Sau khi nằm xuống giường được nửa tiếng thì Thẩm Thiên Chanh mới ý thức được rằng Tần Tắc Sùng đã trở về. Mặc dù căn tứ hợp viện này là một trong những căn nhà tân hôn của hai vợ chồng nhưng vì vừa mới từ Ninh Thành chuyển tới Bắc Kinh thế nên cô vẫn bị lạ giường. Giữa lúc mơ màng, muốn tỉnh cũng chẳng tỉnh lại được hình như Thẩm Thiên Chanh nhìn thấy cửa phòng ngủ bị đẩy từ ngoài vào. Bên trong phòng là bóng tối vô tận, phía bên ngoài là ánh đèn hành lang lờ mờ. Ánh sáng bị thân hình cao lớn của người đàn ông ngăn lại, tạo thành chiếc bóng in dài trên mặt thảm trải sàn. Hàng mi cô khẽ run rẩy, người đàn ông ấy đứng ngược chiều ánh sáng khiến cô không thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt anh.
Anh đứng trong quầng sáng, một tay đang tháo cúc áo sơ mi trên cổ. Anh nhìn người con gái đang nằm trên giường được chiếc chăn bông đắp kín mít, chỉ thấy rõ mái tóc dài tán loạn trên gối.
“Cô ấy ngủ lâu chưa?”
“Vừa mới ngủ…”
“Cậu chủ, cậu không vào sao?”
“Tôi sang phòng ngủ phụ ngủ.”
Sau đó, tiếng nói chuyện giữa người đàn ông và người giúp việc dần biến mất.
Tiếng đóng cửa phòng vang lên.
—
“Mợ chủ, tổ yến sắp nguội rồi.”
Bác quản gia nhìn mợ chủ nhà mình khuấy bát tổ yến suốt hơn một phút đồng hồ cuối cùng không nhịn được nữa bèn lên tiếng nhắc nhở.
Thẩm Thiên Chanh nghe vậy thì giật mình, sắp xếp lại suy nghĩ sau khi nhớ tới mớ hỗn loạn đêm qua. Cô tao nhã ăn một miếng rồi hỏi: “Cậu chủ nhà bác đêm qua về lúc nào thế?”
Bác quản gia trả lời: “Cậu chủ về lúc mười hai giờ, dạo này cậu ấy rất bận.”
“Bốn rưỡi sáng đã phải thức dậy rồi.” Câu này là bác cố ý nói để Thẩm Thiên Chanh đau lòng.
Rạng sáng mới ngủ, bốn rưỡi đã dậy, ôi nhà tư bản gương mẫu.
Đáng tiếc Thẩm Thiên Chanh vốn đã là người đi làm thuê, không tim không phổi thế nên cô chỉ có cái danh hiệu kia tặng anh thôi.
Hóa ra đêm qua thực sự không phải là mơ.
Sáng sớm nay lúc thức dậy cô cũng chưa phát hiện ra có gì không đúng, tới tận khi nhìn thấy người giúp việc đang dọn dẹp phòng ngủ phụ thì cô mới biết Tần Tắc Sùng về thật rồi. Ngày đầu tiên sau khi cuộc sống vợ một nơi chồng một nẻo kết thúc, hai vợ chồng họ mỗi người ngủ một phòng.
Lúc này chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông, là cô bạn thân Lạc Hân gửi tin nhắn tới:
[Chồng cậu đỉnh thật đấy!]
Vẻ mặt Thẩm Thiên Chanh mù mờ không hiểu, sau đó cô mở weibo ra xem.
Nội dung hotsearch tới từ các phương tiện truyền thông nước ngoài. Hai ngày trước Tần Tắc Sùng có tham gia một bữa tiệc sinh nhật của người thừa kế một gia tộc lâu đời nào đó ở Anh, truyền thông nói hai người là bạn học. Bên trong bức ảnh khách mời đông đúc, không thiếu các vương tôn quý tộc. Chồng cô đang đứng bên cạnh chủ nhân bữa tiệc.
Tần Tắc Sùng có dáng người vượt trội, không hề thua kém bất kì ai ở đó. Một thân âu phục đuôi tôm theo hướng phục cổ được cắt may khéo léo tao nhã. Vai rộng eo thon, cổ áo sơ mi thắt nơ con bướm, trông anh tựa như một quý ông tới từ thế kỉ 19.
Tần Tắc Sùng đang cầm một ly rượu thoải mái đứng trò chuyện với người bên cạnh. Khóe miệng anh luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt giúp tăng thêm vài phần khí chất của một doanh nhân thành đạt.
Thẩm Thiên Chanh thưởng thức vẻ đẹp ấy nửa phút, sau đó cô lướt đọc bình luận.
[Vòng eo xịn quá!]
[Đây còn không phải chồng mị thì còn ai xứng nữa?]
[Ăn mặc đứng đắn như vậy, tui muốn xé lớp quần áo đó ra quá!]
[Sao phần bình luận lại nhiều người mất liêm sỉ như vậy hả?]
Trước khi ra khỏi nhà vài giây, Thẩm Thiên Chanh xem lại bức ảnh, nhìn kĩ bộ quần áo mà Tần Tắc Sùng đã mặc.
***********
Trụ sở của Đài truyền hình Bắc Kinh tọa lạc tại khu vực sầm uất nhất thành phố. Trời còn chưa sáng rõ, ánh bình minh ở phía xa xa bao trùm lấy bức tường bằng kính. Bên ngoài xe cộ chen nhau tấp nập, bên trong tòa nhà lại gọn gàng ngăn nắp đâu vào đấy.
5 giờ 50 phút, bản tin “Tin tức buổi sáng” sắp sửa bắt đầu. Bên trong phòng thu ai nấy đều bận rộn, bên ngoài lại có vài người rảnh rỗi đang mải mê buôn chuyện.
“Tin tức của Dương Duy đột ngột thật đấy, không biết có được phép đưa tin không?”
“Nếu như không thể đưa lên thì cô Thẩm—”
Lúc này có tiếng giày cao gót truyền tới, người bên cạnh kéo áo cô gái đang nói chuyện.
Bốn chữ không có may mắn vẫn chưa nói ra khỏi miệng thì góc quanh hành lang xuất hiện một bóng người tiến về phía bọn họ.
Thế nào gọi là đang buôn chuyện thì bắt gặp chính chủ?
Trên hành lang bất chợt trở nên yên tĩnh, bọn họ trao đổi ánh mắt, vô cùng ăn ý dừng câu chuyện lại.
“Cô Thẩm tới đúng lúc lắm.”
Hôm nay Thẩm Thiên Chanh mặc một bộ âu phục màu hồng phối trắng, nhìn vừa tri thức lại nhã nhặn. Đôi mắt cô sáng ngời, vô cùng dịu dàng đáp: “Tôi cũng thấy vậy.”
Đạo diễn bản tin cũng bị nụ cười của cô làm cho kinh ngạc. Vốn mang tâm thế hóng chuyện chẳng sợ to chuyện thế mà giờ phút này cũng trở nên nhiệt tình hơn: “Hôm nay là ngày đầu tiên cô Thẩm dẫn tin tức, nhất định sẽ hoàn thành một cách hoàn hảo…”
Thẩm Thiên Chanh nói một tiếng cảm ơn sau đó đi vào phòng thu.
Người bên ngoài lúc này đều đang nghĩ một MC lễ phép lại dịu dàng như vậy, mấy thứ tin đồn nhảm nhí kia chắc chắn là giả. Ở đài truyền hình này người đẹp không thiếu, thế nhưng đẹp mà không kiêu thì lại chẳng được mấy người.
Thẩm Thiên Chanh sở hữu vẻ đẹp được ông trời ưu đãi. Cô có đường nét khuôn mặt tinh xảo cùng với làn da đẹp không tì vết. Nếu đi làm nghệ sĩ thì cũng là nét đẹp độc nhất vô nhị.
Thế nhưng cô không làm nghệ sĩ, cô làm MC.
Tiểu Trà nhìn Thẩm Thiên Chanh đi vào phòng thu: “Đây là bản thảo vừa mới được gửi tới ạ.”
Cuối tuần trước Thẩm Thiên Chanh đã tới làm thủ tục nhậm chức, Chu Tiểu Trà hiện giờ đang trong kì thực tập được điều tới làm trợ lí cho cô. Cô ấy là một sinh viên đại học tràn ngập sức sống tuổi trẻ.
Rạng sáng hôm nay, nam minh tinh Dương Duy đang hot bất ngờ bị bạn gái bóc phốt. Cô bạn gái tố anh ta đi chơi gái nhiều lần bị tóm được. Dương Duy lấy lí do hai tháng không được lên giường cùng bạn gái để lấp liếm, cố gắng cứu vãn hành vi ngoại tình sáu lần của mình. Thế nhưng chứng cứ đầy đủ, hình tượng độc thân mà anh ta xây dựng là giả. Nhân phẩm thối nát không nói, ngay cả fan nhan sắc cũng chẳng chấp nhận nổi ảnh chưa qua chỉnh sửa của anh ta. Ngoài những việc đó ra, Dương Duy còn bị tố trước đây từng đánh người dẫn đến bị tạm giam. Khi ấy chẳng ai biết đó là Dương Duy.
Tin mà Thẩm Thiên Chanh muốn đưa lên bản tin là tin tức Dương Duy đánh người, cô nhìn nội dung bản thảo mới nhất đã bị sửa, chân mày khẽ nhíu lại: “Ai xóa?”
Tiểu Trà đáp: “Là cô Tô ạ, chị ấy nói rằng phía sau Dương Duy có người nâng đỡ. Nếu đưa tin thì sẽ ảnh hưởng tới đài chúng ta, ảnh hưởng tới sự nghiệp của chị. Hơn nữa việc đó tới giờ vẫn chưa xác định thật giả.”
Thẩm Thiên Chanh nhíu mày.
Cô buông bản thảo xuống, nhận xét: “Tên đàn ông vô tích sự, trống vắng hai tháng đã không nhịn được, thế nhịn hẳn sáu tháng há chẳng phải là Phật sống hay sao?”
“Ai nói không phải—” Tiểu Trà phản ứng lại: “Vị Phật sống đó là ai vậy ạ, em muốn làm fan của anh ấy.”
“Chồng chị.”
Tiểu Trà chẳng tin: “Chị lại đùa, chị đẹp như vậy, nếu em là chồng chị thì chắc chắn sẽ kéo chị tập thể dục cả ngày lẫn đêm.”
Thẩm Thiên Chanh mỉm cười, trông có vẻ rảnh rỗi đáp lại một câu: “Thế nên em mới là kẻ đi làm thuê, còn anh ấy là ông chủ.”
Tiểu Trà: “….”
Có đánh chết cô cô cũng không tin!!!!
—
6 giờ, “Tin tức buổi sáng” đúng giờ phát sóng.
Hotsearch về Dương Duy cứ hết cái này tới cái khác thay phiên nhau lên bảng. Blogger ai nấy đều dậy sớm theo dõi tình hình, ngồi đợi người khác hạ màn thì mình lại lên thay.
Nhóm fan trung thành của Dương Duy vừa khống chế bình luận vừa kéo nhau tràn vào weibo của người bóc phốt mắng chửi dọa nạt.
[Tấm ảnh này vừa nhìn đã biết không phải anh nhà mình!]
[Nhật kí trò chuyện ai chẳng biết photoshop, giờ tôi có thể photoshop 100 tấm như vậy!]
[Không thấy mấy blogger đều không share lại sao, rõ ràng là giả mà.]
Đúng lúc này, một blogger đăng video lên.
[Không ai share nhưng đài truyền hình đưa tin luôn rồi.]
Đoạn video ngắn ngủi chỉ có nửa phút, nữ MC xinh đẹp đưa ra một tin tức.
Vô số quần chúng hóng hớt ngồi xem. Video này giống như một bữa tiệc cả về thị giác lẫn tính giác, nào ai còn quan tâm tên rác rưởi Dương Duy kia nữa.
“Tin tức buổi sáng” kết thúc, bên trong phòng thu vô cùng yên tĩnh.
Tiểu Trà sốt ruột bê một ly nước ấm qua: “Sao chị lại dẫn tin đó, làm vậy sẽ bị fan anh ta mắng chết mất.”
Trợ lí nơm nớp lo sợ, thế nhưng người trong cuộc lại bình chân như vại. Rating tăng vọt, chính chủ lại bảo không chừng cô sắp được chuyển tới bản tin buổi trưa, như vậy thì không cần dậy sớm nữa.
Thẩm Thiên Chanh uống nước ấm. Khi cô quay lại khu vực làm việc trên tầng, vô số ánh mắt nhìn cô chằm chằm.
“Cô Thẩm, chẳng phải tôi đã xóa tin đó đi rồi hay sao? Tại sao cô còn dẫn?” Một tràng câu hỏi vang lên: “Giờ thì hay rồi, ai nấy đều thấy rồi đó.”
Thẩm Thiên Chanh nghiêng mặt nhìn qua, người đang nói chuyện là Tô Nguyệt Vi, thấy vậy cô khẽ nở nụ cười.
“Cô Tô nhát gan không dám đưa tin mà lại dám táy máy sửa bản thảo của tôi cơ à.”
Dù là giới giải trí hay môi trường công sở, Tô Nguyệt Vi trước nay chưa từng gặp qua người nào đâm chọc người khác một cách thẳng thắn như vậy. Lúc này sắc mặt cô khẽ biến.
Trợ lí Tiểu Trà nghe Thẩm Thiên Chanh nói xong hai mắt phát sáng.
Trước khi Thẩm Thiên Chanh từ Giang Nam tới Bắc Kinh, mọi người đều đã đi tìm hiểu lai lịch của cô. Không ngờ trước đó cô lại làm ở đài phát thanh Ninh Thành, chuyên phụ trách bản thảo tình cảm, chẳng hề lộ mặt. Cô chỉ dựa vào giọng nói nhẹ nhàng trong veo của mình mà giành được danh hiệu “chim sơn ca giữa chốn nhân gian”.
Mọi người đều cho rằng chuyển tới đây cô sẽ phụ trách vị trí MC bản tin ban đêm, ai ngờ đâu cô lại trực tiếp trở thành một trong những MC chính phụ trách bản tin buổi sáng. Phải biết rằng vị trí này bao lâu nay có rất nhiều người tranh giành nhòm ngó. Vì thế nên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hàng loạt tin đồn không hay về cô đã lan truyền khắp đài.
Giữa các đài truyền hình cũng có sự phân chia cao thấp rồi xem thường lẫn nhau. Ở trên đỉnh kim tự tháp đương nhiên là CCTV*, các đài còn lại tự so sánh lẫn nhau. Bắc Kinh là thủ đô của cả nước thế nên nhân viên trong đài Bắc Kinh ai nấy đều tự cảm thấy nhà mình ở vị trí thứ hai.
*CCTV: China Central Television tức đài truyền hình trung ương Trung Quốc.
Bởi vậy, chẳng có ai bằng lòng bị một MC từ đài phát thanh địa phương chuyển tới vượt mặt cả.
Giờ đây thấy Thẩm Thiên Chanh ngay cả Tô Nguyệt Vi cũng dám trách móc, ai nấy đều muốn xem trò hay này.
Tô Nguyệt Vi nhìn Thẩm Thiên Chanh: “Cô Thẩm này, Dương Duy bên đó nếu như thanh minh không phải anh ta, cô định đối mặt với chất vấn của fan anh ta như thế nào?”
Thẩm Thiên Chanh cảm thấy nực cười. Lúc cô đưa tin vốn chẳng mang theo tình cảm hay ân oán cá nhân, tin tức ra sao thì cô dẫn y như vậy thế nên cô đáp: “Thế thì sáng mai tôi lại đưa tin tiếp.”
Bản thân cô rõ ràng hơn bất cứ ai, đánh người rồi bị tạm giam chuyện này chắc chắn là thật.
“………….”
Ý là ngày mai cô lại đạp Dương Duy thêm một phát ý hả?
—
Hôm nay weibo của đài truyền hình Bắc Kinh vô cùng náo nhiệt, độ chú ý của dư luận cực cao. Cho tới khi công ty của Dương Duy và anh ta đăng văn bản thanh minh lập lờ nước đôi.
Gần tới giờ tan ca, bố Tần gửi tin nhắn tới: [Vừa qua bên đó đã quen chưa con?]
Bố Tần: [Con với Tắc Sùng cố gắng bồi dưỡng tình cảm nhé. Làm gì có ai vừa cưới xong liền mỗi người một nơi như hai đứa chứ. Chẳng….]
Thẩm Thiên Chanh sinh ra ở Giang Nam, gia cảnh giàu có, ấy thế mà đối tượng kết hôn lại là Tần Tắc Sùng ở Bắc Kinh. Nhà họ Tần ngụ tại Bắc Kinh, bản thân cô ở Ninh Thành cũng có sự nghiệp của riêng mình thế nên hai người vô cùng ăn ý bắt đầu một cuộc hôn nhân xa cách, người Nam kẻ Bắc.
Trừ những lần gặp mặt người lớn hai bên, mỗi lần hai người gặp mặt đều là Tần Tắc Sùng tới Ninh Thành. Thêm nữa là công việc của Thẩm Thiên Chanh rất bận, trước đó cô còn ra nước ngoài bồi dưỡng vài tháng thế nên số lần hai người gặp nhau càng trở nên ít ỏi.
Số lượng quà tặng mà anh tặng cô mỗi dịp lễ Tết có khi còn nhiều hơn số lần hai người gặp nhau.
Hôm kia Thẩm Thiên Chanh tới Bắc Kinh cũng không nói cho Tần Tắc Sùng biết. Lúc ấy anh còn đang ở nước ngoài, tới hôm nay cũng chưa thấy mặt nhau.
Đang mải suy nghĩ thì em trai của Lạc Hân gọi điện thoại tới: “Chị Thiên Chanh, chị tan làm chưa?”
Thẩm Thiên Chanh liếc mắt nhìn tên: “Có chuyện gì?”
“Sao chị tới Bắc Kinh mà chẳng nói tiếng nào vậy?” Giọng nói có phần trách móc của Lạc Địch vang lên: “Nếu không phải thấy chị trên bản tin thì em cũng không dám tin.”
Thẩm Thiên Chanh đáp: “Chị em không nói cho em à? Sao nào, không chào đón chị?”
Lạc Địch vội nói: “Em nào dám chứ. Là thế này, bà nội em muốn đem đồ mà bà cất giữ ra tổ chức một buổi đấu giá từ thiện. Vốn dĩ em còn đang xoắn xuýt xem nên chọn ai, chị tới Bắc Kinh rồi thì tốt quá. Em muốn mời chị làm MC, chị cũng biết mà, mấy người em quen đều….”
“Chị đang muốn làm người gõ búa hơn đây.”
Lạc Địch cũng không để ý nói: “Chị thích là được, dù sao chị cũng sẽ không muốn đảm nhiệm tất cả đúng không?”
“Cái này cũng chưa chắc được đâu.”
“Làm hết cũng được, em đỡ phải tìm thêm người. 12 giờ đêm nay em có chuyến bay đi Hải Thành, phải ở lại đó một tuần mới về. Hay là lát nữa chúng ta gặp mặt, em đưa tài liệu cho chị. Tới Thiên Nhiên Cư được không, nếm thử đồ ăn Bắc Kinh?”
“Được.”
Kết thúc cuộc trò chuyện, Thẩm Thiên Chanh nghĩ ngợi, sau cùng vẫn lôi cuộc hội chìm xuống đáy wechat lôi lên.
[Tối nay em ăn ở ngoài, sẽ về muộn một chút.]
Khi cô rời khỏi văn phòng, điện thoại trên bàn sáng lên.
Tần Tắc Sùng: [Mấy giờ?]
—
Sau khi dặn dò Tiểu Trà một vài việc, lúc quay lại văn phòng Thẩm Thiên Chanh cũng không kiểm tra tin nhắn wechat, cô cầm lấy túi xách rồi tan làm.
Lạc Địch coi như còn có lương tâm chủ động tới đón cô: “Chị tới làm MC là giúp em nở mày nở mặt lắm đấy.”
Người ngoài không biết thân phận của Thẩm Thiên Chanh. Cậu là em trai của bạn thân chị ấy nên đương nhiên hiểu rõ địa vị số một số hai ở Ninh Thành của nhà họ Thẩm. Nhất là anh họ Thẩm Kinh Niên của chị ấy, không ai không biết.
Thẩm Thiên Chanh hỏi: “Người tới tham dự có nhiều không?”
“Hiện tại mới chỉ mời những người thân quen.”
“Không công khai?”
“Em vẫn đang xem xét, nếu như người có hứng thú tham gia đông vậy thì sẽ làm lớn một lần.”
“Vậy thì sẽ không ít đâu.” Thẩm Thiên Chanh cân nhắc: “Em còn không biết năm đó bà nội em nổi tiếng tới mức nào sao, tới lúc đó fans của bà chắc chắn sẽ tới.”
“Vậy nên em mới muốn mời chị tới trấn giữ.”
“Nhìn đường đi.”
Thẩm Thiên Chanh nói đâu trúng đó, lúc hai người sắp tới Thiên Nhiên Cư thì gặp một chiếc siêu xe hung hăng lao tới. Hai bên va vào nhau.
Cô cau mày xuống xe.
Lạc Địch bị dọa cho giật mình, cũng may là không xảy ra chuyện gì. Sau khi xác nhận an toàn liền nói: “Chị Thiên Chanh, chị vào phòng bao đợi em trước đi.”
Thẩm Thiên Chanh không tuyệt tình tới mức đó: “Đợi lát đi.”
Nam thanh niên trong chiếc siêu xe nhìn thấy người đẹp, hai mắt sáng trưng, cậu ta ngay lập tức quên đi người bạn gái đang ngồi bên ghế phụ, xuống xe muốn bắt chuyện.
Lạc Địch ngăn lại: “Nhìn đi đâu đấy, cất con mắt đi cho tao.”
Đợi đến khi Thẩm Thiên Chanh vào phòng bao uống trà thì chuyện đụng xe đã lan truyền khắp giới thượng lưu.
Cùng với đó còn có thêm một tấm ảnh—
Thẩm Thiên Chanh sắc mặt lạnh lùng đứng bên cạnh chiếc xe, mái tóc dài bị gió thổi bay được cô vén lại bên tai, đôi môi đỏ mọng quyến rũ.
Không ít người cố nghe ngóng xem đây là ai.
Lạc Địch ngay cả cơm cũng chưa ăn, trước đó xe đã bị kéo đi nên cậu vô cùng khó chịu: “Sao lại xui xẻo như vậy chứ, em vừa mới xin bố em đưa xe mà.”
“Cái cũ không đi cái mới không tới.”
“Nếu như có xe mới thật thì đã tốt.”
“Lát nữa chị tự gọi xe về.” Thẩm Thiên Chanh ung dung ăn cơm “Em cũng gọi xe về đi.”
Lạc Địch nhe răng trợn mắt: “Thế sao được, chị vừa mới tới Bắc Kinh. Nếu em để chị tự gọi xe về thì chị em sẽ lột da em mất.” Cậu liếc mắt ra hiệu: “Em vừa mới thấy người quen, có thể mượn xe dùng một lát.”
Thẩm Thiên Chanh còn tưởng là đám bạn xấu của cậu. Cho tới khi nghe thấy tiếng động cô tò mò quay ra nhìn mới biết người quen mà cậu nói là ai.
Người đàn ông tay trái đeo đồng hồ thả lỏng bên người, đôi chân dài vô cùng bắt mắt.
Anh đứng đối diện Lạc Địch, cao hơn cậu ấy nửa cái đầu. Khí chất cao quý trên người anh Lạc Địch không thể sánh được.
Chiếc đồng hồ quen mắt, người đeo nó còn quen hơn.
Thẩm Thiên anh ngước mắt bắt gặp ánh mắt của anh.
Ánh mắt Tần Tắc Sùng lướt qua Lạc Địch sau đó dừng lại trên người cô. Anh nhìn cô hồi lâu rồi trả lời Lạc Địch bằng ba từ.
“Không cho mượn.”
Lạc Địch mờ mịt: “Hả?”
Tình tiết này không đúng đâu!
Trong vòng giao tiếp của mấy cậu ấm có danh có tiếng ở Bắc Kinh, Tần Tắc Sùng lớn tuổi thứ hai. Thế nhưng hai tiếng “anh hai” này không phải ai cũng có thể gọi. Lạc Địch nhờ hào quang của anh mình không những quen biết được với Tần Tắc Sùng mà còn có thể gọi hai từ “anh hai” kia.
Cậu nói thầm: “Anh hai, em phải đưa chị ấy về nhà, xin anh xin anh đó.”
“Vậy cũng không được.” Vẻ mặt Tần Tắc Sùng lạnh nhạt, từ tốn nói: “Anh không muốn nửa đêm rồi còn phải nghe điện thoại của cảnh sát giao thông.”
Lạc Địch gãi đầu, mối quan hệ của cậu với anh hai Tần chủ yếu là nhờ hưởng ké hào quang của anh cậu, không lẽ anh trai đã chọc anh Tần không vui sao?
Cậu trơ mắt nhìn người đàn ông đang cầm điện thoại, thao tác giống như gửi tin nhắn, không dám tin hỏi: “Anh sẽ không báo tin cho anh em biết chứ?”
“Ừ.”
Ngón tay dài lướt qua lướt lại trên màn hình, giọng nói Tần Tắc Sùng giống như không tập trung.
Cùng lúc đó, Thẩm Thiên Chanh đang dựa vào tường xem trò vui thì nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn wechat vang lên trong túi xách.