Được Voi Đòi Tiên

Chương 2: Vợ quản chặt



Tần Tắc Sùng: [Định đi đâu?]

Thẩm Thiên Chanh nhìn giao diện trò chuyện rồi lại ngước mắt nhìn người đàn ông đang lười biếng đứng cách cô không xa. Anh cúi đầu nhìn điện thoại, cũng không biết có đang nghe Lạc Địch tỉ tê hay không.

Cô gõ chữ trả lời: [Về nhà.]

Tần Tắc Sùng ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên khuôn mặt cô.

Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trời sinh anh có cặp mắt đào hoa, lại thêm gương mặt có chút lạnh lùng, vẻ mặt dửng dưng không màng sự đời thêm vài phần không đứng đắn mê người.

Cô bị anh nhìn đến mức hơi mất tự nhiên, nghĩ qua nghĩ lại, Thẩm Thiên Chanh cúi đầu bổ sung: [Thiên Đồng Hoa Phủ.]

Thiên Đồng Hoa Phủ chính là căn tứ hợp viện mà tối qua cô ngủ lại. Năm ấy sau khi việc liên hôn được quyết định, bởi vì hai người ở hai nơi nên phòng tân hôn cũng được chuẩn bị hai căn.

“Anh hai, anh từ bi hỉ xả cho em mượn xe đi. Em bảo đảm tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vừa rồi nữa. Em nhất định sẽ cẩn thận, anh đừng nói với anh em…”

Sở dĩ Lạc Địch kiên trì như vậy là bởi vì xe của Tần Tắc Sùng là chiếc mà cậu đã mơ ước từ lâu. Cả đời này chắc cậu chẳng mua nổi nó thế nên hiện giờ chỉ cần có thể lái một lát thôi cũng thỏa mãn lắm rồi.

Thẩm Thiên Chanh nghĩ, anh hai em hiện giờ là tên yêu quái máu lạnh đó.

Vừa nghĩ tới đây, điện thoại báo có tin nhắn mới.

Tần Tắc Sùng: [Anh đưa em về.]

Rõ ràng lúc này hai người mặt đối mặt, thế nhưng lại lén lút gửi tin nhắn cho nhau, hai vợ chồng ăn ý giống như đôi tình nhân.

Thẩm Thiên Chanh: [Lạc Địch đưa em về được rồi.]

Tần Tắc Sùng: [Nó có xe à?]

Thẩm Thiên Chanh liếc mắt nhìn người đàn ông đang thảnh thơi đứng đó. Ban ngày mới nhìn thấy ảnh của anh trên mạng, giờ đây nhìn thấy người thật trước mắt, tự dưng cô cảm thấy vẻ ngạo nghễ của anh nhạt đi đôi chút.

Khóe miệng cô nhếch lên: [Anh cho cậu ấy mượn thì cậu ấy sẽ có thôi.]

Lạc Địch đang léo nhéo lải nhải không hề hay biết màn giao lưu riêng tư giữa hai vợ chồng.

Dù gì thì hai người mới chỉ đăng kí kết hôn chứ chưa tổ chức hôn lễ. Hơn nữa hai nhà cách nhau nửa vòng Trung Quốc, người biết chuyện này không nhiều, người ở Bắc Kinh biết được lại càng ít.

Tốn công năn nỉ cả buổi mà Tần Tắc Sùng vẫn lòng dạ sắt đá nhất quyết không cho mượn, Lạc Địch chỉ đành nói với Thẩm Thiên Chanh: “Hay là em gọi xe đưa chị về nhé. Tối nay chị chịu thiệt một chút, xin đừng nói với chị của em.”

Thẩm Thiên Chanh cười khẽ: “Vừa nãy có người bảo đưa chị về rồi.”

“Thật ạ?”

“Thật, em cứ đi xử lí chuyện chiếc xe trước đi.”

Lạc Địch ngây thơ nửa tin nửa ngờ, thế nhưng đúng là cậu phải đi giải quyết chiếc xe, còn phải đi hỏi thăm đối phương nữa.

Thẩm Thiên Chanh quay về phòng bao cầm lấy tư liệu về buổi đấu giá. Lạc Địch cũng đi vào theo cô, lúc này gan cậu to hơn nhiều: “Chị Thiên Chanh ở trong giới giải trí chắc cũng biết người đang đứng ngoài kia nhỉ?”

Thẩm Thiên Chanh ngừng lại động tác trên tay: “Tần Tắc Sùng?”

“Chính xác.” Lạc Địch tiếp lời: “Người thừa kế nhà họ Tần, người cầm quyền hiện tại của Tần Thị. Ánh mắt vô cùng chuẩn xác, đầu tư chưa từng thất bại. Chỉ nói giới giải trí của chị thôi, ảnh đế ảnh hậu đâu đâu cũng cũng thấy. Trong những bộ phim điện ảnh doanh thu lớn, ít nhiều gì cũng sẽ có tác phẩm của Tần Thị.”

“Anh hai ở Bắc Kinh là một quý công tử có danh có tiếng. Bình thường anh ấy hào phóng lắm, không biết tại sao hôm nay lại nhỏ mọn như vậy.”

Cậu âm thầm suy đoán: “Không lẽ vì muốn gìn giữ phẩm hạnh đàn ông mà anh ấy không cho phụ nữ ngồi lên xe của mình?”

Lạc Địch vẫn chưa phát hiện biểu tình trên mặt Thẩm Thiên Chanh: “Tráng niên lấy vợ sớm thực sự không ổn chút nào, tự nhiên lại bị vợ kiểm soát nghiêm ngặt.”

Thẩm Thiên Chanh: “?”

Cô quản Tần Tắc Sùng lúc nào?

Hơn nữa, trước giờ hai người hai nơi, cô quản được chắc?

Bên ngoài.

Tần Tắc Sùng đang nghe điện thoại, Trần Trừng ở bên kia nói như bắn súng: “Cậu tới đúng lúc lắm, vừa hay tôi cũng đang tính gọi cho cậu. Một tháng không gặp rồi, cùng nhau ăn bữa cơm đi. Tôi đã gọi món xong, Hành cũng đang ở đây đấy.”

“Tôi bận rồi, không ăn đâu.”

Trần Trừng alo hai tiếng: “Việc gì chứ? Không phải cậu đang ở Thiên Nhiên Cư à? Cậu tới nhà hàng không ăn cơm chẳng lẽ định đi dạo phố?”

Tần Tắc Sùng đáp bừa: “Tôi tới đón người, cúp đây.”

Phòng bao trên tầng cao nhất, Trần Trừng nghe âm thanh tút tút, anh không thể tin nổi: “Cậu ta cúp điện thoại của tôi!”

Chu Sơ Hành ngồi uống trà bên cạnh thản nhiên nói: “Cũng chẳng phải lần đầu, cậu ngạc nhiên làm gì, mau gọi phục vụ dọn món lên đi.”

Trần Trừng hừ hai tiếng: “Cậu ta nói chuyện ậm ờ úp mở, chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt. Ngắt điện thoại của tôi, biết đây nghĩa là gì không, cậu ta không đặt anh em chúng ta trong lòng.”

Chu Sơ Hành hùa theo: “Ờ.”

“Anh em không quan trọng, vậy ai mới quan trọng đây?”

“Vợ cậu ta chứ ai.”

Trần Trừng: “….”

“Vợ cậu ta tới Bắc Kinh rồi?”

“Dẫn bản tin buổi sáng rồi đó.”

“Cậu nói bản tin lúc 6 giờ sáng ấy hả? Mẹ nó chứ giờ đó ai dậy nổi.” Trần Trừng lại bổ thêm một câu: “À có cậu dậy được.”

Chu Sơ Hành lấy một tờ giấy ăn, ung dung đáp: “Tôi không dậy được.”

Trần Trừng cạn lời.

Được, cậu có công chúa, cậu ta có bà xã.

Từ từ đã, ngẫm lại mới nhớ một tiếng trước Trần Trừng có liếc qua tin tức Lạc Địch đụng xe. Giờ nghĩ lại, người trong bức ảnh đó hình như hơi quen mắt.

“Ê, vợ cậu ta ăn cơm cùng với em trai của bạn thân cô ấy. Thảo nào, tôi nói sao tự dưng cậu ta lại tới Thiên Nhiên Cư một mình, hóa ra cậu hai nhà họ Tần cũng có ngày hôm nay.”

Người bên ngoài tới Thiên Nhiên Cư không nhiều lắm, những người tới đây đều vượt qua một ngưỡng cửa vô hình. Lạc Địch cũng phải nhờ danh tiếng của anh trai mình mới tới được.

Thẩm Thiên Chanh đi xuống nhìn thấy chiếc xe đang dừng ở đó liền hiểu ra tại sao Lạc Địch lại thương nhớ nó tới vậy, bởi vì ngay cả cô nhìn cũng thích. Lúc này cửa kính xe hạ xuống một nửa, Tần Tắc Sùng gác khuỷu tay lên cửa xe nhìn về phía cô.

Thẩm Thiên Chanh liếc mắt, cô nhắn một tin cho Lạc Địch: [Chị đi trước nhé.] rồi bước lên xe.

Rất nhanh Thiên Nhiên Cư đã bị bỏ lại phía sau.

“Tới Bắc Kinh sao không nói tiếng nào?” Giọng nói nhàn nhạt của người đàn ông bên cạnh vang lên.

Thẩm Thiên Chanh dáng vẻ đoan trang: “Công việc bận rộn quá…”

“Sau đó quên luôn?”

Thẩm Thiên Chanh cân nhắc ngữ điệu hiện giờ của anh, lẽ nào là do tin tức vợ anh tới Bắc Kinh lên truyền hình dẫn bản tin không nói cho anh nên anh không vui?

Cô giải thích: “Hôm kia em tới nơi đúng lúc anh đang ở nước ngoài.”

Tần Tắc Sùng nghiêng đầu qua, từ từ mở miệng: “Tối hôm qua anh về nước.”

Thẩm Thiên Chanh: “…..”

Cô nghe hiểu câu này của anh. Anh ở nước ngoài chỉ là cô mượn cớ mà đáp, từ tối qua tới giờ cả một ngày rồi mà cô vẫn chẳng nói với anh tiếng nào chuyện cô tới Bắc Kinh làm việc.

Thẩm Thiên Chanh không khỏi nhớ tới đánh giá “vợ quản chặt” của Lạc Địch. Tầm mắt cô nhìn về phía anh. Trong xe không bật đèn, đèn đường bên ngoài thỉnh thoảng chiếu vào khoang xe, chiếu lên đường nét khuôn mặt anh. Gò má như được điêu khắc bởi trời cao, lạnh lùng mà tao nhã.

Nhìn đi, đây có giống dáng vẻ bị vợ quản không? Nửa đêm hôm qua không phải anh đã biết cô tới rồi à?

Tần Tắc Sùng cùng cô đối mắt, anh lạnh nhạt nói: “Xe của ai cũng dám ngồi.”

Hóa ra là vì chuyện này.

Thẩm Thiên Chanh hiểu ra, nếu cô xảy ra chuyện gì thì thân là người chồng trên danh nghĩa của cô, anh sẽ bị nhà họ Thẩm quở trách.

“Em không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, cũng may ở đó giới hạn tốc độ.” Cô khều khều đuôi tóc, nghiêng người qua dặn dò: “Anh đừng nói với người lớn trong nhà nhé.”

Tần Tắc Sùng không để ý tới lời này của cô, anh liếc cô từ trên xuống dưới, giọng nói nặng nề: “Có bị thương ở đâu không? Hay là đi bệnh viện kiểm tra một chút.”

Dáng vẻ cô hôm nay so với lần gặp nhau trước không giống nhau lắm. Lúc ở Ninh thành, vì cô chỉ làm phát thanh viên nhỏ bé ở đài phát thanh nên phần lớn thời gian cô đều mặc những bộ váy xinh đẹp của bản thân. Còn trang phục hôm nay của cô là âu phục phối với chân váy công sở để lộ bắp chân dài mảnh khảnh. Nhìn cô vừa thanh lịch lại dịu dàng. Giống như từ một cô nhóc kiêu căng biến thành quản lí cả gia nghiệp.

Thẩm Thiên Chanh lắc đầu: “Em không sao, chỉ có xe của Lạc Địch bị đâm vào thôi.”

Tần Tắc Sùng nhìn cô hai giây.

Thẩm Thiên Chanh giơ tay ra, cô vén tay áo lên, lại vén thêm một đoạn chân váy: “Anh nhìn đi, không có vết thương nào đúng không?”

Tần Tắc Sùng mặt lạnh tanh đẩy tay cô về.

“Không có chuyện gì thì đừng có vén váy cho người khác xem như vậy.”

Thẩm Thiên Chanh: “?”

Thiên Đồng Hoa Phủ không phải là tứ hợp viện chân chính mà là một khu nhà mang hơi thở cổ điển, muốn lưu giữ lại nét văn hóa hợp viện Trung Hoa. Tên của khu này được đặt tên với ý nghĩa trồng một cây ngô đồng vạn năm.

Và tất nhiên, đó giờ Thẩm Thiên Chanh chưa từng thưởng thức tỉ mỉ nơi này. Ban đầu người nhà còn trêu chọc cô rằng khu nhà này đặt tên rất được, cùng dạng với tên của cô luôn. Nếu thật sự trồng chanh trong sân thì sẽ giống nhau như đúc.

*Tên của khu nhà là 千桐华府, trong đó chữ 桐 chính là chữ 桐 trong 梧桐树( cây ngô đồng). Tên nữ chính là 沈千橙, chữ 橙( chéng) có nghĩa là quả chanh, cây chanh. Ở đây ý của người lớn là tên khu nhà và tên nữ chính đều là mang nghĩa cây cối.

Trong lúc cô mải suy nghĩ, xe cũng đã tới nhà.

Trước khi xuống xe, cô nhắn tin báo mình đã về nhà an toàn cho Lạc Địch để cậu ấy khỏi ăn mắng: [Về tới nhà rồi.]

Lạc Địch nhắn lại ngay tức khắc: [Ok, ok!]

Thẩm Thiên Chanh cầm điện thoại, lại ôm thêm chồng tài liệu dày như một quyển sách mà Lạc Địch đưa trước đó. Xuống xe rồi cô mới phát hiện quên cầm túi xách. Vừa quay đầu lại đã thấy Tần Tắc Sùng cầm túi đứng phía sau.

Cẩn thận nghĩ lại, hình như đây không phải lần đầu tiên.

Ban đầu đối tượng liên hôn của cô nhà họ Thẩm chọn tới vài người, về cơ bản thì đều ở Ninh Thành. Bởi vì người Ninh Thành không quá thích cưới gả xa.

Mà Thẩm Thiên Chanh cô có tính phản nghịch trong máu. Nếu đã không thoát khỏi số phận liên hôn, vậy thì cô sẽ chọn người nào cách nhà cô thật xa. Kết quả Tần Tắc Sùng chính là người ấy.

Trước đó, cô và anh vốn chẳng quen biết.

Lần gặp mặt đầu tiên là Tần Tắc Sùng tới Ninh hành. Chiều hôm ấy cô mang theo cái đầu như chết não cùng anh đi đăng kí kết hôn. Sau này cô cảm thấy, bản thân lúc ấy có lẽ do còn quá trẻ nên bị vẻ ngoài của anh mê hoặc, hôm đó cô không tỉnh táo cho lắm.

Từ đó mỗi lần gặp mặt là một lần chứng minh cách nghĩ của cô là đúng. Bởi vì người đàn ông này mỗi lần cởi quần áo thì đều quyến rũ vô cùng, cô quả thực đã bị anh mê hoặc.

Thẩm Thiên Chanh nghĩ tới đây, cô không kiềm chế được ánh mắt mà quay qua nhìn người đàn ông nào đó đang cởi áo khoác. Vòng eo dưới lớp áo sơ mi lộ rõ. Đôi mắt cô liếc qua liếc lại: “Tần Tắc Sùng.”

Anh quay qua nhìn cô.

“Trước đó em dùng bút của anh, dùng thích lắm. Lát anh lấy cho em nhé, tối nay em cần dùng nó.”

“Tối nay dùng luôn?”

“Ừ, gấp lắm lắm lắm.”

“Được.”

Thẩm Thiên Chanh tới Bắc Kinh thì được thăng chức thành một trong những MC chính. Trang phục mỗi ngày chỉ được mặc âu phục. Hồng nè, vàng nè, xanh nè,….. Thế nên cô chỉ đem tới vài bộ quần áo, những thứ được cô cẩn thận lựa chọn mang theo đều là mấy bộ váy ngủ mà gần đây cô thích.

Đêm tháng ba ở Bắc Kinh thời tiết vẫn còn lạnh, thế nhưng trong nhà lại vô cùng ấm áp. Thẩm Thiên Chanh không thấy Tần Tắc Sùng đâu, đương lúc cô thắc mắc thì nghe thấy tầng dưới có tiếng động nhẹ phát ra thế là bèn lê dép xuống dưới xem sao.

Trước mắt cô là người đàn ông đang bê một bát mì lớn đi vào phòng ăn. Thẩm Thiên Chanh ngửi thấy mùi thơm của tương, lại nhìn trong bát có thịt, dưa leo xắt sợi cùng với rau cải, hương sắc có đủ. Cô cũng muốn ăn nó.

“Em cũng muốn ăn.”

Anh khẽ nhếch đuôi mày: “Lại đói rồi à?”

Ý gì đây, ý anh là dạ dày cô to lắm hả?

Đồ ăn ở Thiên Nhiên Cư cô ăn không quen thế nên tối nay ăn chẳng được bao nhiêu. Cô thích ăn ngọt một chút cơ.

Thẩm Thiên Chanh cãi lại: “Không!”

Tần Tắc Sùng tỏ vẻ đã hiểu: “Không đói, chỉ thèm ăn thôi.”

Anh vừa nói vừa chia cho cô một bát nhỏ để tránh tối muộn rồi nếu cô ăn nhiều quá sẽ bị đầy bụng.

“Keo kiệt.*” Hừ, đồ hẹp hòi. Thẩm Thiên Chanh dùng tiếng Ninh Thành lẩm bẩm.

Giọng nói trong trẻo vang bên tai, anh đưa bát cho cô: “Mắng anh à?”

Cô nở nụ cười xán lạn: “Đâu có đâu, em đang khen anh mà.”

Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ cần dựa vào vẻ mặt cô bây giờ là có thể đoán ra ý của hai từ cô vừa nói. Tần Tắc Sùng nhướng mày cười: “Lần sau anh cũng sẽ khen em như vậy.”

“….” Cô không nghe thấy gì hết.

Thẩm Thiên Chanh ban đầu cảm thấy bát mì đó quá ít, giờ ăn xong mới thấy một bát nhỏ mì thịt băm tương đậu đủ cho cô ăn no, ôi thỏa mãn vô cùng.

Cô đứng dậy quay về phòng ngủ, đi được nửa đường liền nhớ ra chuyện cái bút: “Đồ em cần đâu?”

Anh đáp: “Đang khử trùng.”

Lên tầng rồi Thẩm Thiên Chanh vẫn chưa hiểu, một cái bút thôi thì sao phải khử trùng, lâu ngày không gặp, đột nhiên anh mắc bệnh sạch sẽ à?

Tới tận lúc cô tắm xong từ phòng tắm ra, khi đi qua chiếc bàn trà nhỏ nhìn thứ đồ chơi tinh xảo trên bàn, cô khựng lại.

Cô cần bút để viết chữ cơ mà.

Đây là bút hả? Đây rõ ràng là “đồ chơi hình bút” thì có, bảo sao anh nói phải khử trùng….

Thẩm Thiên Chanh giật mình tỉnh ra. Người đàn ông này có phải mấy tháng không làm nên bứt rứt lắm rồi hay không, thế nên trong đầu mới toàn mấy thứ tư tưởng không lành mạnh như vậy-.-

Chuyện này nếu đem đi viết thành bản thảo rồi phát trên radio, tỉ lệ nghe đài chắc chắn rất cao!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.