Tình Địch Giả Tưởng

Chương 4



Sau khi bê thùng bia lên, làm sao ôm con mèo về được lại trở thành một vấn đề lớn.

Lúc về hai thùng bia đều là Yến An ôm về, Giang Thời Dư ước chừng nếu bản thân cũng khiêng thùng bia về thì cũng đè chết con mèo kia, cho nên Yến An dùng hết sức ôm cả hai thùng về, chỉ là lúc gần vào trong nhà thì Giang Thời Dư giả vờ giúp cậu chuyển vào một chút, vừa xong hai người lập tức vào phòng ngủ của Yến An.

Phòng ngủ khá sạch, trên bàn còn có thể nhìn thấy được vài cuốn truyện tranh kẹp trong mấy cuốn sách giáo khoa, mấy tờ giấy nháp cũng là vẽ mấy nhân vật đó, nhưng cũng không nhiều lắm.

Giang Thời Dư lấy con mèo ra khỏi áo khoác rồi quan sát nó kĩ hơn, con mèo đã có thể mở mắt nhưng vẫn thở khá khó khăn và không có chút năng lượng nào.

“Tôi đi lấy chút nước ấm,” Yến An lấy hai bộ quần áo thừa làm thành một cái ổ cho nó trong góc, “Hay là lấy chút sữa ấm ha?”

“Mèo không uống được sữa.” Giang Thời Dư đáp, “Lấy chút nước ấm đến đây đi.”

“Hả? Ồ.” Yến An gật đầu, xoay người đi ra ngoài, lấy điện thoại ra trả Baidu xem “Tại sao mèo không thể uống sữa.”

Người lớn bên ngoài vẫn đang uống rượu ầm ĩ, Tạ Lan Lan đã sớm ăn xong, ngồi một bên trên sa lông lướt điện thoại, đúng lúc thấy Yến An đi ra liền đi ra vỗ vai cậu: “Này, cậu với Giang Thời Dư đang làm gì vậy?”

“À,” Yến An nói, “Nó không dung nạp được Lactose, nên không uống được sữa.”

“Ai cơ? Giang Thời Dư á hả?” Tạ Lan Lan sửng sốt.

“Không phải, là mèo cơ.” Yến An cất điện thoại đi, lấy một cốc nước rót chút nước ấm vào, nhỏ giọng nói với Tạ Lan Lan, “Bọn tớ nhặt được một con mèo con.”

Đôi mắt Tạ Lan Lan đột nhiên mở to, cô nàng hạ thấp giọng hỏi: “Nó đâu rồi? Trong phòng cậu hả? Tớ biết ngay mà hai cậu về lập tức chui vô phòng, tớ còn đang suy nghĩ sao hai người đi ra ngoài mua bia về xong quan hệ lại tốt như vậy được…”

Yến An nhếch khoé miệng, bưng nước đi vào phòng, Tạ Lan Lan đi phía sau đóng cửa lại.

Giang Thời Dư ngồi xổm bên cạnh con mèo nhỏ, cứ chốc chốc lại vươn tay ra vuốt ve nó, nhiệt độ trong phòng cao, con mèo nhỏ cuối cùng cũng mở được mắt, tuy trên người còn ướt nhưng cũng tốt hơn ban nãy rất nhiều, ít nhất cũng không kêu mấy tiếng kêu cứu thống khổ kia.

“Trời ạ, hai người nhặt ở đâu thế?” Tạ Lan Lan ngồi xổm bên cạnh nó, kinh ngạc nói: “Nhỏ quá.”

“Nó ở trong bụi cỏ bên cạnh bồn hoa.” Yến An cũng ngồi xổm xuống, cốc nước cậu lấy có chút to, con mèo nghiêng người một chút là có thể uống được nước, “Giang Thời Dư nghe thấy tiếng nó kêu liền nhặt về.”

“… Làm sao bây giờ ta?” Tạ Lan Lan vươn tay sờ sờ cái đầu nhỏ của nó, “Nó không thể uống nước hả?”

“Tớ xuống bếp lấy chút gì cho nó ăn nhé?” Yến An cau mày.

Truyện chỉ được đăng tại wp và watt của TBT4. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor, xin cảm ơn.

“Nó có thể ăn mấy cái đó sao? Toàn là rau với thịt sống thôi.” Tạ Lan Lan cũng cau mày, “Này, không phải lúc về hai cậu mua khoai nướng sao? Cho nó ăn được không?”

“Sao cậu biết?” Yến An có chút khiếp sợ nhìn nàng. Cậu với Giang Thời Dư vừa để hai thùng bia xuống liền về phòng ngay lập tức, không hề chần chừ nửa phút, khoai nướng bây giờ còn đang để trên bàn học cậu, chắc là cũng không còn nóng như lúc mới mua nữa.

“… Ngửi thấy đó.” Tạ Lan Lan liếc nhìn Giang Thời Dư, cô nàng cũng có chút ngượng ngùng mà khịt mũi.

“… Nó có thể khoai nướng không vậy?” Yến An không tiếp tục câu chuyện này nữa, “Cậu gặp con mèo nào ăn khoai nướng bao giờ chưa?”

“Sao tớ biết được chứ,” Tạ Lan Lan nói, “Nhà tớ cũng có nuôi thú cưng đâu, Tạ Trúc bị dị ứng mà.”

“Vậy thì vẫn nên mua ít thức ăn cho mèo thì hơn,” Yến An nói, “Không thể cho nó ăn tùy tiện được, nó vốn đã rất yếu rồi.”

“Đi đâu mua thức ăn cho mèo bây giờ? Xung quanh đây làm gì có cửa hàng thú cưng nào đâu.” Tạ Lan Lan nói, đột nhiên liếc mắt nhìn Giang Thời Dư, Giang Thời Dư lấy điện thoại ra lướt nửa ngày rồi, cũng không biết hắn đang làm gì nữa.

“Cậu tra Baidu thử xem mèo ăn khoai lang được không?” Yến An quay đầu nói với Giang Thời Dư.

“… Không,” Giang Thời Dư thở dài, nhìn Yến An một chút rồi lại xoay qua nhìn Tạ Lan Lan, giống như có chút bất đắc dĩ mà nói, “Có chỗ có thể giao thức ăn cho mèo tới chỗ chúng ta.”

Yến An sửng sốt một chút: “Ồ.”

“Cậu xem địa chỉ nhà đúng chưa?” Giang Thời Dư đưa điện thoại tới trước mặt cậu.

“… Đúng rồi.” Yến An nói.

Giang Thời Dư gật đầu, xác nhận thanh toán.

Yến An lại nhìn lướt qua, Giang Thời Dư chỉ mua ít thức ăn cho mèo, cũng không quá ít, dù sao sau này mua loại tốt hơn là được. Nếu ăn không hết thì để lại đây cũng được, lát nữa còn phải thuyết phục mẹ Giang cho nuôi mèo nữa, đến lúc đó quang minh chính đại đem thức ăn cho mèo vào cửa cũng được… Lúc đó làm gì chả được đúng không.

Bộ dạng ung dung điềm tĩnh của Giang Thời Dư làm cho hai người Yến An và Tạ Lan Lan nghiêm túc nãy giờ lộ ra mấy phần ngốc nghếch.

Tụi mình có phải người của thời đại này không nhỉ?

Sống đến giờ này còn không biết sử dụng app gọi ship tới sao?

Có cái gì là không thể đặt ship giao tới đâu chứ? Đặt ship giao tới tận trước cửa nhà được kia mà… Dù cho là hàng đặt trước thì cũng có thể giao tới tận nhà đấy thôi!

Yến An nhìn chằm chằm con mèo kia, không lên tiếng.

“… Ây,” Tạ Lan Lan thở dài, “Xem ra IQ bọn mình hơi thấp nhỉ.”

Nàng nói câu này không biết chọc trúng chỗ nào của Yến An mà làm cậu cười nứt nẻ, làm cho cậu nhìn con mèo mà cười vui vẻ như thế, đến mức như trong mắt không còn ai khác, chỉ nhìn được mỗi con mèo nhỏ ấy vậy.

Tạ Lan Lan bị giọng cười của cậu làm cho cười theo, Giang Thời Dư bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng, cầm cốc nước bên cạnh cho chú mèo uống.

Thức ăn cho mèo ship đến có chút chậm, lúc điện thoại Giang Thời Dư rung lên thì lông của mèo nhỏ cũng sắp khô, họ không dám để thức ăn ship đến trước cửa nhà, Yến An phải đi ra cửa tiểu khu lấy. Vì để tránh cho các vị phụ huynh nghi ngờ mà cậu phải nói dối mình ra ngoài mua ít đồ ăn vặt. Dù sao vẫn chưa nói rõ ràng về chuyện nuôi mèo, chính cậu cũng không biết người lớn có đồng ý cho họ nuôi không kia mà.

Trước khi ra cửa, Giang Thời Dư còn rất không yên tâm mà nhìn Yến An: “Cậu đi được không? Tôi đi cùng với cậu.”

“Sao, cậu có ý gì,” Yến An nhìn hắn chằm chằm, “Sao cậu biết tôi không đi được?”

“Không phải,” Giang Thời Dư sửng sốt một chút, “Ý của tôi là… không phải là cậu sợ ma sao?”

Truyện chỉ được đăng tại wp và watt của TBT4. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor, xin cảm ơn.

“Chỉ cần cậu ta đi một mình thì sẽ không sợ thôi,” Tạ Lan Lan giải đáp, “Cậu ấy ảo tưởng sức mạnh dữ lắm, vừa ra khỏi cửa liền tự nhảy vào cái kịch bản mà trong đầu nghĩ ra à, làm gì có thời gian quan tâm đến mấy chuyện ma quỷ kia nữa.”

Yến An nhìn Tạ Lan Lan, tặc lưỡi một cái.

“Lần trước bọn tớ vô tình gặp nhau trên đường cậu ấy còn không thèm nhìn tớ,” Tạ Lan Lan tiếp tục nói, “Sau đó hỏi ra mới biết cậu ấy còn đang bận nghĩ về kịch bản Star Wars, lúc đi trên đường dù có đụng phải quỷ thì cũng không phản ứng lại.”

“Quỷ nhào vào người cậu rồi còn gì!” Yến An la lớn.

“Nhào cái gì chứ,” Tạ Lan Lan buồn cười nhìn cậu, “Cậu đi nhanh đi.”

Yến An chỉ vào mặt Tạ Lan Lan một cái rồi đi ra cửa.

Bên ngoài gió vẫn còn rất mạnh, cảm giác như gió thổi tóc cậu ra sau gáy thành mấy tiểu ca ca đẹp trai vậy. Ngay lúc vừa bước ra ngoài, Yến An lập tức cảm giác được trong đầu mình như vang lên tiếng nhạc nền của mấy bộ phim điện ảnh chiếu rạp.

Mình tập trung vào mấy cái này vậy hả ta?

Yến An nghĩ.

Thật ra cũng đâu có tới nỗi lắm, lần kia gặp Tạ Lan Lan trên đường cậu cũng nhận ra mà, chỉ là… không kịp phản ứng thôi.

Hơn nữa cũng không phải tại suy nghĩ về mất cái kịch bản mà quên phản ứng đâu nha.

Điện thoại trong túi kêu lên, Yến An lấy ra xem thì đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cảm xúc buồn bực ngay khi bị gió thổi tóc ra sau gáy. Loại cảm giác mà không đầu không đuôi, làm cho người ta phi thường khó chịu. Cậu nhìn thông báo điện thoại, là tin nhắn mà Nguyễn Dư gửi tới.

Cũng bởi cái tin nhắn này mà dọc đường về Yến An chả suy nghĩ nhiều, cậu nhận đồ sau đó vào cửa hàng nào đó mua chút đồ ăn vặt. Ngay lúc mở cửa phòng ngủ bước vào liền thấy Giang Thời Dư và Tạ Lan Lan đang dựa vào bàn học của cậu ăn khoai nướng.

“Cậu muốn ăn thì nhớ rửa tay nhá,” Tạ Lan Lan vươn tay nhận đồ từ tay cậu, “Cậu vừa mới sờ Tiểu Mai rồi, dù gì nó cũng là mèo hoang.”

“Ò,” Yến An đáp một tiếng, đột nhiên lấy lại tinh thần, “Tiểu Mai là ai cơ?”

小梅: Tiểu Mai. Trong đó 梅 cũng có thể hiểu là quả mơ.

Tạ Lan Lan chỉ con mèo nhỏ kia.

“Cậu ấy vừa đặt tên cho nó.” Giang Thời Dư giải thích.

“Không phải chứ, con mẹ nó đây là mèo trắng mà,” Yến An chỉ vào con mèo thấp giọng nói, “Giống quả mơ chỗ nào kia chứ?”

“Dù gì trước hết cũng nên đặt tên cho nó mà, đâu thể lúc nào cũng gọi nó là mèo này mèo kia đâu,” Tạ Lan Lan bỏ khúc khoai cuối cùng vào miệng, miệng lo nhai nên nói cũng không rõ, nhận túi thức ăn cho mèo từ tay Yến An rồi mở ra, “Hai cậu thương lượng lại xem đặt tên cho nó đi, dù sao cũng là hai người nhặt mà.”

Yến An nhìn cô không nói gì, lại nhìn Giang Thời Dư một chút, cậu cảm thấy Giang Thời Dư cũng không có hứng thú đặt tên cho mèo nhỏ chút nào.

Nếu như Tạ Lan Lan không nhắc đến việc đặt tên cho mèo thì có thể hắn sẽ thật sự chỉ gọi nó là ‘mèo’ thôi đó.

Giang Thời Dư lúc mua thức ăn cho mèo đã gọi trước cho chủ tiệm xem mèo nhỏ như vậy có thể ăn loại nào. Chủ quán chắc là cũng rất tốt bụng, còn đưa cho bọn họ thêm một túi bột sữa dê. Tạ Lan Lan rất dứt khoát mà cầm túi sữa bột ra ngoài pha, trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi Yến An và Giang Thời Dư.

“Cậu định đặt cho… Tiểu Mai,” Yến An nhìn Giang Thời Dư, “Tên gì ha?”

“Giang Tiểu Mai.” Giang Thời Dư một giây cũng không nghĩ, thốt lên cái tên ấy.

“Cậu căn bản là không nghĩ ra gì đúng chứ.” Yến An thở dài.

“Tôi không biết có nuôi được hay không,” Giang Thời Dư nói, “Tôi cũng không biết ý mẹ tôi như thế nào.”

“Cho nên cậu sợ đặt tên xong lại nuôi không được nên rất thương tâm hả?” Yến An hỏi hắn.

“… Cũng không tới nỗi như vậy,” Giang Thời Dư nói, “Nếu không nuôi được thì nhất định phải đem tới trạm cứu trợ động vật, lúc đó người khác sẽ đặt tên cho nó sau.”

“Lập trường này của cậu cũng không vững lắm đâu.” Yến An nói.

Giang Thời Dư giương khóe môi, cười nhẹ.

Tiểu Mai đã phục hồi chút sức sống yếu ớt của mình, Yến An rửa sạch tay rồi múc từng muỗng thức ăn đút cho nó, Tiểu Mai ăn được liền vui vẻ vô cùng. Mà hai người trong phòng lại không tiếp tục nói chuyện nữa, trong phòng tự nhiên lâm vào một tình cảnh lúng túng kiểu “Vốn dĩ bọn tôi không quen nhau nên giờ không tìm được đề tài nói chuyện cùng là bình thường.”

Không biết Tạ Lan Lan đi đâu pha sữa mà nửa ngày trời cũng chưa thấy vác mặt về. Tiểu Mai ăn được một chút rồi lại không chịu ăn nữa, quay lại cái ổ mà lúc nãy Yến An dựng lên cho nó, yên lặng ngồi trong đống quần áo cũ kia mà đánh giá căn phòng.

“Cậu năm nay cũng lớp 11 ha?” Yến An tùy tiện tìm một chủ đề để trò chuyện, Tạ Lan Lan đi lâu quá, nếu cậu mà không tìm đề tài để nói thì sớm thôi cũng bị sự lúng túng này nuốt luôn.

“Ừm.” Giang Thời Dư đáp.

“Nãy tôi có nghe mẹ tôi nói hình như cậu lớn hơn tôi mấy tháng?” Yến An hỏi.

“Ừ,” Giang Thời Dư nói, “Lớn hơn cỡ ba tháng.”

“… Ò.” Yến An không phản đối.

Truyện chỉ được đăng tại wp và watt của TBT4. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor, xin cảm ơn.

Giang Thời Dư cũng nhận ra mình trả lời quá gọn, hắn suy nghĩ một lát rồi giới thiệu mình: “Tôi… lúc trước học ở phía Bắc, lần này chuyển về đây sẽ học cùng trường với các cậu.”

“Hả? Phía Bắc á hả?” Yến An ngước lên nhìn hắn, “Xa lắm đúng không?”

“Ừm,” Giang Thời Dư nói, “Cũng được.”

“Hồi đó tôi coi trên mạng, người ta nói là người phía Bắc muốn chơi ném tuyết cũng phải mang theo bảo hiểm y tế,” Yến An hỏi, “Thật hả?”

“… Thật,” Giang Thời Dư một lời khó nói hết, nhìn Yến An rồi tiếp tục, “Bọn tôi lúc uống rượu đều uống bằng bình, người thì ngũ đại tam thô, một năm bốn mùa bất cứ là ngày lễ gì thì đều ăn sủi cảo, lễ Giáng Sinh cũng ăn sủi cảo.”

“Ây!” Yến An la lên, “Ý tôi không phải thế!”

Giang Thời Dư không lên tiếng nữa.

“Cậu đừng cứng nhắc thế chứ, con mẹ nó tôi chỉ đùa một chút thôi, sao cậu ngay cả một tế bào hài hước cũng không có hả! Để tôi nói cho cậu nghe một chuyện nhá!” Yến An nhìn chằm chằm hắn, nói to hơn, “Nếu mà như cậu nói ấy, thì con gián ở phía Nam chắc phải cao bằng cả người đó! Còn con gái ở đây nói chuyện nhỏ nhẹ lắm, lúc nghe còn phải đeo máy trợ thính mới nghe được cơ!”

Nói xong, cậu dừng lại, sau đó lại nói tiếp: “Trừ Tạ Lan Lan!”

Giang Thời Dư vẫn không nói gì, nhưng mà chỉ nửa giây sau hắn liền cong cong khóe miệng, đồng thời ý cười trên mặt cũng càng ngày càng đậm, cuối cùng thì không chịu nỗi mà cười thành tiếng.

“Mẹ nó.” Yến An chửi xong cũng không nhịn được mà cười theo hắn.

Hai người cười vui vẻ cả nửa ngày, làm cho Tiểu Mai đang ngủ cũng tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, cuối cùng vẫn là Giang Thời Dư nhịn cười trước, nói: “Cậu muốn kể chuyện gì cho tôi?”

“… Quên mất.” Yến An hít một hơi thật sâu, bên môi còn có ý cười chưa kịp tan đi, “Ầy, tôi đã nói với cậu rồi đừng quá cứng nhắc như vậy, tôi chỉ là… cảm thấy việc ném tuyết rất thú vị với lại cũng hoang dã rất thích hợp để chơi nữa mà.”

“Ừ,” Giang Thời Dư cười cười gật đầu, “Hơn nữa tôi cũng không tính là người phía Bắc nữa.”

“Ừ nhỉ… Đúng rồi, còn máy sưởi nữa,” Yến An nói, “Máy sưởi là như nào cơ? Có giống điều hòa không vậy?”

“Không,” Giang Thời Dư trả lời, “Không biết nên giải thích cho cậu thế nào, cái này…”

Hắn còn chưa nói xong, Tạ Lan Lan đột ngột đẩy cửa bước vào.

Trong tay cô cầm chén sữa dê, biểu tình trên mặt có chút lúng túng không giấu được, người khác có lẽ sẽ không nhận ra, nhưng Yến An nhận ra được nét mặt cô có gì đó không đúng lắm.

“Sao vậy?” Yến An lập tức hỏi.

Giang Thời Dư quay đầu nhìn cậu.

“Không có gì,” Tạ Lan Lan đi vào, cô cầm một cái dĩa nhỏ, đổ sữa dê vào dĩa cho Tiểu Mai, một lát sau mới quay đầu lại nhìn Giang Thời Dư, “À thì…”

“Hửm.” Giang Thời Dư nhìn cô.

“Nãy lúc tớ đi lên thấy…” Tạ Lan Lan nhỏ giọng nói, “Mẹ cậu khóc.”

Giang Thời Dư bất giác ngây người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.