Tình Địch Giả Tưởng

Chương 3



Lúc Giang Thời Dư rửa mặt ra, cơm nước bên ngoài đã được dọn xong, mẹ hắn đang ngồi trong bàn, nhìn thấy hắn thì nhẹ gật đầu.

“Mẹ.” Giang Thời Dư cũng gật đầu lại.

“Các con uống bia không?” Ba Yến thò đầu ra từ nhà bếp hô to gọi.

“Ây, đừng để bọn nhỏ uống chứ!” Ba Tạ đập mạnh lên bàn.

“Con muốn uống bia!” Tạ Lan Lan hào hứng hét to, rất tự nhiên mà mặc kệ ba cô nàng.

“Con cũng uống bia ạ!” Yến An lớn giọng nói.

Ba Yến khiêng một thùng bia ra, quay lại hỏi Giang Thời Dư: “Con uống gì?”

“Cậu ấy muốn ăn cơm thôi.” Yến An nhỏ giọng nói.

Giang Thời Dư do dự một lát rồi đáp: “Con cũng uống bia ạ.”

“Được rồi.” Ba Yến liền khui một chai đưa tới.

Giang Thời Dư ngồi bên cạnh mẹ hắn, còn bên còn lại là Yến An, bên cạnh Yến An là Tạ Lan Lan, thùng bia đặt sau lưng bọn họ. Người lớn thì uống rượu đế, lâu lắm rồi mấy gia đình mới tụ họp náo nhiệt như vậy. Ngay trước lúc bữa ăn bắt đầu, ba Yến đứng lên nói muốn phát biểu một chút.

“Bài phát biểu đặc biệt lắm lão Yến.” Mẹ Yến nâng chén rượu lên, “Nào nào, cụng ly thôi. Con trai ông chảy nước miếng nãy giờ rồi đấy.”

“Dạ?” Yến An sờ sờ khóe miệng, nghĩ thầm cái gì vậy trời, Tạ Lan Lan phụt một tiếng cười phá lên.

“Cung ly, cụng ly,” Tạ Lan Lan cười vui vẻ nâng ly lên, “Chúc cô chú lâu ngày không gặp sẽ không cách xa nữa, mãi mãi thân thiết!”

“Ây da, con gái tôi cũng biết ăn nói quá đi, Ba Tạ nâng ly về phía ba người bọn họ, “Chúc mấy đứa lâu ngày không gặp vẫn sẽ vui vẻ hạnh phúc, còn nữa là phải thi đại học điểm thật cao nha.”

“Hừ ba tớ đúng là không biết ăn nói mà,” Tạ Lan Lan bình luận, “Mọi người đang mở tiệc vui vẻ mà ông ấy lại mong chúng ta đậu đại học.”

“Đúng vậy,” Yến An ngay lập tức đáp lời cô, “Chú à, chú không chọn đúng thời điểm rồi.”

“Chú nói cũng đâu nói sai,” Ba Tạ nhìn chằm chằm hai người, “Còn một năm nữa là thi đại học rồi, lo trước một chút cũng không phải chuyện gì xấu.”

“Có nâng ly không đây!” Mẹ Yến nhìn chằm chằm vào bọn họ, “Mẹ mỏi tay luôn rồi này.”

Cuối cùng đám người bọn họ cũng hoảng loạn nâng ly lên sau tiếng hối thúc của mẹ Yến, nói bông đùa vài câu, cũng có thể họ cũng chẳng đùa gì mà chỉ nói thêm vài câu để làm cho không khí thêm náo nhiệt mà thôi. Trên mặt ai cũng nở một nụ cười vui vẻ cả.

Đúng là rất hiếm có dịp như thế này.

Yến An chưa từng thấy ba mẹ mình hào hứng đến như vậy bao giờ, quả nhiên quan hệ của ba mẹ và những người này rất tốt.

Cậu và Giang Thời Dư mười năm không gặp, ba mẹ họ cũng đã mười năm không gặp. Cho dù vẫn có thể gọi điện nhắn tin hay video call nhưng không tài nào bằng được cùng nhau ăn một bữa cơm. Có thể thấy được quan hệ của bọn họ không hề ngượng ngạo chút nào, cuộc trò chuyện không khi nào ngơi, hơn nữa cũng nghe ra được bọn họ không hề lúng túng khi trò chuyện cùng nhau.

Yến An biết ba mẹ mình và ba mẹ của Tạ Lan Lan là bạn học, sau đó cả hai nhà cũng mua nhà, cũng không kiêng kị mà coi nhau như người một nhà. Nhưng cậu không ngờ rằng mẹ Giang Thời Dư cũng nhanh chóng gia nhập vào, lại tham gia vô cũng tự nhiên, như thể bọn họ chưa từng có cuộc chia ly, kể cả một chút khoảng cách cũng không có.

Hoàn toàn khác Giang Thời Dư, ngoại trừ lúc cụng ly đã nhấp ít rượu thì một chút cũng không đụng tới nữa. Lúc dùng bữa hắn vẫn luôn yên lặng ăn thức ăn của mình, mặt lạnh tanh không có biểu tình gì, im lặng ngồi một góc như người ngoài cuộc.

Yến An bỗng muốn chụp cho hắn một tấm, in trắng đen rồi ghi: Niềm vui nỗi buồn của nhân loại không liên quan tới ta, ta chỉ cảm thấy bọn họ thật ồn ào.

Tạ Lan Lan và Yến An đều muốn chăm sóc Giang Thời Dư một chút, muốn trò chuyện với hắn để hắn khỏi cảm thấy cô đơn. Nhưng hai người bọn họ cũng không biết mở miệng như thế nào, Giang Thời Dư như có một lớp màng ngăn cách hắn và mọi người vậy, trừ chính bản thân hắn thì không ai có thể tiếp cận được.

Yến An nhìn chằm chằm hắn một lúc, hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Hửm?”

“Không có gì.” Yến An lắc đầu, nâng ly lên, “Cụng ly?”

Giang Thời Dư cũng nâng ly lên.

Người lớn bên kia uống rượu xong thấy không đủ liền qua lấy bia của bọn họ. Tất nhiên chỉ một thùng bia sao mà chia đủ, ba Yến lấy tiền trong ví đưa cho Yến An: “Con đi mua thêm hai thùng về đi.”

“Vâng.” Yến An đưa tay nhận tiền.

“Con đi theo giúp bạn đi.” Mẹ Giang đẩy Giang Thời Dư, “Một mình Tiểu An cầm sao hết.”

Giang Thời Dư gật đầu, đứng dậy.

Yến An nhìn hắn, không nói gì, cậu đem tiền bỏ vào túi rồi mặc áo khoác đi ra ngoài cửa.

Mùa đông trời tối rất sớm, lại thường kèm theo đủ loại gió lớn và nhiệt độ thấp. Thời gian cũng chưa tối hẳn mà trên đường đã không còn một bóng người nào.

Bóng cây trên mặt đường tầng tầng lớp lớp mà đung đưa, ánh đèn cam từ đèn đường xuyên qua bóng cây, loang lổ trên mặt đường tối. Yến An đứng ngoài cửa đợi Giang Thời Dư đi ra mới đi tiếp, cậu kéo khóa áo khoác lên cao nhất để khỏi lạnh, hai người bước vào cửa hàng tiện lợi trong tiểu khu để mua hai thùng bia. Cậu nghĩ thầm người lớn đều đã nói không say không về những mà uống hết hai thùng này không chết vì say thì cũng chết vì no mà thôi, chắc không cần mua nhiều như vậy làm gì.

Chờ đến khi cậu mang bia ra thì phát hiện Giang Thời Dư tự nhiên biến mất.

Cậu trai to con như vậy cứ thế mà biến mất.

Chắc không phải là do lạc đường đúng không.

Yến An nhíu mày, vừa chuẩn bị đi ra ngoài tìm thì thấy Giang Thời Dư lạnh mặt đi tới.

“Mẹ kiếp,” Yến An nhìn hắn, “Cậu đi mua khoai nướng?”

“Chú bán khoai nướng ban sáng còn đứng ở chỗ kia.” Giang Thời Dư đưa cậu một củ, “Đây.”

“Hả?” Yến An sửng sốt một chút.

“Chuyện lúc nãy,” Giang Thời Dư nói, “Tôi xin lỗi.”

Yến An nghĩ một lúc nhận ra hắn đang nói chuyện hắn đè cậu lên giường lúc nãy: “Không sao, tôi cũng không giận.”

Nói xong cậu vươn tay nhận lấy khoai lang nướng, ngẫm nghĩ một hồi lại hỏi hắn: “Ăn khoai lang nướng nhiều như vậy có xì hơi không hả?”

“Cậu ăn khoai lang không bao giờ xì hơi à?” Giang Thời Dư thở dài, “Cấu tạo thân thể cậu cũng khác biệt quá nhỉ.”

“Này!” Yến An trừng mắt với Giang Thời Dư, không lâu sau cũng bỗng nhiên vui vẻ, “Nhảm nhí quá đi.”

Khoai lang nướng nguội đi một chút sẽ mất đi độ ngon vốn có, cho nên Yến An với Giang Thời Dư mỗi người ôm một thùng bia nhanh chân chạy về, miệng còn huơ huơ thổi.

Tay Giang Thời Dư còn cầm thêm hai túi nhỏ, một cái có lẽ là cho Tạ Lan Lan. Lúc này hắn còn ôm một thùng bia chạy như bay, Yến An đi bên cạnh, đống bia đang ôm trong người đụng vào nhau vang lên lanh lảnh.

Khu vực xung quanh tối đen, khu dân cư họ sống lại phủ xanh vô cùng tốt, đèn đường không sáng lắm, phần lớn đều đã bị cây che đi, Yến An nhớ lúc trước ban quản lý khu vực nói sẽ xây những công trình xung quanh, họ nói từ bao giờ nhỉ? Hình như là nói hồi Tết Trung thu…

Cũng lâu rồi, mấy cái cây cũng sắp che mất cả đèn đường rồi.

Nhưng cũng đâu thể nào gọi người tới cắt nó được? Là cắt như trong mấy cái video hướng dẫn trên mạng hay tùy tiện cắt như thế nào cũng được ta? Nếu như ngành làm vườn cũng có xếp hạng thì cũng có thể đứng đầu ngành cũng là thầy Tony phiên bản ông chủ làm vườn nhỉ?

Yến An vừa nghĩ linh ta linh tinh vừa theo sát Giang Thời Dư.

Chưa nghĩ được bao xa thì Giang Thời Dư bên cạnh đột nhiên dừng bước, đi về phía bên trái rồi quay đầu lại nhìn cậu.

Yến An nghiêng đầu nhìn hắn: “Cậu đi nhầm rồi, nhà bên hướng này.”

“Cậu có nghe thấy tiếng gì không?” Giang Thời Dư nhíu mày hỏi cậu.

“Hả?” Yến An ngây người.

“Có… tiếng gì đó,” Giang Thời Dư nhìn một chút về phía bên trái, “Rất nhỏ, xào xạc xào xạc…”

“Không có,” Yến An lập tức trả lời hắn, “Cậu nghe lầm rồi, nhanh về thôi.”

Giang Thời Dư cau mày nhìn chằm chằm Yến An một lát: “Có tiếng gì đó thật.”

“Không có,” Yến An trợn to hai mắt, “Cậu nghe lầm rồi!”

Vừa dứt lời, bên trong bụi cây bên cạnh liền truyền đến một động tĩnh kỳ quái.

Không giống như tiếng xào xạc mà Giang Thời Dư miêu tả, Yến An lại nghe giống thứ gì đó đang kêu, âm thanh mềm mềm nổi bật trong màn đêm yên ắng, không nghe ra được rõ là gì, lại còn đang trong đêm đông lạnh lẽo tĩnh mịch như vậy, đặc biệt làm con người ta sởn tóc gáy.

Lưng Yến An lập tức căng cứng.

“Cậu nghe…” Giang Thời Dư còn chưa dứt câu thì Yến An trực tiếp nói vào.

“Không nghe thấy, không nghe thấy,” Yến An lập tức đáp lời, “Không nên tìm xem cái tiếng đó từ đâu đâu, mau về nhà thôi!”

Giang Thời Dư cau mày nhìn cậu, sau một chốc bỗng như hiểu ra gì đó, nhỏ giọng hỏi cậu: “Cậu sợ ma à?”

“Không có!” Yến An trả lời ngay, còn đặc biệt lớn giọng đáp lại câu hỏi kia của hắn.

“Vậy cậu thử nghe kỹ vào xem.” Giang Thời Dư nói.

“Tôi mà không nghe thì cậu sẽ móc lỗ tai tôi xuống à?” Yến An nghiêm túc nhìn hắn, “Hay là trực tiếp ném tôi ở đây, cậu biết đường về chắc?”

Giang Thời Dư nhìn chằm chằm cậu một lát, đột nhiên nở nụ cười: “Chắc là tiếng mèo kêu thôi nhỉ.”

Hắn vừa dứt lời, bên trong bụi cây nọ lại truyền tới một âm thanh nhỏ, âm thánh đó không giống tiếng mèo kêu, trong trí nhớ của Yến An mèo đều kêu meo meo, âm thanh này lại nhão nhão đình dính, giống như giọng ai đó bị đổ ba lọ 502 vào cổ họng vậy, quỷ dị muốn chết.

Hơn nữa trong tình cảnh như thế này, một buổi tối có hai chàng thiếu niên tuấn tú đột nhiên nghe thấy âm thanh kì lạ như vậy. Nếu mà đúng theo kịch bản thì nếu họ sẽ chạy tới xem thử sau khi nghe được, thì tám chín phần là không thể trở về được nữa, cũng coi như bị đoạt mạng.

Còn nếu theo một kịch bản khác thì nhân vật chính trở về cũng sẽ bị ma ám sau đó cũng chết, hoặc là bị đoạt đi mất.

Dù gì thì đều không có kết quả tốt.

Giang Thời Dư đem thùng bia trong tay thả xuống, hắn nghiêng đầu về bên trái muốn đi tới bụi cây.

“Đừng nhúc nhích!” Yến An lớn giọng nói với hắn.

“Á!” Giang Thời Dư giật mình, “Sao vậy?”

“Cậu…” Yến An nhíu nhíu mày, hắng giọng, “Cậu có chắc nó là mèo không?”

Giang Thời Dư ngoắc ngoắc khóe miệng, nhìn Yến An khẩn trương đến mức hắn tưởng mình đang đi dò mìn, hắn chỉ bước hai bước đến bụi cây nọ, móc điện thoại ra mở đèn pin soi vào.

Yến An có chút căng thẳng, cảm giác như trên lưng mình đổ một tầng mồ hôi lạnh vậy.

Bình thường cậu vẫn ra ngoài vào buổi tối, chỉ cần xung quanh không có ai, cậu sẽ không khỏi suy nghĩ linh tinh trong khi đang đi, tự mình tưởng tượng mình đang đóng một bộ phim nào đó. Cân nhắc sơ qua về cốt truyện, âm nhạc hay cao trào của bộ phim. Tất cả các yếu tố khác có thể âm thầm bỏ qua, nếu không cần thì bịa đại ra cũng được.

Nhưng ngay lúc Giang Thời Dư nói rằng nghe thấy gì đó, trong đầu cậu lập tức chuyển từ cốt truyện bắn súng đấu nhau thành phim kinh dị như The Grudge 3.

Đây là loại suy nghĩ gì vậy trời?

Cái này so với khi ở KTV bị người khác cắt ngang xong chuyển sang bài hát mà mình không biết còn bắt mình hát thì khác nhau chỗ nào?

Không khác gì luôn! Đều làm người ta phát điên.

Giang Thời Dư chuyên chú nhìn bên trong bụi cây, chắc lại là tìm xem bên trong bụi cây kia rốt cuộc âm thanh từ đâu ra, sau một lát hắn đột nhiên mở miệng, meo một tiếng.

Tiếng mèo kia quá sức chuyên nghiệp, so với âm thanh dính nhớp lúc này hoàn toàn không giống, Yến An sửng sốt một hồi mới phản ứng được đó là tiếng mà Giang Thời Dư kêu chứ không phải cái con mèo mất tích mà đến cả đuôi cũng không thấy trong miệng Giang Thời Dư.

“Mẹ kiếp,” Yến An nhỏ giọng nói, “Cậu là họ hàng của con mèo kia hả?”

Giang Thời Dư liếc cậu một cái, hé miệng hướng về phía bụi cây meo lên một tiếng nữa.

Sau một lát, âm thanh kì lạ kia lại vang lên, giống như đang đáp lại tiếng kêu vừa nãy của Giang Thời Dư vậy.

Giang Thời Dư lập tức chiếu đèn lại chỗ lúc nãy, có ánh sáng rồi, Yến An cũng nhìn sang, thì ra là mèo thật.

Trắng tinh, là một con mèo đất bình thường, nhưng lại bé tí, nó bị vùi dưới một đống lá yếu ớt kêu lên, bị đèn pin chiếu vào như vậy cũng không trốn đi, chắc là ở phía Nam mùa đông tuy không có tuyết rơi, nhưng mặt đất lại rất ướt và lạnh, đặc biệt ở những chỗ có bụi cây và rừng rậm.

Yến An và Giang Thời Dư đi tới, ngồi xổm bên cạnh nó sờ sờ, một thân mèo ẩm ướt, nó chỉ là một con mèo nhỏ, mắt còn chưa mở được, không biết là không thể mở ra được hay là chưa đến thời điểm mở mắt của nó nữa.

“Làm sao bây giờ?” Yến An vuốt ve con mèo.

“… Mang về được không?” Giang Thời Dư liền nhăn mày, “Đã phát hiện ra nó rồi sao bỏ rơi nó được chứ, đêm nay chắc chắn nhiệt độ sẽ hạ xuống nữa, nếu để nó ở đây thì kiểu gì cũng bị đông chết mất.”

“Chỉ là,” Yến An nhìn thấy hắn chau mày lại thì bản thân cũng không khỏi chau theo, “Nhà cậu cho nuôi mèo sao?”

“Nhà cậu thì sao?” Giang Thời Dư hỏi.

“Không biết nữa…” Yến An nói, “Nhà Tạ Lan Lan không cho, Tạ Lan Lan cậu ấy còn có một người đứa em gái đang ở với bà ngoại, nhưng em ấy bị dị ứng với những cái này.”

“Vậy… để tôi thử xem,” Giang Thời Dư nắm lấy bây con mèo nhấc lên, một tay khác nhanh chóng kéo khóa áo khoác, nhét nó vào trong ngực, sau đó kéo khóa lên, “Về thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.