“Khoan, bình tĩnh, cậu nghe tôi giải thích cái đã.”
Mộc Miên vừa cố gắng kéo dài thời gian vừa dáo dác liếc nhìn xung quanh hòng tìm đường thoát ra khỏi đây.
Thấy Mộc Miên không tập trung vào trận đấu với mình, giọng nói của cậu ta ngày một gắt gỏng: “Đánh thắng được tao trước rồi hẵng tính.”
Lối đi thì bị chặn kín, mà địch ý của người này lại lớn đến mức không thể che dấu đã khiến cho Mộc Miên hiểu được đường thoát đã bị chặt đứt.
Lúc này, Mộc Miên tìm một chỗ an toàn để đặt túi chè xuống, sau đó mới dời mắt về phía kẻ tự xưng là đối thủ muốn trả thù mình.
Những đòn đánh dồn dập khiến cô có chút khó khăn tránh né. Bởi vì thời gian qua luôn lười biếng chẳng chịu tập, thân thể dĩ nhiên sẽ vô cùng trì trệ và chẳng thể nhanh nhạy, dù cho cô có nhìn rõ đòn tấn công của cậu ta. Đặc biệt là tên này còn liên tục tung đòn như không biết mệt mỏi nữa.
Những đòn đánh liên tục được đưa ra như không biết mệt mỏi dần ép Mộc Miên vào thế bị động.
Nửa tiếng trôi qua, trận đấu vẫn tiếp tục tiếp diễn khiến cho cả hai đã dần mất sức, mồ hôi thấm đầm đìa trên áo.
Nhìn thấy cốc chè đã bắt đầu chảy nước, Mộc Miên bắt đầu gia tăng tốc độ, nếu để chè hỏng thì chuyến đi đầy sóng gió này của cô coi như biến thành công cốc.
Vừa nghĩ xong, Mộc Miên liền nghiêng mình quay một vòng nhằm đánh lạc hướng sau đó liền lập tức di chuyển về phía sau. Nhân cơ hội tìm được lỗ hổng, Mộc Miên giương tay kẹp chặt cổ cậu ta rồi lại dùng tay còn lại ra sức siết chặt khiến gương mặt kia đỏ bừng bừng rồi trở nên tím tái vì thiếu oxi.
Ngay lúc mọi chuyện gần như đã kết thúc, cậu ta liền nắm chặt lấy cánh tay Mộc Miên dồn lực nâng cả người cô lên vật ngã về phía trước, thoát khỏi thế bị kìm.
Đôi chân kịp thời chạm đất, Mộc Miên từ thế lộn ngược tạo thành một vòng cung rướn người đứng dậy.
Chỉ là khi Mộc Miên chưa kịp định hình lại, cậu ta lại nhanh như chớp nhảy lên bức tường bên cạnh, lấy nó làm bệ đỡ để tung một cú đá chí mạng vào má phải của Mộc Miên khiến cô ngã khuỵu xuống, tầm mắt dần chìm trong mơ hồ.
“Coi bộ mày cũng khá đẩy nhỉ, nhưng tất cả chỉ dừng lại tại đây thôi. Để tao tiễn mày một đoạn xuống lỗ.”
“Ha…”
Mộc Miên đột nhiên bật cười khiến cho thiếu niên cảm thấy quái dị, có chút tò mò hỏi: “Sắp đi nên bị điên à?”
Nếu ban đầu chỉ muốn thoát đi càng sớm càng tốt, thì ý nghĩ của Mộc Miên hiện tại đã hoàn toàn ngược lại.
Mộc Miên chưa bao giờ nghĩ và cũng không muốn bản thân sẽ trở thành kẻ thua cuộc.
Khoang miệng chứa đầy mùi máu tanh, Mộc Miên khạc nhổ ra một thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt, thứ khiến cô ngày càng tỉnh táo hơn bất kì lúc nào.
“Mày nói nhiều giống y như một con lợn đang bị chọc tiết vậy.”
“Con khốn!”
Cậu ta dường như đã hoàn toàn tức giận, nhào đến như muốn cắn nát và uống máu thịt của con mồi.
Mộc Miên cười nhạt, chỉ nói vài câu liền khiến cho cậu ta phơi bày ra một đống sơ hở. Đúng là những đòn đánh của tên này mang một loại lực lượng rất lớn, chỉ cần trúng một chiêu thì sẽ phải ăn đau không ít. Nhưng nó lại có một điểm yếu, đó là nó chẳng hề nhắm vào điểm chí mạng của đối phương, thứ sẽ dẫn đến sự thảm bại đau đớn.
Những việc tiếp diễn tiếp theo cũng sẽ chẳng còn là trò chơi đánh nhau của mấy đứa trẻ ranh.
Tại thời điểm đòn đánh cuối cùng của đợt này được đưa ra, Mộc Miên không hề né tránh đứng thẳng, trực diện đón lấy. Khi thiếu niên vẫn còn thoáng ngạc nhiên vì hành động của Mộc Miên, cô nâng tay, dùng phần gót để hất cằm đối thủ khiến cổ cậu ta bị ngửa ra sau đập đầu thật mạnh xuống đất.
Tại khoảnh khắc mũi bàn tay Mộc Miên chỉ còn cách cuống họng của thiếu niên 1mm thì liền bị giữ lại.
“Nào nào, trận đánh của thanh thiếu niên thì không nên xảy ra án mạng đâu. Mà nếu có thì cũng nên chọn một địa điểm nào đó vắng người một chút nhé.”
Giọng điệu không thể nào quen thuộc hơn khiến Mộc Miên dần hồi phục lại thần trí, thu tay lại không tiếp tục nữa.
Người đang nằm trên đất kia cũng đã hoàn toàn thất bại, cậu ta đã mất đi nhận thức rơi vào hôn mê. Nếu chiêu vừa rồi thực sự thành công, thì bây giờ cổ họng của cậu ta giờ sẽ trở thành cả một vũng thịt bầy nhầy rồi.
Quả thực lúc đó Mộc Miên đã hoàn toàn chìm trong trận đấu để mặc hoàn toàn cho bản năng đến mức quên đi sự nguy hiểm của chiêu thức này.
“Ừm, cậu ta vẫn còn sống.” Đinh Đình Vũ lại gần bắt mạch cho thiếu niên, thấy nhịp đập tuy vô cùng yếu nhưng vẫn duy trì thì liền không để tâm đến nữa: “Chúng ta mau đi thôi, về muộn chắc mẹ cháu sẽ lo lắng lắm đấy.”
Những tên đàn em ở ngoài tuy vẫn còn đang ngơ ngác nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, một kẻ trong số đó gằn giọng: “Bọn mày đang nói nhảm gì thế, đừng hòng mà thoát khỏi đây.”
‘Xoẹt’
Chỉ một loại âm thanh rất nhẹ mà phải để tâm thật kĩ mới có thể nghe rõ, vậy mà tất cả những kẻ đó rất nhanh đều ngã khụy xuống nằm rạp trên đất, không một ai có thể đứng vững.
Đôi mắt trừng lớn vì kinh ngạc, tuy Mộc Miên biết rõ Đinh Đình Vũ rất mạnh, lại chưa từng nghĩ rằng hắn có thể đạt đến loại trình độ không phải người trần mắt thịt có thể làm được này. Người thường nhìn đến có thể chỉ nghĩ là một cơn gió thoảng qua, nhưng Mộc Miên có thể thấy rõ được, chuyện vừa rồi hoàn toàn là do người chú của cô gây ra.
“Trẻ con thì phải biết kính trọng bề trên.”
Đinh Đình Vũ hơi phất tay, đôi mắt nhàn nhạt đảo lại. Đương lúc Mộc Miên đang cảm thấy hoài nghi liệu người này có phải là đang giả dạng chú của mình hay không, thì một câu nói liền cắt đứt tất cả khi Đinh Đình Vũ quay đầu lại: “Thế nào, thấy chú ngầu ngầu không?”
“Woa, tuyệt quá.”
Đinh Đình Vũ nhìn vẻ mặt vô cảm đang thốt ra lời nói kia, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu ngao ngán. Kẻ đã tạo ra phong vân người người ngưỡng mộ, vậy mà giờ đây vào trong mắt cháu gái nhà mình lại chẳng khác gì một ông chú thất bại.
“Cháu đang làm tổn thương sâu sắc trái tim bé nhỏ của chú đó.”
Mộc Miên chẳng thèm để tâm lắm đến lời nói kia, chỉ tập trung ngồi xuống cảm nhận nhịp đập của cậu bạn máu gà. Rất may mắn, tuy hơi yếu nhưng vẫn còn sống, nhưng sau trận đánh vừa rồi thì cô hiểu rất rõ. Cậu ta ít nhất cũng phải gãy vài cái xương, não bị chấn động, hoặc nặng hơn là xuất huyết bên trong.
Mộc Miên lấy điện thoại gọi xe cấp cứu, thầm cầu mong cho cậu bạn này đừng có chuyện gì. Nếu mà có tàn tật thì cô cũng không có tiền để trả đâu.