Sứ đang nhìn mình bằng… Ánh mắt như sói đói?
Đôi mắt màu xanh cobalt trong suốt và lạnh buốt ấy như bị thứ gì đó nhen nhóm ánh lửa, quý cô Ác Ma tự nhiên thấy chẳng lành. Trước giờ cô chưa từng thấy chiếc thiên sứ mặt liệt này kích động đến thế này.
“Cô biết nấu ăn?” Anh nghẹn ngào hỏi.
“Hả? Ừ, đúng rồi…”
“Biết nấu những món nào?”
“Cơ, cơ bản đều nấu được?”
Quý ngài Thiên Sứ hít hà một hơi, anh nhìn người bạn cùng phòng ác ma của mình với vẻ mặt tôn sùng đến sởn tóc gáy.
“Việc nhà tôi làm hết. Tiền cơm tôi trả, tiền điện nước tôi bao, tiền thuê nhà tôi bảy cô ba.” Anh nghiêm nghị nói, “Cô chỉ phụ trách nấu ăn thôi, được không?”
“Hả?” Quý cô Ác Ma vừa mừng vừa sợ: “Vậy không tốt lắm đâu, hơn nữa Chủ Nhật anh làm việc nhà được à?”
Quý ngài Thiên Sứ nói ngay không nghĩ ngợi: “Ai muốn làm lễ với tên đã xem sách cấm còn mê tất chân như Jehovah bíp ——”
Quý cô Ác Ma: Không anh từ từ đã.
Quý ngài Thiên Sứ dừng một lát: “Nhìn đi, chỉ cần mỉa móc chuyện Jehovah bíp —— là bị xen sọt.”
“A, tôi nói lại lần nữa, Jehovah bíp —— bíp ——”
Anh thản nhiên nhún vai.
Quý cô Ác Ma: Hóa ra Thượng Đế toàn trí toàn năng xen sọt những từ móc mỉa mình để giữ hình tượng sao? Đột nhiên cảm thấy Satan dưới địa ngục không làm việc đàng hoàng hẹn Beria cùng đi ăn bánh tổ nhảy Gangnam Style cũng chỉ thường thôi.
Quý cô Ác Ma có phần sung sướng, sau khi đã trải qua ba đời bạn cùng phòng không đâu vào đâu chỉ giỏi báo hại (hơn nữa hơi tí lại đập máy chơi game của cô), cuối cùng cô cũng tìm được một người bạn cùng phòng dị tộc tính tình cũng không tệ lắm —— Tuy rằng chủng tộc thật là đáng sợ, nhưng vạn sự trên đời gì cũng có chỗ tệ đoan, chúng ta phải học cách thấy đủ.
Thông thường mà nói, ở chung với người khác giới thường nảy sinh những vấn đề gì? Tránh bị đối phương nhìn thấy mặt mộc, tránh để đối phương nhìn thấy đồ lót của bạn trong chậu quần áo, tránh bị đối phương mời xxx sau đó bội tình bạc nghĩa —— không không, đây là ở chung với người yêu.
Ở chung với người khác giới không có thêm nhân tố tình cảm, phải chú ý ba điều: Một, con trai rất lôi thôi. Hai, con trai rất thấp kém. Ba, con trai vừa lôi thôi vừa thấp kém ← Chỉ đại biểu cái nhìn của Succubus với giống đực loài người, không mang tính chuẩn xác.
Nhưng mà quý ngài Thiên Sứ… Chưa nói tới định lực cấm dục 280 năm, chỉ riêng bệnh thích sạch sẽ level Vực Sâu của anh thôi: ngay cả lúc ăn lẩu bị nước lẩu bắn lên tay cũng khiến anh tức khắc rút Gươm Thẩm Phán ra đòi tàn sát nhân loại —— có khi anh còn hạ gục bạn cùng phòng lôi thôi trước cả quý cô Ác Ma.
A, chuyện duy nhất mình cần làm là nấu cơm, được bao trọn việc nhà, hơn nữa chỉ cần cơm ngon anh ta sẽ chuyển khoản chẳng tiếc gì —— quá hoàn mỹ! Thiên sứ cũng đâu có tệ!
Sự thật chứng minh, cô mừng rỡ quá sớm.
Quý cô Ác Ma bị bệnh chunni (ảo tưởng sức mạnh) giai đoạn cuối.
Quý cô Ác Ma bị bệnh chunni giai đoạn cuối, lại còn là game thủ có trái tim thiếu nữ màu hường.
Những thứ này kết hợp với nhau thường tạo ra ảo tưởng và chờ mong đáng xấu hổ cấp dương vô cực.
Vốn dĩ, với gương mặt đẹp vô địch của đối phương, cô vẫn hơi hơi chờ mong một xíu xìu xiu —— ví dụ như sáng mở cửa ra —— không, thời gian đổi thành rạng sáng lúc quý cô Ác Ma mới cày phó bản mới xong, nhân vật chính đẹp như tranh vẽ nào đó cầm chén trà nhìn rất chi là quý giá ngồi bên cạnh bàn, thân mặc đồ quý tộc cũ kỹ rườm rà, ngẩng đầu, khóe miệng cong lên 45 độ, cười yêu nghiệt: “Ha, người phụ nữ thú vị.”
Quý cô Ác Ma: Ngại quá đi hì hì hì!
Cô tát sừng mình một cái, hít sâu một hơi, mở cửa phòng ——
Bạn cùng phòng mặc chiếc áo thun logo KFC cầm chén trà hình thỏ con, anh đương vươn tay thó hũ trứng luộc nước trà cô mới kho mấy ngày trước. Ngoảnh lại thấy quý cô Ác Ma đang đờ đẫn, anh thậm chí không tỏ ra căng thẳng chút nào vì bị “bắt tại trận” mà vẫn trưng nguyên gương mặt không cảm xúc, nói: “Tôi sẽ chuyển khoản cho cô.”
Sau đó nhét quả trứng luộc nước trà vào miệng nhanh như chớp.
Quý cô Ác Ma: A, có cái gì đó vừa vỡ vụn.
Trong tương lai không xa, nhất định cô sẽ quen với cảm giác vỡ vụn này.
—— Quần què gì!
Quý cô Ác Ma nhào tới: “Trứng kho hai ngày của tôi!”
Quý ngài Thiên Sứ không hề dao động: “Nhoàm.” Anh nhai quả trứng luộc nước trà bằng tốc độ nhanh đến đáng sợ, sau đó hoàn toàn nuốt vào bụng.
“Quả thứ hai!” Quý cô Ác Ma thét lên: “Trả trứng cho tôi!!”
“Xin lỗi.”
“Hai quả trứng đều bị anh ăn mất rồi a a a a.”
“Ừ.”
“Câm miệng! Không được ăn nữa! Đây là quả trứng số ba anh ngậm miệng lại —— thả tôi ra, không được liếm nó! Thiên sứ khốn khiếp!”
“Sụp” ← Xin hãy tự tưởng tượng âm thanh trứng lăn vào miệng.
“Trứng… Trứng của tui… Hu QUQ”
Gabriel căng thẳng đứng ngoài, đang định gõ cửa: Kinh khủng vậy sao??
Sau đó, cấp trên của bạn cùng phòng đi công tác tiện thể tới thăm đã cắt ngang phong ba trứng luộc nước trà. Quý cô Ác Ma tuyệt vọng ôm chặt hũ trứng, run rẩy đi về phòng mình.
Nhưng bị cấp trên của bạn cùng phòng cản lại. Hơi thở quang minh của Thiên Sứ Trưởng quyền cao chức trọng khiến quý cô Ác Ma vô cùng khủng hoảng, đã vậy chiếc thiên sứ luôn sáng sủa này còn tỏ ra nặng nề:
“Chủng tộc Succubus các cô,” Gabriel trầm giọng hỏi: “Cả giống cái cũng có trứng à?”
Quý cô Ác Ma run lên bần bật, bất lực ôm chặt hũ trứng: “Ngài, ngài cũng muốn ăn trứng của tui ư? QUQ”
Mọi chuyện kết thúc bằng việc Gabriel xanh mặt bay véo lên trời.
“Ngài ta bị sao thế?” Quý cô Ác Ma không hiểu ra sao.
Tuy bị mặt liệt, nhưng quý ngài Thiên Sứ luôn thông hiểu tất thảy vừa nhung nhớ hương vị thơm ngon của trứng luộc nước trà, vừa lơ đễnh đáp: “Về sau cô hãy nói là trứng gà, đừng bảo là trứng không thôi.”
Quý cô Ác Ma:???
Tóm lại, tôi, Succubus, 260 cái xuân xanh, tạm thời đang ở chung với một chiếc thiên sứ giống đực không biết thuộc tính gì.
Tin tôi đi, đây tuyệt đối không phải mở đầu gì giống shoujo manga cả.