Nơi Vừa Lạ Vừa Quen

Chương 4: Thế nào là Alpha!?



Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chỉ còn hết buổi tối hôm nay là cậu sẽ được chuyển sang ký túc xá ở.

Lâm vui vẻ ôm tấm chăn màu nâu nhạt lăn qua lăn lại trên cái giường êm ái. Đối với cậu thì còn gì tuyệt hơn khi có thể rời xa cái nơi áp lực khủng khiếp này chứ!

Trong những ngày này, số lần cậu gặp bà Hà ngày càng giảm. Có vẻ như bà ta luôn tránh mặt cậu. Nhưng bởi vậy nên mấy ngày này cậu sống rất thoải mái.

Nhưng cậu cá chắc khi chuyển đến ký túc xá thì cậu sẽ còn thoải mái hơn nữa cơ.

Tuyệt.

Vậy là cậu đã gần được giải thoát.

Hì hì hì, còn gì sướng bằng.

Ha ha ha.

Lâm chùm chăn phủ kín đầu rồi híp mắt cười tủm tỉm.

Ngày mai cậu sẽ chuyển đến ký túc xá để sắp xếp, ngày kia cậu mới bắt đầu đi học lại.

Mà đúng như mong muốn của cậu, cậu được chuyển đến học cùng lớp với Phàm. Giờ cậu chỉ mong muốn là cậu cũng sẽ được chuyển vào cùng phòng ký túc xá mà thôi.

Cậu nhắm mắt lại, ý thức dần dần mờ nhạt. Cậu bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ.

_

Sáng sớm hôm sau, Lâm mở mắt thức dậy, trên người đầy mồ hôi. Cậu choáng váng xoa xoa đầu tóc rối bời rồi ngồi dậy. Cơ thể cậu tràn ngập cảm giác khó chịu. Tối qua dường như cậu gặp một cơn ác mộng kì lạ, nhưng khi tỉnh dậy những ký ức trong giấc mơ đều biến mất.

” Ây da, mệt quá”

” Hử, mùi gì thế nhỉ, thơm ghê” – Lâm chợt phát hiện trong phòng cậu đang xuất hiện một mùi hương thoang thoảng. Nó vừa ấm áp vừa mèm mại. Cậu thích thú mà ngửi ngửi mùi thơm không biết từ đâu phát ra.

” Nước hoa sao? Có mùi gỗ tuyết tùng. Đâu ra ấy nhỉ?” – Cậu chật vật đứng dậy đi xung quanh căn phòng, vô cả phòng vệ sinh nhưng vẫn không tìm được nơi phát ra mùi hương ấy.

Cậu còn đang tìm nơi phát ra thứ mùi kia thì cánh cửa phòng cậu đột ngột bị mở bật ra. Cô người hầu của nhà cậu trông có vẻ như rất hoảng hốt, mặt cô ấy hơi đỏ. Một tay cô ấy cầm một bình xịt gì đó, tay còn lại thì đang dùng khăn bịt mũi.

” Cậu, cậu chủ, cậu mau xịt thuốc ức chế này đi. Tôi, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Tôi đi trước, trước đây” – Cô ấy vừa nói xong vừa đưa cho cậu chai thuốc ức chế rồi nhanh chân chạy ra khỏi phòng, cô còn không quên đóng cửa phòng lại.

Lâm cầm trên tay chai thuốc mà hoang mang nhìn cánh cửa. Cậu tự hỏi rằng tại sao cậu phải xịt thuốc và tại sao cô hầu gái lại bịt mũi lại.

Mặc dù thắc mắc, nhưng cậu vẫn nghe theo lời của cô hầu gái này mà cầm chai thuốc xịt xịt vài cái lên người. Mùi gỗ tuyết tùng trong căn phòng đã phai nhạt bớt, nhưng vẫn còn thoang thoảng một ít quanh đây.

“Ầy hết mùi rồi này. Mà đợi đã sao xịt chai thuốc này lên người thì mùi mới hết.”

“Đừng nói…mùi phát ra trên người mình nha. Ôi trời!” – Cậu nhìn chằm chằm chai thuốc mà cô hầu lúc nãy gọi là ‘Thuốc ức chế’ kia. Cậu xem thử thành phần của thuốc, cậu đọc sơ qua thì thấy có khá nhiều chất lạ nên không đọc nữa. Cậu nhìn xuống thấy có dòng hướng dẫn sử dụng.

“Gì đây, dùng tay ấn mạnh ấn mạnh vòi xịt một cách dứt khoát xung quanh cơ thể, điều đó có thể giúp ngăn chặn Pheromone trên người bạn tỏa ra một lúc lâu. Lưu ý đây là sản phẩm dành cho Alpha không dành cho Beta và Omega…Gì vậy trời!?”

Lâm ngơ ngác, có rất nhiều chữ kì lạ mà cậu chẳng tài nào hiểu nổi.

Cái gì mà Pheromone cơ, cái gì là Alpha, Beta rồi còn Omega? Thuật ngữ mới à!?

Lâm đột nhiên nhớ ra sáng nay cậu còn phải chuyển đến ký túc xá, cậu nhanh chóng bỏ qua những thứ rắc rối đi để thay đồ. Cậu định lát nữa xuống nhà dưới sẽ hỏi chai thuốc kia là gì mới được.

Cậu rất nhanh đã thay đồ xong, cậu xách cái va li nặng được chuẩn bị từ hôm qua, rồi từ từ đi xuống cầu thang. Cậu mệt mỏi đặt va li xuống đất.

” A cậu chủ, cậu mau lại ăn sáng đi” – Cô hầu gái vẫy tay kêu cậu

“Mà này cậu chủ, sáng nay cậu bị sao vậy. Cậu đột nhiên giải phóng ra một lượng lớn tin tức tố ra khắp nhà. Làm tôi sợ lắm luôn. Tôi là Omega lặn nên không ảnh hưởng quá nhiều, nhưng thật sự tin tức tố của cậu quá mạnh. Lúc ấy tôi mém nữa là chịu không nổi rồi.”

“Ể, em phóng ra một lượng lớn tin, tin tức tố?”

“Vâng, cậu chủ, cậu là Alpha. Cậu không thể nào tùy tiện phóng tin tức tố như vậy được. May là bà chủ không có ở nhà, nếu không chắc bà chủ đã nổi điên lên rồi.”

Lại là những thuật ngữ kì lạ, Lâm nghĩ thầm trong đầu. Mọi thứ hôm nay thật kì lạ, cậu chẳng hiểu cái gì cả.

Tại sao tên người cậu lại tỏa ra mùi hương của gỗ tuyết tùng?

Rồi mùi hương đó là tin tức tố?

Rồi cậu là Alpha sao? Mà Alpha là gì?

Cô hầu kia là Omega à!?

Vậy thế nào là Pheromone, và Beta?.

Tại sao cậu không biết những thứ này?

Mọi thứ lạ quá, cậu chẳng hiểu, chẳng thể hiểu nổi!?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.