Pheromone Luôn Có Hình Dạng Yêu Anh

Chương 4: Hợp



“Rốt cuộc ai đã đưa tôi đến khách sạn vào đêm hôm qua vậy?”

Ảnh đế day huyệt Thái Dương, cơn say khiến cậu ngủ mê mệt đến bây giờ mới dậy, tuy đầu giường có thuốc giải rượu nhưng người lại mệt đến mức không còn sức để uống.

Nhìn cổ tay bị bầm tím này, chậc chậc chậc, không biết là bị omega nào cắn đến mức này, có hơi quá khích không vậy.

Từ lúc ra mắt đến giờ, chưa ai có thể thành công bò lên giường anh, không biết đây là ai mà giỏi thế nhỉ?

“Là anh ấy à? Sau đó còn có ai nữa không?”

Lạ thật, nếu là anh ấy, hẳn sẽ đỡ đến giường rồi rời đi, trừ phi bị cậu ngăn lại, đương nhiên không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi cậu say.

“Được, tôi biết rồi.”

Ảnh đế cúp máy, ngẩn người một lúc trong căn phòng không một bóng người này rồi mới từ từ đứng dậy.

Eo mỏi nhừ, rốt cuộc tối hôm qua đã làm trong bao lâu vậy.

Vừa xả nước đầy bồn tắm, cậu lập tức bước vào, nước ấm xua tan cảm giác mệt mỏi do vận động quá sức mang lại. Cậu ngâm mình trong bồn, nước làm mái tóc đen ướt nhẹp.

Chưa thư giãn được bao lâu thì cậu cảm thấy có gì đó kì lạ sau gáy.

Mở mắt ra, đập ngay vào mắt cậu là bong bóng bay lơ lửng xung quanh, hơn nữa, chúng còn có màu hồng nhạt.

“?”

Cậu nâng nửa người lên mặt nước, theo sự chuyển động của cơ thể, số lượng bong bóng cũng ngày càng nhiều thêm, “khách sạn này thú vị quá nhỉ?”.

Ảnh đế nhìn lướt qua nhằm tìm công tắc của chức năng này, không ngờ lúc đi qua gương lại thấy một bong bóng đến từ sau gáy của mình.

Cậu khó tin dừng lại, nhìn bản thân trong gương, từ nơi vừa xuất hiện bong bóng có một quả bay tới trước mặt cậu rồi “tạch” vỡ tung.

Vẻ mặt của ảnh đế trong gương cũng biến đổi, cậu ngửi thấy mùi giống y như đúc mùi pheromone của bản thân nhưng lại pha lẫn mùi hương của omega trong bong bóng này.

Với cả khi ngửi kĩ, cậu phát hiện ra đây là của một omega ngọt ngào bị đánh dấu.

Cậu sửng sốt, rồi bật cười, không thể tin nổi. Chuyện gì đã xảy ra vậy, tại sao sau khi ngủ dậy thì bản thân lại không còn là alpha nữa? Thậm chí còn bị người ta đánh dấu, mà cậu cũng có thể đoán được người đó là ai rồi.

Chậc. Sao lại nảy sinh chuyện này nhỉ, không đời nào anh đè cậu. Tuy không nhớ rõ chuyện đêm qua nhưng trong đầu cậu vẫn có một ứng viên.

Ngay khi mở WeChat ra, cậu lập tức thấy một đống người gửi lời mời kết bạn, đa số là những cái tên quen thuộc của bạn học cũ, xem ra đều có liên quan đến bữa tiệc tối qua, nhưng bản thân lại không nhớ được gì.

Nhậu nhẹt đúng là chẳng có gì hay ho.

Ảnh đế bình tĩnh chấp nhận yêu cầu kết bạn của ai đó rồi nhắn một cách lạnh nhạt: “Có đó không?”.

Đầu kia nhanh chóng trả lời. “Có”.

“Anh đang ở đâu? Người đêm qua là anh à?”. Ảnh đế xoa đầu, tiện tay lấy chiếc khăn đặt bên hông để lau qua tóc, sau đó lấy chiếc khác nhằm che tạm người.

“Hả?”. Giọng điệu có phần chột dạ.

Ảnh đế nghiêng đầu cười, dùng camera sau chụp một bức trước gương, mục đích chính là cho người này bong bóng màu hồng nhạt không ngừng bay lên phía sau anh.

“Đẹp.”

Nhưng rõ ràng là bị hiểu nhầm ý.

Tổng giám đốc lặng lẽ tải tấm ảnh này về, thật sự rất đẹp, có giọt nước trượt xuống từ xương quai xanh tinh xảo, mà bên cạnh nó chính là dấu hôn đậm còn lưu lại từ đêm qua, là dấu ấn của riêng anh.

Anh mới liên hệ với bác sĩ Du Độ – vị bác sĩ chuyên về đột biến pheromone nổi tiếng toàn Tinh Tế, cũng may đây không phải là trường hợp cá biệt, cũng không đến mức đáng lo ngại.

Ảnh đế kể lại những chuyện đã diễn ra hồi sáng, sau đó hỏi lại vấn đề kia: “Đêm hôm qua có phải là anh không?”.

Hỏi xong lại nghĩ tới điều gì đó nên nói: “Nếu không phải anh thì chắc là người kia rồi, dù sao bọn tôi đã có ý định kết hôn từ lâu, cũng mới gặp nhau trong khoảng thời gian gần đây.

Tôi sẽ cố gắng kết hôn với người đó, dẫu sao tôi cũng đã biến thành omega, còn bị người ta đánh dấu nữa, mà anh cũng biết tình trạng nhà tôi rồi đấy.”

“Không được”. Lại được phản hồi một cách nhanh chóng.

Tin nhắn tiếp theo đến trong giây lát: “Đêm hôm qua, là tôi”.

Ảnh đế khịt mũi: “Vậy người đâu? Rút ciu vô tình? Ăn xong thì chạy, vậy mà anh cũng nỡ đánh dấu tôi?”.

“Chặt quá. Không rút ra được.”

Lại một lần nữa được hồi âm trong vài giây, nhìn nội dung, ảnh đế cũng hơi bối rối, vành tai cũng đỏ lên.

“Ở trước cửa”, giám đốc điều hành đứng nghiêm chỉnh trước cửa phòng, dù chỉ cách nhau có một cách cửa nhưng cũng không dám tiến lên. Anh nhìn tin nhắn trong máy, sắc mặt nghiêm trọng, là người nắm trong tay huyết mạnh kinh tế của toàn thành phố từ trước đến nay, bây giờ đôi tay anh lại đang run rẩy, “người kia là ai?”.

“Là anh, vui không?”

Cửa mở ra, sau đó một bàn tay kéo CEO vào trong phòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.