Phương Bắc Hạ cảm thấy mình đã thực sự hiểm lầm Giang Việt.
Khi cô đến tham dự lễ cưới của bạn học cũ, đối mặt với một nhóm bạn cũ, nhưng cũng không nhớ tên của một số người trong số họ. Cô không chỉ không nhớ tên, mà ngay cả khuôn mặt cũng đều rất mơ hồ.
Phương Bắc Hạ rất vui vì cô đi cùng Trình Thất Sơ.
Sự nổi tiếng và trí nhớ của Trình Thất Sơ tốt hơn so với cô, cô ấy có thể trò chuyện với mọi người.
Cô dâu ngày trước học trong khoa văn lớp trọng điểm, còn chú rể học khoa lý lớp trọn điểm, những người học ở hai lớp đó rất đông, mỗi người ngồi một bàn, giống như một buổi họp lớp nhỏ của trường trung học số 1 Tĩnh Giang.
Phương Bắc Hạ và Trình Thất Sơ ngồi ở bàn của lớp văn.
Sau nhiều năm, bạn học cũ mới gặp lại nhau, mọi người đều có rất nhiều chuyện nói với nhau.
Trong lớp văn đa phần là con gái, tất cả đều ăn mặc đẹp và sang trọng, có người cả người trên dưới đều là hàng hiệu. Dẫu sao nhiều năm không gặp, đương nhiên mọi người muốn thể hiên những mặt tốt nhất với một cách tự nhiên.
Các nam sinh lớp lý bên cạnh cũng có thể nhìn ra họ cũng chăm chút cẩn thận.
Trình Thất Sơ cũng không ngoại lệ, cô có đôi môi đỏ rực và nửa gương mặt bị che bởi chiếc kính râm. Bất quá Trình Thất Sơ luôn nổi tiếng và có gia thế vững chắc, lúc ở cao trung cô ấy chính là một drama queen. Khi mọi người còn đi học ở trường cao trung thường đi giày Nike hoặc Adidas, thì cô ấy đã đi giầythể thao GUCCI để học tiết thể dục.
Trình Thất Sơ nhiệt tình chào hỏi những người hai bên, sau đó liếc nhìn lại bàn bên cạnh, cười nhẹ nói: “Có vài người đến đây không phải là tham dự hôn lễ, mà đang tìm kiếm ai đó.”
Phương Bắc Hạ bị cô nàng chọc cười: “Cậu thế nào mà biết?”
“Cậu không thấy mọi người vất vả như thế nào sao. Trong tính huống như thế này, nếu muốn giành thể diện, hay có tình yêu, sẽ rất nhàm chán khi trở về tay không.” Trình Thất Sơ tháo kính râm ra và nheo mắt nhìn cô, “Chỉ cẩn cậu không suy nghĩ nhiều là được.”
Phương Bắc Hạ cúi đầu nhìn chính mình.
Một chiếc váy hoa kiểu Pháp với đôi giày đế bằng màu trắng.
Trình Thất Sơ nhéo má cô: “Cậu a, chính là khuôn mặt này cùng với đôi chân dài nõn đã cứu cậu.”
Phương Bắc Hạ hỏi ngược lại, “Cậu thì sao?”
“Tớ? NONONO, đây chỉ là tớ của thường ngày.” Trình Thất Sơ duỗi một ngón tay và đảo mắt một lượt “Tớ không thích cũng không thích ai trong số này.”
Phương Bắc Hạ không thể ngừng cười vị sự trêu chọc của cô.
Người đến người đi, khi hôn lễ sắp bắt đầu, bàn của các cô gần như là đã ngồi đầy.
Sau khi Phương Bắc Hạ chào hỏi với các cô gái ngồi cùng bàn, cô lặng lẽ ngồi một mình.
Một lúc sau, Trình Thất Sơ huých khuỷu tay vào cô: “Bàn bên cạnh có rất nhiều người đang nhìn cậu đấy.”
Bàn bên cạnh là lớp lý trọng điểm, nam sinh chiếm hơn phân nửa nên trò chuyện rất nhiệt tình, nhưng ánh mắt của họ vô tình và cố ý nhìn sang bên này.
Phương Bắc Hạ quay đầu nhìn, tất cả đều là những gương mặt xa lạ.
“Tớ cá là rất nhanh sẽ có người hỏi thông tin liên lạc của cậu.” Trình Thất Sơ hưng phấn nói.
Phương Bắc Hạ có ngoại hình và khí chất tốt, và cô rất nổi bật trong những người ở đây.
Phương Bắc Hạ là một huyền thoại trong lớp của họ, một mỹ nữ học giỏi, luôn đứng trong top ba của lớp văn. Nhiều năm không gặp, nhưng vẻ đẹp của cô vẫn như xưa nên tự nhiên thành trung tâm đề tài.
Trên bàn các cô đều đang nói đến một người.
Một cái tên mà Phương Bắc Hạ không xa lạ gì.
“Cậu có nghĩ Giang Việt ở lớp một có đến không?”
“Tôi nghe nói rằng anh ấy, Đàm Nghiêu cùng Đoàn Bách Nam là phụ rể, tí nữa bắt đầu nghi thức hẳn là sẽ thấy. Bọn họ chính là nam thần của lớp một đó.”
“Tôi còn có WeChat của Giang Việt, anh ấy bây giờ so với hồi cao trung còn đẹp trai hơn nhiều.” “Này, anh ấy còn độc thân à?”
…
Phương Bắc Hạ cau mày, Giang Việt cũng đến sao?
Bây giờ, cô không muốn nhìn thấy Giang Việt. Lần trước khi ở dưới lầu trong công ty, cô đã nói “Không biết” rồi bỏ đi, nhớ lại cảnh đó cô khó tránh khỏi xấu hổ.
Trái tim của Phương Bắc Hạ như đang đánh trống vậy.
Hôn lễ chính thức bắt đầu, khi cô dâu chú rể xuất hiện trên sân khấu, cô mới phát hiện Giang Việt không có ở đó.
Phương Bắc Hạ cảm thấy em họ của anh ấy có thể biết, liền quay ra hỏi Trình Thất Sơ.
“Bọn họ nói anh họ cậu là phù rể, tại sao không thấy anh ý?”
“Vỗn dĩ là có, hình như anh ấy có việc nên bị thay thế.” Trình Thất Sơ lại gần cô, “Tớ nghĩ anh ấy chạy đi là vì anh ấy không chịu nổi những trò chơi chặn cửa đó, chậc chậc, muốn xem khi kết hôn anh ấy sẽ làm như thế nào.”
Khi phù rể lên sân khấu, bạn nữ lớp bên cạnh làm như bị hụt hơi: “Thật tiếc vì đã không chọn lớp lý…”
Sau khi công việc của phù dâu phù rể kết thúc, họ cùng ngồi vào bàn ăn tối của khách mời.
Phù rể vốn được sắp xếp ở một phòng riêng biệt, nhưng Đàm Nghiêu và Đoàn Bách Nam bị bạn học cũ gói tới, tạm thời kê thêm hai chiếc ghế, ngồi ở bàn bên cạnh.
Hai người này trước đây cũng là nhân vật nổi tiếng, khi bọn họ tới liền gây nên không ít chấn động. Bàn bên cạnh không đợi được cô dâu chú rể nên đứng dậy cùng nhau uống rượu, rất náo nhiệt.
Trái ngược với họ, bàn của lớp văn lại yên tĩnh hơn nhiều.
Phương Bắc Hạ cúi đầu ăn một chút, đột nhiên, một bóng đen phủ lên đầu cô, có người từ phía sau lưng vỗ nhẹ bả vai cô.
Cô quay lại, một khuôn mặt đẹp trai xuất hiện trước mắt cô.
Cô nhận ra người đàn ông vừa làm phụ rể – Đàm Nghiêu.
Đàm Nghiêu cầm ly rượu trong tay, cười: “Đã lâu không gặp, Phương Bắc Hạ.”
Đàm Nghiêu và Phương Bắc Hạ là bạn học cùng lớp ở trường cấp hai.
Hai người hàn huyên vài câu, Đàm Nghiêu thăm dò hỏi: “Mời cậu một ly rượu.”
Chai rượu trên bàn còn chưa mở.
Phương Bắc Hạ cầm lên cốc nước cam: “Tôi có thế dùng đồ uống thay rượu được không?”
Đàm Nghiêu bị dáng vẻ nghiêm túc của cô chọc cười: “Đương nhiên.”
Trình Thất Sơ vẻ mặt đùa giỡn, đứng dậy rời khỏi ghế, vỗ vai Đàm Nghiêu: “Đổi chỗ đi, hai người từ từ nói chuyện.”
Đàm Nghiêu hào phóng cảm ơn, ngồi bên cạnh Phương Bắc Hạ, trò chuyện mấy câu về công việc của cô.
Phương Bắc Hạ trả lời: “Tôi đang làm giai đoạn hậu kỳ của phim.”
“Đạo diễn?”
“Thỉnh thoảng sẽ làm một số phim nhỏ, làm đạo diễn còn chưa đủ tư cách.”
Đàm Nghiêu: “Tôi nhớ là cậu từng học khoa kinh tế ở trường đại học mà?”
Phương Bắc Hạ ngạc nhiên về sự hiểu biết của Đàm Nghiêu về mình, dẫu sao trong ấn tượng bọn họ cùng không có điểm chung.
“Sau khi tốt nghiệp, tôi cảm thấy không thích hợp với mình, vì vậy tôi đã thay đổi nghề.”
“Đúng vậy, nếu cậu đi theo con đường bình thường, cậu sẽ không phải là cậu.”
Phương Bắc Hạ nghi ngờ: “Hả?”
“Tôi nhớ cậu trước kia chỉ thích xem phim. Còn từng là đạo diễn của một vở kịch sân khấu bằng Tiếng Anh ở trường trung học.”
Anh đang nói về lễ hội nghệ thuật của trường trung học.
Hồi Phương Bắc Hạ đang là học sinh năm hai trung học(1), được giáo viên yêu cầu viết kịch bản cho một vở kịch sân khấu, và buộc phải đảm nhận công việc đạo diễn. Cuối cùng đến buổi biểu diễn, có rất ít người đến xem, phía dưới khán đài vắng ngắt khiến cô rất bức xúc.
Phương Bắc Hạ không muốn nghĩ về khoảng thời gian lịch sử đen tối đó, vì vậy cô mơ hồ nói: “Lúc đó không ai đến xem.”
“Tôi đã đi xem.” Đàm Nghiêu vội vàng thể hiện lòng của mình.
Phương Bắc Hạ: “Ồ…”
Trầm mặt vài giây, Đàm Nghiêu lấy điện thoại ra, nói: “Thêm WeChat đi, nếu có tác phẩm mói, tôi nhất định sẽ tham gia.”
Phương Bắc Hạ liếc mắt thấy Trình Thất Sơ dùng khẩu hình nói cố gắng lên.
Đương nhiên cô biết mục đích của Đàm Nghiêu là gì, trong lòng cũng không gợi sóng gì. Chỉ cần thêm bạn bè không phải là một yêu cầu quá đáng, vì vậy cô đã đồng ý.
Khi họ đang quét mã QR, một giọng nữ bên cạnh thốt lên: “Mẹ kiếp, kia không phải là Giang Việt à?”
Phương Bắc Hạ sững người, cùng mọi người quay đầu lại.
Giang Việt đang đi về phía bên này.
Anh mặc âu phục, đi giày da, chân dài, vai rộng eo hẹp, giống như một người mẫu nam đi trên sàn catwalk, thu hút sự chú ý của mọi người.
Bàn bên cạnh vang lên những tiếng hoan hô nho nhỏ.
Giang Việt đến gần và kéo khóe môi: “Xi lỗi, tôi đến muộn.”
Trái tim của Phương Bắc Hạ lại bắt đầu đánh trống. Cô không biết làm thế nào để đối mặt với Giang Việt, đặc biệt là sau qua sự bối rối trước đó.
Kết quả Giang Việt lại không thèm nhìn cô, anh đi thẳng đến sau lưng Đàm Nghiêu, cánh tay tùy ý để trên lưng ghế.
Anh đang nghịch chìa khóa trên tay, trông có vẻ bất cần đời.
Đàm Nghiêu quay đầu lại: “Làm gì?”
Giang Việt liếc nhìn Đàm Nghiêu, thuận miệng hỏi: “Cậu trở thành thành viên của lớp văn từ khi nào vậy?”
Đàm Nghiêu cười mỉa, đứng dậy nói với Phương Bắc Hạ: “Tôi sẽ liên lạc với cô trên WeChat sau. Đi thôi.”
Sắc mặt Giang Việt tối sầm lại, anh liếc nhìn Trình Thất Sơ. Trình Thất Sơ đang ngồi ở bàn bên cạnh, bị Đoàn Bách Nam chọc cười.
Trong chớp mắt, cô không hiểu sao lại bị đưa trở lại chỗ ngồi ban đầu.
“Ngồi xuống đi, đừng chạy lung tung.” Giang Việt đè bả vai Trình Thất Sơ xuống.
Trình Thất Sơ bị đau; “Làm gì mà dùng sức vậy!”
Giang Việt xoay người ngồi ở bàn bên cạnh.
Trình Thất Sơ nhìn bóng lưng của Giang Việt, nói: “Đã đến muộn thì thôi, lại còn âu phục giày da đồ.”
Tiệc rượu sắp kết thúc, mọi người chờ cô dâu chú rể tới mời rượu, xong thì mỗi người đều chuẩn bị rời đi.”
Đây là lần đầu Trình Thất Sơ gặp không ít bạn học cũ, nên vẫn còn trong trạng thái phấn khích, vì vậy cô nói với Phương Bắc Hạ: “Nơi này cách trường nhất trung không xa, chúng ta có nên quay lại trường không?”
Tim của Phương Bắc Hạ lỡ một nhịp.
Kể từ khi cuộc họp lựa chọn chủ đề được tổ chức, mọi thứ đã vượt qua những ghi chép ở trường trung học lại hiện về trong đầu cô khiến cô không thể quên được nó, ngay cả khi công ty thực hiện dự án này, cô vẫn muốn ghi lại câu chuyện của mình.
Quay lại trường cũ, có lẽ giúp cô nhớ ra điều gì đó.
Vốn tưởng rằng hai cô đi cùng nhau, không ngờ Trình Thất Sơ lại xoay người vỗ vỗ lưng Giang Việt: “Hai bọn em muốn quay về trường, anh đi không?”
Giang Việt cười nhạo cô: “Không phải em ghét nhất chỗ đó sao?”
“Nhớ lại tuổi trẻ, cũng không phải là trở về học thêm.” Trình Thất Sơ kéo tay Giang Việt, làm nũng: “Có được hay không, anh họ?”
Giang Việt nhíu mày hất tay cô ra: “Nói cho cẩn thận vào.”
“Được.” Trình Thất Sơ cười tủm tỉm, biết anh đồng ý, ” Vậy làm phiền anh họ, xong việc thì anh thuận tiện đưa bọn em về nhà nhá!”
Ba người cùng nhau đi xuống hầm xe của khách sạn.
Phương Bắc Hạ tự giác ngồi phía sau, Trình Thất Sơ muốn ngồi cùng cô nên cũng ngồi vào ghế sau.
Giang Việt không vội lên xe, đầu tiên cởi áo vest ra, sau đó xắn ống tay áo sơ mi lên tận cẳng tay.
Sau khi lên xe, phát hiện ghế phụ lái trống không, anh cười nói: “Đem tôi thành tài xế riêng à?”
Trình Thất Sơ liền nói: “Xe riêng mà đến chai nước cũng không có cái nào.
Giang Việt dừng một chút, rồi xuống xe, đi ra cốp xe. Sau khi anh trở lại, anh đưa một chai nước cho hai người đằng sau.
Phương Bắc Hạ chỉ thấy có một chai, liền chủ động nói: “Cậu uống đi, tớ không khát.”
“Cảm ơn.” Trinh Thất Sơ vui vẻ nhận chai nước.
Giang Việt khởi động xe và bật điều hòa.
Nhưng mãi vẫn chưa di chuyển.
Phương Bắc Hạ ngẩng đầu lên và đụng phải đôi mắt của Giang Việt trong gương chiếu hậu. Không tránh né chút nào, không thể thăm dò được.
Phương Bắc Hạ không khỏi nhớ tới chuyện lúc trước, liền dời đi tầm mắt. Chỉ thấy cặp mắt kia cong cong, sau đó, một cánh tay cường tráng duỗi ra, lại đưa cho cô một chai nước.
Xe đang đi trên đường, Phương Bắc Hạ nhận được một cuộc gọi từ mẹ cô, hỏi cô cuối tuần này có về được không.
Để thuận tiện cho việc đi lại, cô thường thuê trọ gần công ty, cuối tuần mới về nhà.
Cô nói: “Con vừa tham dự hôn lễ của bạn học cấp ba, buổi chiều con mới về.”
Giang Việt yên lặng tắt nhạc trong xe.
Mẹ hỏi: “Bạn học nào?”
“Bạn học cấp ba ngồi trước mặt con.”
“Mọi người đều đã có gia đình rồi, sao đến con bạn trai còn chưa có?”
“Bọn họ ở bên nhau lâu rồi, còn chú rể cũng là bạn học của con.”
“Vậy hôm nay con có gặp ai vừa ý không?”
Phương Bắc Hạ bất lực nói: “Chỉ là một bữa ăn, nào có thể cứ muốn là gặp…”
Mẹ lại lẩm bẩm thêm vài câu, Phương Bắc Hạ vội vàng cúp máy.
Trong xe yên tĩnh đến đáng sợ.
Mặc dù Phương Bắc Hạ không mở miệng nói, nhưng Trình Thất Sơ ngồi gần cô và nghe được hầu hết cuộc trò chuyện của họ.
Trình Thất Sơ đột nhiên nói: “Dì đang thúc dục cậu yêu à?”
“Ừ.”
“Tớ cảm thấy cậu vẫn có thể sẽ gặp, như Đàm Nghiêu cũng không tệ, vóc dáng lại cao người còn đẹp trai, còn chủ động tìm cậu nói chuyện…”
Phương Bắc Hạ ngắt lời cô ấy: “Cậu đừng nói linh tinh đi.”
“Cậu đừng kháng cự như vậy chứ, hiểu là được.” Trình Thất Sơ nghiêng người về phía trước và nói với Giang Việt “Tiếc là anh không thấy hôm nay cậu ấy được hoan nghênh nhiều như nào đâu, ai cũng muốn xin thông tin liên lạc của cậu ấy đó.”
Giang Việt vẫn im lặng, không đưa ra bất kỳ ý kiến nào.
Trình Thất Sơ: “Này.” một tiếng “Em đang nói với anh đấy, anh không thể trả lời là à?”
“Em muốn anh nói cái gì?” Giọng Giang Việt trầm thấp, không thể phát hiện ra cảm xúc.
Trình Thất Sơ: “… Quên đi, nói chuyện với anh thực sự rất khó.”
Phương Bắc Hạ không nghe những gì Trình Thất Sơ nói sau đó, trong đầu cô hiện tại chỉ có câu “Em muốn anh nói cái gì?”. Nghĩ đến đó miệng cô khô khốc.
Cô thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa kính xe, hoàn toàn quên mất trên tay mình đang cầm một chai nước.
Vài phút sau, cũng đến được trường học.
Sau khi đỗ xe, Giang Việt xuống xe và chạy đến bóng cây.
Buổi trưa hè nắng chói chang.
Phương Bối Hạ xuống xe, khi đi qua Giang Việt, đột nhiên cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh: “Đừng kén chọn.”