Được Voi Đòi Tiên

Chương 3: Nhà tư bản biến thái



Tần Tắc Sùng tắm xong đi ra liền nhìn thấy người con gái để chân trần đang ngồi trên chiếc ghế chân cao. Vòng eo mảnh khảnh của cô giấu bên dưới chiếc váy ngủ hai dây.

Anh mới tắm xong nên mái tóc đen rối vẫn còn hơi ướt, tóc mái tùy ý vương trên trán nhìn quyến rũ hơn ngày thường. Bàn tay anh giống như vô tình đặt lên mái tóc dài của cô: “Em vứt đi rồi?”

Thẩm Thiên Chanh chớp chớp hàng mi xinh đẹp, trách anh: “Em cần bút viết cơ mà, thứ anh đưa cho em là gì chẳng lẽ trong lòng anh không biết à?”

“Biết chứ.”

Tần Tắc Sùng đáp trả hai chữ, vẻ mặt lười biếng: “Chúng ta có thể từ từ ôn tập lại yêu cầu của em— hình dáng của nó có đúng là bút không?”

“….Đúng.”

Tuy rằng không thể viết chữ, chỉ để phục vụ tình thú, thế nhưng hình dáng giống hệt cái bút, nên cũng có thể gọi là bút.

“Lần trước đã từng dùng rồi, em nên nhớ chứ.”

“…….”

Lần trước đó đã là chuyện của năm ngoái rồi, lúc ấy anh dùng nó để ve vãn cô, rất mới lạ. Ừ, cô cũng rất vui vẻ.

“Em bảo tối nay cần dùng gấp, anh nghĩ tới chuyện kia cũng rất bình thường thôi.”

Người đàn ông lại bồi thêm một câu, anh hỏi: “Chỗ nào không phù hợp?”

Thẩm Thiên Chanh ho khan vài tiếng, chỗ nào cũng thích hợp hết, là do lúc tối cô không nói rõ: “Dù sao cũng ném đi rồi, giờ em phải đi ngủ để sáng mai còn dậy sớm đi làm nữa.”

Tần Tắc Sùng mặt không đổi sắc: “Ừ.”

Lần sau dùng cũng chưa muộn.

Dễ dụ như vậy, xem ra anh vẫn còn chút lương tâm. Thẩm Thiên Chanh nghĩ tới đây liền vịn tay lên chiếc bàn trà nhỏ để đứng dậy. Cũng không biết có phải do ngồi quá lâu không, cô còn chưa đứng dậy hoàn toàn đã bị ngã ngang.

—Ngã vào lòng anh.

Tần Tắc Sùng đỡ lấy vòng eo thon gọn của cô. Thẩm Thiên Chanh bám vào cánh tay anh ổn định thân mình, tay khác của cô còn cầm theo một cây bút suýt chút nữa thì chọc vào người anh.

Động tác vừa rồi quá mạnh, áo choàng tắm bị anh thắt bừa hiện giờ cổ áo đã bị cô kéo để lộ một mảng lớn. Cảnh sắc tuyệt vời trước mắt, ý nghĩ ban đầu của Thẩm Thiên Chanh bay sạch chẳng còn gì.

Sau đấy cô bị anh che mắt.

Thẩm Thiên Chanh không vui, có gì cô không được nhìn hả?

Độ ấm còn chưa tản đi thuận theo lòng bàn tay anh truyền đến đôi mắt cô. Lông mi cô chớp chớp theo bản năng, giống như bươm bướm thức tỉnh.

Cổ họng hơi căng, anh nhìn chằm chằm đôi môi đang hơi hé mở của cô.

“Không phải em nói mai phải đi làm sớm à?”

Thẩm Thiên Chanh không ngờ cái cớ cô vừa mượn giờ lại bị anh đáp trả. Cô đã chủ động như vậy rồi mà phản ứng của anh như vậy là sao, muốn làm Phật sống thật hả?

Thẩm Thiên Chanh cô cũng không cần một người chồng vô dụng đúng không? Chồng cô có thể lạnh nhạt, nhưng không thể không có tác dụng gì ở phương diện đó được.

“Tin tức về Dương Duy anh xem chưa?” Cô bực mình hỏi.

“Nghe nói rồi.” Anh đáp.

Thẩm Thiên Chanh không nghe ra sự khác biệt trong lời nói của anh, cô hỏi: “Vì thế đàn ông các anh thật sự không thể nhịn vài tháng à, vậy anh có thể….”

Tần Tắc Sùng giọng điệu từ tốn: “Có thể thế nào?”

Thẩm Thiên Chanh không tránh được vòng tay của anh, vì thế cô dứt khoát vẽ vòng tròn lên cổ tay anh. Ngón tay nhẹ nhàng vờn qua vờn lại, ý đồ quyến rũ rõ mồn một. Còn chưa trả lời cô đã bị anh ôm lấy. Anh bế cô lên dễ như trở bàn tay, trong lúc hoảng hốt bắp chân cô quấn chặt vòng eo của anh. Tầm mắt cô hiện giờ biến thành từ trên cao cúi xuống nhìn. Thẩm Thiên Chanh bám vào vai anh nhìn thấy bản thân mình bên trong tròng mắt đen như mực của người nào đó.

Sâu thẳm, điên cuồng, giống như một gã thợ săn.

Cô muốn chùn bước, giọng nói ưu nhã như khi dẫn chương trình vang lên: “Giỏi giang có tài có thể gánh vác việc lớn.”

Tần Tắc Sùng dựa gần vào cần cổ cô, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da mịn màng của người con gái, gợi lên sự run rẩy không dễ phát hiện.

“Thực ra việc nhỏ cũng rất giỏi.”

Môi của anh đặt gần bên tai cô rồi lướt qua vành tai cô, rất nhanh tai cô hiện lên màu đỏ. Cô hơi ngửa về sau né tránh, anh thuận thế khẽ hôn lên gáy cô. Dây váy ngủ bị tóc cô đẩy qua một bên, dần dần trượt xuống.

Tới đây, Thẩm Thiên Chanh giật mình nhắc nhở anh, giọng nói cô mang theo âm hưởng Giang Nam mềm mại: “Không được ở đây, mai em phải lên hình… phải dậy sớm nữa…..”

Thế là cánh tay đang giữ eo cô càng siết chặt hơn.

Giống như ngọn đuốc được thắp lửa rất nhanh liền bùng cháy, càng cháy càng to cứ vậy thiêu đốt cô.

Năm giờ sáng hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên.

Thẩm Thiên Chanh trùm chăn qua đầu mơ màng muốn ngủ tiếp, thế nhưng chưa được hai phút liền nghe thấy tiếng nói bên ngoài chăn.

“Em sắp muộn rồi đó.”

Cô mơ hồ đáp: “Đi muộn thì đi muộn, tốt nhất là từ chức khỏi cần đi làm nữa.”

Lời này vừa dứt, Thẩm Thiên Chanh bỗng ngồi bật dậy, mình không phải sống một mình nữa rồi, thế nên nãy giờ là Tần Tắc Sùng đang nói hả?

Bên ngoài tờ mờ sáng, cô lấy chăn cuốn quanh người nhìn người đàn ông cách cô không xa. Tinh thần và thể lực anh tốt thật đó. Hôm kia chỉ ngủ bốn tiếng, tối qua vận động mãi nửa đêm mới ngủ thế mà hôm nay còn dậy sớm hơn cả cô nữa.

Giữa vợ chồng với nhau, nghiêm cấm cạnh tranh nội bộ.

Thẩm Thiên Chanh ác ý suy đoán: “Ông chủ như anh dậy sớm như vậy lẽ nào muốn đi giám sát nhân viên xem người ta có đi muộn hay không à?”

Nhà tư bản biến thái.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt: “Anh không rảnh rỗi như vậy.”

Cô vén chăn xuống giường sau đó lại đoán thêm lần nữa: “Hay anh có tuổi rồi nên mới ngủ ít như vậy?”

Có một giây Tần Tắc Sùng cảm thấy mình dở hơi lắm mới dậy sớm. Ánh mắt anh bao trùm lấy người con gái đang không ý thức được rằng mình đang mặc rất quyến rũ, anh nhếch môi: “Muốn biết đáp án không?”

“Giờ anh sẽ nói cho em.”

Thẩm Thiên Chanh phát hiện tầm mắt của anh, cô ôm lấy ngực mình cảnh giác đáp: “Thôi bỏ đi, em không muốn biết nữa.”

Tần Tắc Sung ung dung nhìn cô.

Cô đứng trước gương nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới. Cổ, xương quai xanh đều không có dấu hôn nào hết. Đương lúc cô thở phào nhẹ nhõm, vừa nhìn xuống dưới liền cảm thấy không còn gì để nói. Được lắm, người đàn ông này nghe lời thật đấy.

Trừ cổ với xương quai xanh, những nơi khác anh không buông tha chỗ nào hết.

Hôm nay Thẩm Thiên Chanh mặc áo vest màu xanh nhạt được cắt may khéo léo, vạt áo hơi xòe ra phối với váy công sở ôm trọn dáng người, nhìn cô tràn đầy sức sống của ngày xuân.

Lúc này cô muốn đi ké xe của chồng, bởi vì cô vẫn chưa quen đường xá Bắc Kinh: “Anh có tiện đường đưa em đi không?”

Anh đáp: “Tiện.”

Bác quản gia- người có tuổi chân chính hôm nay cũng dậy sớm, nhìn hai vợ chồng cậu chủ cùng nhau đi làm liền nở nụ cười yên tâm.

Trước lúc ra khỏi nhà cô đã đem “chiếc bút” tối qua trả về thư phòng của Tần Tắc Sùng, sau đấy lại cầm đi một chiếc bút theo đúng nghĩa đen của nó.

Bà nội của Lạc Địch là một nữ minh tinh nổi tiếng mang tầm quốc tế ở thế kỉ trước. Những món đồ mà bà cất giữ nhiều vô số kể, lần này đem ra hầu hết đều là hàng độc nhất vô nhị.

Thẩm Thiên Chanh suy xét tới việc buổi đấu giá không thể quá buồn tẻ, cô cực kì tiếc nuối khoanh tròn mười món mà bản thân yêu thích, sau đó sẽ tiếp tục cắt giảm số lượng.

“Khoanh tròn là những món em không cần à?” Người bên cạnh cất tiếng hỏi.

“Sao thế, anh thấy nhiều quá không mua nổi hả?” Cô cố ý thuận theo ý mà anh hiểu lầm.

“Hơi bất ngờ vì em không chọn mua hết thôi.”

Không lẽ anh cảm thấy cô là người tham lam vậy à? Thẩm Thiên Chanh ném cây bút trong tay qua, sắc mặt không tốt: “Anh cút đi.”

Câu nói tiếng địa phương này không khó để hiểu, anh dựa vào phát âm đoán ra ba từ- anh cút đi.

Cô gái trước mắt anh đến từ Giang Nam, cho dù vẻ đẹp quyến rũ như thế nào thì đôi lúc cũng sẽ để lộ nét yêu kiều trong trẻo, dịu dàng từ tốn. Khi cô tức giận nhìn giống như đang hờn dỗi nhiều hơn.

Anh lớn lên tại Tứ Cửu thành*, là một nơi có hoàn cảnh sống khác hoàn toàn so với quê hương của cô.

*Tứ Cửu thành: tên gọi khác của thành phố Bắc Kinh cũ. Tứ Cửu có nghĩa là 4 cửa hoàng thành và 9 cửa nội thành.

Khóe miệng anh hơi vểnh lên, một lần nữa trả lời câu nói trước đó của cô: “Gánh được.”

Ý nghĩa của câu này là: Anh có đủ khả năng mua hết tất cả.

Thẩm Thiên Chanh lúc này cảm thấy ngôn ngữ không tương đồng cũng có chỗ tốt, nhìn đi, cô mắng anh mà anh cũng đâu có tức giận, hào phóng thế cơ mà.

Bản thân cô tự có tiền, thế nhưng anh đã nói vậy rồi hơn nữa cô cũng biết anh là người nói được làm được thế nên trong lòng cô rung rinh lắm.

Thẩm Thiên Chanh giọng điệu lúc nhẹ nhàng hơn nhiều: “Anh đã thấy ai tổ chức bán đấu giá mà chỉ bán mười món chưa? Làm vậy mà tổ chức được chắc?”

Tần Tắc Sùng nói như không để ý: “Đằng nào cũng khoanh rồi, vừa hay đỡ phải đi làm người chủ trì đấu giá.”

Thật là một ý tưởng tuyệt vời.

Thẩm Thiên Chanh đổi chủ đề, căn bệnh khó lựa chọn của cô bắt đầu phát tác: “Em cảm thấy em chọn nhiều quá, phải bớt đi vài món.”

Anh liếc mắt nhìn ngón tay cô lướt tới lướt lui đổi qua đổi lại vài món đồ.

Lúc tới tòa nhà của đài truyền hình, sắc trời chưa sáng hẳn. Vào giờ này, phần lớn nhân viên vẫn đang ở nhà say giấc nồng.

Hôm nay Thẩm Thiên Chanh tới sớm mười phút, lúc lên tầng không gặp bất cứ một ai. Vừa tới tầng mà cô muốn tới, chuông điện thoại báo cô có tin nhắn wechat.

Là cô bạn tốt Lạc Hân: [Mình nghe Lạc Địch nói Tần Tắc Sung không cho nó mượn xe suýt chút nữa khiến cậu phải gọi xe về nhà? Keo kiệt, bủn xỉn, quá đáng!]

Chính chủ vừa mới nói đủ tiền mua đồ cho cô thế nên Thẩm Thiên Chanh cảm thấy mình phải thanh minh giúp anh: [Không phải đâu, cậu hiểu lầm rồi.]

Lạc Hân: [Vậy tối qua ai đưa cậu về?]

Thẩm Thiên Tranh: [Tần Tắc Sùng đó.]

Lạc Hân: […….]

Lạc Hân: [Hiểu rồi, không cho mượn là vì muốn cùng về với bà xã, điều này thể hiện anh ta có cảm giác muốn độc chiếm cậu.]

Thẩm Thiên Chanh nghĩ ngợi, nói như vậy hình như cũng không sai. Nhưng mà ai biết trùng hợp như vậy, ai biết Lạc Địch lại không cẩn thận đụng xe chứ. Không cho mượn cũng là chuyện bình thường thôi.

“Tối qua weibo của chúng ta bị mắng chửi tới cả nghìn bình luận mà chủ nhiệm cũng không nói gì cô ấy, quá thiên vị luôn.”

“Trước đây nói cô ấy có quan hệ, giờ nghĩ lại xem ra có khả năng đấy thật.”

Thẩm Thiên Chanh không ngờ rằng sáng ra đã có thể nghe thấy chuyện liên quan tới bản thân. Ánh mắt cô xoay chuyển, đi vào bên trong.

Giày cao gót giẫm trên sàn, tiếng nói chuyện dần biến mất.

Hai thực tập sinh bị dọa sợ, ai cũng không ngờ rằng người hôm qua được gọi tới chữa cháy, hôm nay lại tới sớm những mười phút.

“Cô Thẩm…”

“Chào buổi sáng cô Thẩm.”

Thẩm Thiên Chanh cầm điện thoại xoay qua xoay lại, động tác nhẹ nhàng. Cô đi qua người bọn họ. áng người lả lướt, vòng eo mềm mại, bắp chân nhỏ nhắn, vô cùng xinh đẹp.

Tuy rằng nói là ở trong giới giải trí, thế nhưng yêu cầu của mọi người về gương mặt đối với MC không hà khắc như đối với nghệ sĩ. Chỉ nói về diện mạo, cả tòa nhà này chẳng ai có thể sánh với Thẩm Thiên Chanh.

Hai thực tập sinh thở phào một hơi, chắc cô Thẩm không nghe thấy đâu đúng không?

“Cô Thẩm không nghe thấy người khác vừa chào cô ư?” Tô Nguyệt Vi vừa lên tới nơi đúng lúc nhìn thấy cảnh này, cô ấy nhìn Thẩm Thiên Chanh sắp đi khỏi bèn lên tiếng.

Thẩm Thiên Chanh quay người lại nhìn, Tô Nguyệt Vi đứng bên cạnh hai thực tập sinh, cô ấy nói: “Cô Thẩm làm như không nhìn thấy, có phải hơi bất lịch sự không?”

Thẩm Thiên Chanh dửng dưng đáp: “Tôi lại không thấy vậy. Nếu như không đáp lời những người nói xấu sau lưng mình là hành vi bất lịch sự thì tấm lòng cô Tô rộng lượng thật đó.”

Cô khẽ mỉm cười: “Con người tôi vô cùng nhỏ mọn.”

Hai thực tập sinh sắc mặt trắng bệch, hóa ra cô Thẩm nghe thấy hết.

Tô Nguyệt Vi cũng không ngờ rằng mọi chuyện là như vậy, cô ấy quay người nhìn hai thực tập sinh. Thấy biểu cảm trên mặt bọn họ, Tô Nguyệt Vi liền biết Thẩm Thiên Chanh nói thật nên tức giận bỏ đi.

Tài xế lái xe đi về hướng khác, so với hàng ngày thì hôm nay sẽ tới muộn mười phút. Đi trên con đường quen thuộc tiến về trụ sở Tần Thị, Tần Tắc Sùng mở miệng: “Tắt nhạc đi.”

Tài xế đáp vâng một tiếng, tắt nhạc xong còn chưa kịp phản ứng đã thấy cậu chủ nhà mình mở máy tính bảng qua gương chiếu hậu. Chắc là việc của công ty, tài xế lập tức thu ánh mắt lại.

Tần Tắc Sùng tựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp trên đầu gối, trong tai nghe lúc này truyền tới giọng nói trong trẻo của một cô gái—

“Chào buổi sáng quý vị khán giả, đây là bản tin “Tin tức buổi sáng” của đài truyền hình Bắc Kinh, mời quý vị đón xem……….”

Nữ MC của Đài Bắc Kinh lại một lần nữa đưa tin về scandal của Dương Duy!

Bởi vì hôm qua Dương Duy thanh minh nên vẫn còn rất nhiều người lựa chọn tin tưởng chứ chưa thoát fan. Những người này vừa ngủ dậy đã nghe tin idol mình lại bị bế lên sóng truyền hình. Đây là muốn nhổ sạch lông của idol các cô đúng không?

[Weibo của cô ta là gì vậy]

[Không tìm thấy, không thể nào không dùng weibo!]

[Tui vừa tra baidu* rồi, không mò được trước đây cô ta đã dẫn những chương trình gì.]

*百度: baidu, trang web cung cấp dịch vụ tìm kiếm dữ liệu trên mạng lớn nhất Trung Quốc.

Weibo của đài truyền hình lại bị tấn công. Nhân viên phụ trách quản lí tài khoản weibo trải qua chuyện ngày hôm qua nên hôm nay không còn loạn cào cào lên nữa. Ngược lại giống như được bơm thêm vài phần nhiệt huyết, bởi vì dù sao thì cũng không cần ăn không ngồi rồi như trước nữa.

Lúc này, tên tuổi của Thẩm Thiên Chanh cũng đã bị đẩy lên hotsearch.

“Chị hot rồi.” Trợ lí Tiểu Trà kích động lướt bình luận: “Để em xem nào, đa số là bình luận của người qua đường một nửa khen chị xinh đẹp.”

Thẩm Thiên Chanh đang sắp xếp bản thảo, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp: “Một nửa thôi á?”

Tiểu Trà cười cười: “Nửa còn lại khen giọng chị hay.” Nói xong cô ấy giơ điện thoại qua.

Thẩm Thiên Chanh nghiêng người đọc, gần giống hôm qua Tần Tắc Sùng lên hotsearch. hắp màn hình đều là ‘vợ mới của tôi ơi’ với ‘giọng hay quá đi mất, tôi xem đi xem lại nãy giờ rồi’.

“Dương Duy cái khỉ gì chứ, chẳng ai thèm chú ý tới anh ta.” Tiểu Trà giọng điệu hơi lố: “Mới một buổi sáng thôi mà chị đã biến thành vợ của rất nhiều người rồi!”

Thẩm Thiên Chanh chẳng có hứng thú làm vợ quốc dân gì gì đó, vừa nghe đã thấy chẳng có gì hay ho.

Cô nghiêm túc nói: “Chị chỉ có một người chồng.”

Tiểu Trà gật đầu: “Chồng thì chỉ có một, nhưng chị có thể có rất nhiều vợ.”

Thẩm Thiên Chanh mỉm cười: “Tiểu Trà này, em hiểu chị lắm đấy.”

“Anh hai đưa chị Thiên Chanh về nhà?”

Bên này, Lạc Địch dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn chị gái mình, vô cùng ngạc nhiên vì tin tức vừa nghe được. Không cho cậu ấy mượn xe, tự mình đưa con gái người ta về! Không lẽ Tần Tắc Sùng nhìn trúng chị Thiên Chanh rồi?

Lạc Hân chẳng buồn quay đầu: “Ừ, có vấn đề gì à?” Cô vốn chẳng nhớ chuyện mình chưa từng nói cho em trai biết về cuộc hôn nhân giữa hai người kia, trong đầu tự mặc định là em trai đã biết rồi.

Vấn đề lớn luôn, Lạc Địch gào thét trong lòng. Chị à, một người đàn ông đã kết hôn đưa một người con gái xinh đẹp về nhà, thế đã đủ vấn đề chưa? Đương lúc cậu muốn hỏi kĩ càng chuyện này thì Lạc Hân lại có điện thoại gọi tới, chị ấy vừa nghe vừa đi lên tầng để người em trai là cậu đây một mình hoảng loạn.

Toi rồi, hình tượng idol hoàn mỹ trong lòng Lạc Địch giờ phút này như đang dần sụp đổ— Cậu sùng bái Tần Tắc Sùng không phải mới chỉ ngày một ngày hai, bỗng nhiên hôm nay được trải nghiệm cảm giác của fans Dương Duy.

Thế nhưng Lạc Địch vẫn muốn đấu tranh. Có khi nào anh hai chỉ thể hiện phép lịch sự không? Anh ấy đã nói không cho mượn xe là vì không muốn nhận điện thoại của cảnh sát giao thông, lí do này đủ sức thuyết phục mà. Càng nghĩ càng thấy Lạc Địch cậu như đang tìm cớ cho anh hai vậy.

Chị Thiên Chanh xinh đẹp như thế, là đàn ông thì ai cũng sẽ rung động.

Lạc Địch suy nghĩ tỉ mỉ tới phát sợ, cả một buổi sáng chỉ vò đầu bứt tai nghĩ về chuyện này. Cậu chủ nhỏ ngay cả cơm cũng chẳng có tâm trạng ăn.

Cùng ở Bắc Kinh, trong vòng của bọn họ thì hành tung của một người chẳng có gì là bí mật. Buổi chiều cậu có cơ hội nghe ngóng bởi vì Tần Tắc Sùng sẽ đến trường đua ở ngoại ô Bắc Kinh.

Lạc Địch chuẩn bị đầy đủ, tiến về phía mục tiêu đã định. Khi cậu tới nơi thì thấy trên thảm cỏ xanh biếc có một người đàn ông mặc trang phục cưỡi ngựa màu đen đang ngồi trên lưng ngựa. Toàn thân anh như được bao bọc bởi sự ưu nhã và cao quý trời sinh, đẹp như một bức tranh sơn dầu.

“Anh hai!”

Tần Tắc Sùng từ trên lưng ngựa nhìn về phía cậu, lát sau con ngựa dừng lại trước mặt Lạc Địch.

“Muốn mượn xe?”

“…….” Lạc Địch vẻ mặt nghiêm túc: “Không phải chuyện ấy, xe của em đã sửa xong rồi. Hôm nay em có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh.”

Tần Tắc Sùng nhấc chân từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Anh đưa roi cho người phục vụ đứng bên cạnh, thong thả cởi găng tay màu trắng: “Nói đi.”

Thực ra Lạc Địch và Tần Tắc Sùng không gặp nhau nhiều. Bản thân cậu nhỏ tuổi, ở Bắc Kinh này làm một cậu ấm sống qua ngày. Tần Tắc Sùng thì không giống vậy, anh thừa kế gia nghiệp từ sớm, không chỉ là một cậu ấm ngạo nghễ bất cần mà còn là bàn tay vàng trên thương trường.

“Chuyện là như này…” Lạc Địch nói những lời mà mình đã chuẩn bị sẵn: “Bà nội em dạo này đang muốn tổ chức một buổi đấu giá.”

Cậu không dám nói thẳng chuyện Tần Tắc Sùng có đúng là muốn ngoại tình hay không.

Tần Tắc Sùng ngước mắt lên nhìn.

Lạc Địch đường hoàng nói: “Trong nhà giao chuyện này cho em phụ trách, em cũng không muốn làm bà nội thất vọng, sợ đấu giá không thành. Em biết trước đây anh thích sưu tầm những thứ đồ cổ như vậy nên muốn cho anh xem trước những món đồ đấu giá, anh có thể âm thầm giành trước.”

“Cô gái ăn cơm cùng em tối qua là bạn của chị em. Em nhờ chị ấy tới làm MC buổi đấu giá, ai ngờ rằng lại xảy ra chuyện đụng xe.”

Lạc Địch đưa tài liệu qua, lí do này đủ rồi nhỉ?

Tần Tắc Sùng nhận lấy tài liệu lật xem vài trang, độ cong khóe môi nâng lên đôi chút: “Âm thầm mua trước không hợp lí cho lắm.”

“Hả?”

Tần Tắc Sùng nhếch mày: “Nếu đã là đấu giá thì mua trực tiếp tại hiện trường sẽ tốt hơn nhiều.” Anh đóng tập tài liệu lại, từ tốn nói: “Chuẩn bị cho anh thêm một bức thư mời.”

“……….”

Toang rồi, hình như anh hai thật sự có chuyện mờ ám. Nghe thấy Thẩm Thiên Chanh làm MC bèn muốn đích thân tới mua, đây không phải tâm lý ngoại tình thì là gì?

Phòng của cậu hình như sập thật rồi!!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.