Dựa theo lời nói của người phụ nữ kia và chị Kiều, Thẩm Tự Hàm mới biết là mình bị giam lỏng. Sau khi đưa cậu đến đây vào buổi sáng, chiều hôm đó tại biệt thự xuất hiện thêm bốn bảo vệ, mục đích là để trông chừng Thẩm Tự Hàm, phòng ngừa cậu chạy trốn. Bởi dù sao đi nữa thì trong mắt người khác cậu cũng là một thanh niên đã trưởng thành còn chị Kiều lại là phụ nữ, nếu có gì xảy ra thì sẽ không ngăn cản được.
Vừa hay chuyện giam lỏng này lại là cơ hội để Thẩm Tự Hàm có thời gian tiếp thu kiến thức về thế giới này, ít nhất cậu cũng có mấy ngày để suy tính cho bản thân.
Ở biệt thự chưa đến nửa ngày, từ miệng của chị Kiều, Thẩm Tự Hàm biết được người phụ nữ kia là ai. Hóa ra bà ta là Tam phu nhân của phụ thân hôn phu của cậu.
Chị Kiều liên lạc với bên ngoài bằng một cái hộp vuông nhỏ bằng bàn tay không biết gọi tên nó là gì. Thế nếu như cô ta và những người hầu khác đều có thì hẳn cậu cũng phải có một cái chứ nhỉ? Nhưng cậu cũng không chạy đi hỏi cô ta vì hiện giờ cậu vẫn chưa dám để bại lộ thân phận của mình, lỡ bị đạo sĩ bắt hồn đi mất thì sao.
Hiển nhiên chị Kiều không phải là dạng vừa, mặc dù ngày ngày đều phục vụ thức ăn nước uống cho “Cậu Thẩm” này nhưng những chuyện còn lại sẽ ngó lơ cậu. Vào buổi sáng mỗi ngày, cô ta sẽ báo tình hình ở biệt thự cho bà Ba Đoàn Thu Huệ.
Nhìn chung thì ngày đầu tiên sau khi đến đây, Thẩm Tự Hàm khá là bình tĩnh, không làm ầm lên cũng không quậy phá gì, chỉ ngồi im lặng trong phòng, càng không đòi trả điện thoại lại cho cậu ta.
Việc này khiến cho tất cả mọi người đều thấy khá ngạc nhiên.
Ở biệt thự một ngày một đêm, Thẩm Tự Hàm đã học được cách dùng remote tivi. Mỗi khi chị Kiều ra ngoài mua thức ăn, cậu lại ngồi xem tivi, bổ túc kiến thức hiện đại. Cậu học được rất nhiều điều mới mẻ độc đáo từ chiếc hộp uyên bác kia, nhưng mà tất cả cũng chỉ là cậu tự đoán mò thôi.
Sau khi chị Kiều ra ngoài, Thẩm Tự Hàm cười híp mắt tiếp thu thế giới mới. Dù gì đi nữa thì cậu vẫn được xem tivi nên thường thì chị Kiều cũng sẽ ngồi xem với cậu.
Ngoài ra, Thẩm Tự Hàm còn xem mấy kênh mua sắm như 999, 888, 188. Ấn nút chuyển kênh, cậu còn thấy kênh thể dục dưỡng sinh dành cho mấy ông cụ bà cụ, kênh dạy nấu ăn với những dụng cụ làm bếp mà cậu chưa từng thấy bao giờ, chỉ giống bàn ghế và chén đũa thôi. Tiếp theo đó là những quảng cáo tẩy não*, quảng cáo chocolate mềm, quảng cáo thời trang Heilan Home (HLA)**, quảng cáo giày trợ lực cho người già v.v… Ngoài những kênh đó, cậu còn xem khá nhiều phim truyền hình, nhất là phim tình cảm. Đây là thể loại mà chị Kiều thích nhất, giữa nam và nữ sẽ có những gút mắc tình cảm, những gút mắc đó sẽ đẩy nội dung phim đến cao trào, giữa họ sẽ là kiểu anh tiến tôi lùi rồi hôn nhau. Cách thể hiện tình cảm trắng trợn như thế làm cho Thẩm Tự Hàm xem đến ngây người.
*Là kiểu quảng cáo gây ám ảnh với những đoạn nhạc kiểu “Cùng sốp pí pí pí pí pí…”
**Thương hiệu thời trang khá nổi tiếng của Trung Quốc.
Từ trước đến giờ, cậu đều được giáo dục theo phương châm “không nhìn điều sai, không nghe điều bậy, không nói điều trái, không làm điều quấy”*. Hôm nay, đột nhiên cậu lại thấy hành động ngoài khuôn khổ này, chiếu theo lễ giáo ngày xưa đều bị xem là ” khác người”. Thế giới này khác quá, đây là tương lai ư?
*Bản gốc: “Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật hành”. (Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ làm).
Bước đầu tiên khi đến thế giới mới này, Thẩm Tự Hàm mê mẩn chiếc tivi đến mức không muốn tách ra.
Chiều hôm sau, một nhóm người lạ hoắc đi đến biệt thự, mang theo một vài bộ áo cưới. Điều khiến Thẩm Tự Hàm vui vẻ chính là cậu được trò chuyện với những người khác ngoài chị Kiều, được quan sát cử chỉ và lời nói của họ, được mở mang kiến thức mới của thế giới này.
Hôn lễ sẽ diễn ra vào cuối tuần này mà bây giờ mới bắt đầu may áo cưới thì quả thật có hơi gấp, có điều là có tiền thì mua tiên cũng được thôi.
Thấy bọn họ “bày binh bố trận” như thế, Thẩm Tự Hàm biết chắc rằng mình không thể thoát được rồi, chỉ có thể ngoan ngoãn làm vợ người ta. Ông Trời cho cậu cơ hội được sống lại nên hiển nhiên phải cắn răng bước tiếp. Cậu biết hiện giờ mình không thể làm gì được bởi nếu trốn được ra ngoài mà trên người không xu dính túi thì sớm muộn cũng sẽ chết vì đói.
Có điều, xem tivi hai hôm nay, Thẩm Tự Hàm đã nhận ra rằng thế giới này chỉ có nam và nữ, không hề có ca nhi.
– Chào cậu Thẩm, tôi là Du Tiên, nhân viên của Andy Studio. Mời cậu thử bộ lễ phục trắng này trước, đây là thiết kế mới nhất của chúng tôi, kích cỡ khá vừa với cậu, Hiện giờ cậu chỉ có thể mặc đồ may sẵn do thời gian quá gấp rút.
Thật may đây là lễ phục may sẵn. Không đúng, những gì nhà thiết kế kia nói cậu đều hiểu hết. Xem ra thế giới hiện đại này không khác gì Tề quốc của bọn họ, hy vọng trước khi thành thân cậu có thể học thêm được nhiều kiến thức mới, tránh cho bị phu quân tương lai ghét bỏ. Dù sau này anh ta có ghét cậu đi nữa thì cậu vẫn có đường lui.
Trước mắt, chỉ có học hết những gì xung quanh cậu mới là lối thoát duy nhất cho bản thân.
– Không thành vấn đề. – Thẩm Tự Hàm nói.
Quá trình chọn lễ phục diễn ra nhanh chóng, mỗi khi thử một bộ, Andy lại gật gật lắc lắc rồi ghi vài chữ lên sổ.
Anh ta giơ lan hoa chỉ, cầm áo khoác lên và nói:
– Trong hôn lễ cậu sẽ thay hai bộ lễ phục, một bộ mặc khi làm lễ còn một bộ mặc khi đi mời rượu, trang phục của ngài Thiện cũng giống như thế. Da của cậu nếu lên đồ trắng hoặc vàng sẽ rất ok, cậu có ý kiến gì không? Tôi thấy cậu mặc màu trắng nõn này sẽ bắt mắt nhất, không bị chìm khi đứng với khách dự tiệc.
Đối với hành động của anh ta, Thẩm Tự Hàm không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn khá là quen thuộc bởi nhiều ca nhi mà cậu biết cũng thường hay làm động tác này. Ngược lại, bản thân cậu lại ít khi làm bởi vì mang thân phận “Đích ca nhi” của Hầu phủ, mọi hành động và cử chỉ đều bị mẹ bắt phải đúng mực, đúng chuẩn.
– Tôi không có ý kiến gì cả, cái nào cũng được. – Thẩm Tự Hàm chưa từng mặc những bộ trang phục như kiểu người đàn ông giơ lan hoa chỉ đang mặc hay những bộ mà họ mang đến này, bộ nào bộ nấy đều rất mới lạ. Song, lạ thì lạ, cậu vẫn muốn thử một chút.
Ở biệt thự đã nhiều ngày, trang phục của cậu đều do bà Ba chuẩn bị, tất cả đều là loại mặc thoải mái, không được lựa chọn, càng không có kiểu dáng gì đặc biệt. Thế nên khi Andy và trợ lý của anh ta mang đồ đến, cậu mới biết được hóa ra trang phục ở thế giới này có rất nhiều loại khác nhau. Một lần nữa, cậu lại được mở rộng tầm mắt.
Dù những thứ này khiến Thẩm Tự Hàm kinh ngạc nhưng cậu chỉ lẳng lặng mà tiếp thu vì có câu “không biết không đáng sợ, đáng sợ ở chỗ bản thân họ không nhận ra điều đó”.
– Ngài Thiện cũng đã ủy quyền hoàn toàn cho studio chúng tôi chuẩn bị, nếu hai người không có ý kiến gì nữa thì ngày mai chúng tôi sẽ sửa trang phục này và mang lại sau.
– Mọi người cứ chuẩn bị đi. – Thẩm Tự Hàm gật đầu.
Để bày tỏ thành ý của studio mình, trước khi đi, Andy còn tặng cho Thẩm Tự Hàm vài bộ trang phục mới. Vốn dĩ Thẩm Tự Hàm không muốn nhận nhưng lại nghĩ dù sao cũng là tiền của hôn phu mình bỏ ra nên cuối cùng cậu vẫn cầm những món đó.
Ngày hôm sau nữa, có thêm hai người đến biệt thự, một người là thợ cắt tóc còn người kia là thợ gội đầu và massage.
Thẩm Tự Hàm ngồi ngoan ngoãn để bọn họ xử lý mái tóc mình. Thợ cắt tóc hỏi cậu muốn làm gì, cậu chỉ yêu cầu họ cắt hết mớ tóc vàng kia là được.
Chị Kiều đứng bên cạnh cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Từ khi Thẩm Tự Hàm bị giam lỏng ở biệt thự này, ngoại trừ đối xử thờ ơ với cô thì những lúc còn lại, cậu cư xử khá bình thường. Ngay cả lúc ngồi cắt tóc, cậu cũng rất bình tĩnh, cứ như đã đồng ý chuyện kết hôn với cậu Đan Kỳ Hoàn vậy.
Khi cô báo lại chuyện này cho Đoàn Thu Huệ, bà ta chỉ cười khẩy một cái:
– Chỉ là làm trò cho chúng ta xem thôi, cô đừng để bị nó lừa. Nó chỉ muốn cho chúng ta buông lỏng cảnh giác để sau đó bám lấy Kỳ Vân. Cô cứ theo dõi nó cho tôi, phải để cho hôn lễ của nó và Kỳ Hoàn được tổ chức một cách suôn sẻ.
Chị Kiều thấy suy luận của bà ta rất có lý, đúng là gừng càng già càng cay, trứng thì làm sao mà khôn hơn vịt được: “Tôi hiểu rồi thưa bà chủ, tôi nhất định sẽ theo dõi chặt chẽ mọi hành động của cậu ta.”
– Ừm, nếu có phát sinh cứ báo cho tôi. – Đoàn Thu Huệ nói.
Chị Kiều vâng một tiếng rồi trở lại biệt thự, tiếp tục giám sát Thẩm Tự Hàm.
Lúc này, phần tóc vàng trên đầu cậu đã được cắt bỏ, chỉ còn lại phần đen, trông thuận mắt hơn trước nhiều.
Thợ cắt tóc tên Tony còn hướng dẫn Thẩm Tự Hàm cách chăm sóc tóc, sấy tóc sau khi gội, khi ra ngoài có thể vuốt một ít keo để tóc không bị rối. Nghe được những lời này, cậu hơi ngạc nhiên vì từ trước đến giờ cậu đã chăm sóc tóc ngắn bao giờ đâu.
Anh thợ cắt tóc này không giơ lan hoa chỉ nhưng giọng nói lại rất dịu dàng, lại pha chút điệu đà, cuối câu hay dùng chữ “nha” kèm theo ngữ điệu uốn éo khá đặc biệt mà các ca nhi ở Tề quốc hay dùng.
Ở thế giới này vài ngày, Thẩm Tự Hàm cũng đã quen với mái tóc ngắn này. Thậm chí, sau khi đã thấy được sự tiện lợi của tắm và gội đầu nhanh thì cậu cũng đã quen với nền nếp đó. Nhất là buổi tối, rốt cuộc cậu cũng không cần phải ôm một nùi tóc dài ngồi bên cửa sổ và cầu xin ánh trăng cho tóc mau khô nữa rồi. Trước đó, do tóc cứ ngày một dài thêm nên hôm nào cậu cũng mệt muốn chết, nhưng nhũ mẫu lại nhất quyết không cho cậu nghỉ sớm mà bắt cậu phải ngồi chờ tóc khô rồi mới được phép ngủ bởi bà nói rằng nếu ngủ với mái tóc ướt thì sẽ dễ bị đau đầu. Và Thẩm Tự Hàm lại tin tưởng lời dặn này một cách tuyệt đối. Giờ thì tốt quá, người ở đây đa số đều để tóc ngắn, nếu cậu không để tóc dài cũng sẽ không bất ngờ lắm.
Ngày thứ tư bị giam lỏng, Thẩm Tự Hàm vẫn xem tivi như trước, nhưng hiện giờ cậu đã có thể phân biệt được hình ảnh nào là thật, hình ảnh nào là quảng cáo, hình ảnh nào là phim truyện. Để cho tivi phát kênh tin tức, ít nhất hiện giờ cậu biết được thế giới này không có Hoàng đế, chỉ có Chủ tịch. Nói chung là có thể thấy được rằng vị lãnh đạo quốc gia này thường hay đến vùng nông thôn giúp đỡ người nghèo, cho bọn họ thức ăn, nước uống, tiền bạc và hạt giống, cho họ được ăn no mặc ấm, ai nấy đều biết ơn nhà nước mình. Nhìn tin tức này, Thẩm Tự Hàm hy vọng sau này nếu mình có bị người ta đuổi khỏi nhà, phải lưu lạc đầu đường xó chợ thì cũng có người cưu mang cậu vì tivi có nói là người ta không những giúp đỡ người mà còn giúp đỡ cả động vật nữa.
Nói chung cái này cũng chỉ là tình huống xấu nhất mà thôi, không xảy ra vẫn tốt hơn.
Xem tivi hơn một ngày một đêm, Thẩm Tự Hàm cũng hiểu thêm về thế giới ngoài kia. Thông qua chương trình tivi, cậu đã biết cái hộp mà chị Kiều cầm trên tay là điện thoại di động. Thế là tối hôm đó, cậu thử hỏi điện thoại của mình ở đâu, cô ta chỉ ừm một tiếng rồi bảo là điện thoại cậu đã bị hư vì rơi xuống nước rồi.
Thẩm Tự Hàm đoán vị Tam phu nhân kia đã dặn trước chuyện điện thoại với chị Kiều rồi. Dù sao đi nữa thì “Thẩm Tự Hàm” kia là người có “tiền án”, từng có tình cảm với con trai bà nên chắc chắn bà cũng không hy vọng “cậu ta” sẽ liên lạc với con mình nữa.
Suy đi nghĩ lại, Thẩm Tự Hàm cũng không muốn nghĩ cách lấy lại điện thoại của mình nữa vì bây giờ nếu có lấy thì cậu cũng không biết cách sử dụng, ngược lại còn dễ bị bại lộ thân phận của mình hơn.
Trước mắt, việc cậu thay đổi tính cách có thể đổ cho việc hoảng sợ vì suýt chết đuối, nhưng nếu đến điện thoại cũng không biết dùng thì sẽ dễ khiến người khác nghi ngờ lắm.
Ngày thứ năm bị giam lỏng, lại có khách đến biệt thự, nhưng lần này lại là một cô gái ăn mặc khá gợi cảm. Cô ấy tự lái xe đến để giải thích với Thẩm Tự Hàm về trình tự của buổi hôn lễ và những công việc chính phải làm.
Cái cô họ Hà này nói chuyện hơi lạ, hơn nữa luôn ngầm đánh giá Thẩm Tự Hàm, bóng gió ám chỉ gì đó, ý đồ không rõ ràng lắm.
– Cậu Thẩm, hôm nay mục đích đến đây của tôi là để thông báo quy trình hôn lễ của cậu và Kỳ Hoàn. Tôi là MC của hôn lễ, Kỳ Hoàn là bạn thời đại học của tôi. – Cô ta cố ý nhấn mạnh quan hệ của mình với Thiện Kỳ Hoàn.
– Ờm. – Thẩm Tự Hàm vẫn chưa học được cách ứng xử của người ở thời đại này nên vẫn giử biểu cảm lạnh lùng.
Có điều, cậu lại biết được cô ta có quen biết với Thiện Kỳ Hoàn.
Cô Hà lại nói tiếp: “Tôi đã hẹn với Kỳ Hoàn rồi, lát nữa tôi sẽ nói rõ hơn với hai người. Nếu muốn thay đổi gì thì cứ nói cho tôi là được.”
Nói xong, cô lại lấy cái điện thoại mỏng dính của mình ra, bấm số điện thoại của Thiện Kỳ Hoàn.
Một giọng nói vừa trầm ấm vừa quyến rũ xuyên qua điện thoại truyền đến tai người nghe: “Xin chào.”
Nụ cười trên môi cô gái họ Hà kia càng rạng rỡ hơn: “Kỳ Hoàn, tôi là Hà Mẫn. Tối qua tôi có hẹn hôm nay bàn với hai người các cậu về quy trình hôn lễ. Giờ cậu có bận không? Cậu Thẩm đang ngồi bên cạnh tôi nè.”
– Chờ một chút. – Không biết đầu dây bên kia Thiện Kỳ Hoàn nói gì với nhân viên mà người xung quanh đều im lặng ngay lập tức. Anh nói tiếp. – Giờ nói được rồi.
Lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Thẩm Tự Hàm, thấy cậu không có phản ứng, trong lòng Hà Mẫn cảm thấy có hơi bực bội.
Lúc này, lỗ tai Thẩm Tự Hàm lại đang nóng lên bởi cách một cái điện thoại mỏng manh kia, cậu nghe được giọng nói của hôn phu mình.
Giọng nói của Thiện Kỳ Hoàn khác hoàn toàn với Andy và Tony, giọng của hai người kia là rượu trái cây hỗn hợp còn giọng của anh như rượu ủ dưới đất lâu năm, mùi vị rất nồng đậm.
Thẩm Tự Hàm vẫn còn đang phân vân có nên gọi tên của đối phương hay không.
Nhưng làm gì có ca nhi nào lại chủ động như thế chứ, phải rụt rè vào, mình là một ca nhi đứng đắn mà!