Xà Xâm

Chương 3



Ban đầu phần lỗ nhỏ bị thực vật thủy sinh chui tọt vào thân, có chút đau đớn, nhưng rồi bị nước trong hồ se lạnh nên đau đớn giảm bớt.

Bị những cây thủy sinh tục tĩu đâm vào, hô hấp Tô Trường Khanh càng lúc càng dồn dập.

Bàn tay đang ở đùa bỡn đầu v* phấn hồng của y không biết từ khi nào đã buông ra, thay vào đó chính là những xúc tua của cây thủy sinh làm người ta chán ghét.

Lỗ nhỏ bị đầu ngón tay chạm vào, xúc cảm lạnh lẽo làm Tô Trường Khanh nhịn không được mà co lại một chút.

Nhưng vẫn không thể ngăn cản được ngón tay xâm nhập vào, ngay khi đầu ngón tay Cố Hoài xâm nhập vào, đột nhiên trong đầu Tô Trường Khanh vang lên giọng đối phương, “Trường Khanh, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai người.”

“Ngươi chưa hỏi ta có đồng ý hay không thì đã đem ta nhốt ở hồ nước này, nếu ngươi không xuất hiện, chẳng phải là ta sẽ bị nhốt cả đời ở đây sao? Mặc dù tuổi thọ của yêu quái dài hơn người thường, nhưng đã qua 300 năm, không biết lúc trước ngươi đã thiết lập trận pháp gì, chung quanh không một sinh linh tiếp cận, cho dù ta có nguyện ý bị ngươi nhốt ở nơi này, cũng sẽ thấy nhàm chán chết mất.”

Rõ ràng hắn và đạo trưởng tâm ý tương thông, nhưng lại bị nhốt ở nơi đây, đạo trưởng đã thiết lập trận pháp, xung quanh ba thước không có một ngọn cỏ chỉ vì để bẫy yêu quái.

Không cho sinh linh khác tiếp cận… Song cũng chỉ là trong lòng người nào đó có dục vọng chiếm hữu ngấm vào xương máu mới có, Nhưng điểm này yêu quái đơn thuần nào có thể hiểu được.

“Lá thư kia là ngươi viết cho ta, ngươi không biết ngươi có gương mặt như người chết, ngày thường không có biểu cảm gì, vậy mà khi viết thư từng lời lại âu yếm…”

Thanh niên đặt cằm trên vai y, bên tai hơi đỏ lên, ho nhẹ một tiếng để che giấu.

“Nhưng trước tiên chúng ta phải giải quyết chuyện ngươi nhốt ta suốt 300 năm qua mà không nói một tiếng nào.”

“Ta không phải…” Tô Trường Khanh liều mạng muốn giải thích, y chưa bao giờ giam cầm hắn ở chỗ này, y cũng không nhớ rõ đạo trưởng nào, thậm chí 300 năm trước y còn chưa sinh ra nữa…”

“Ta biết ngươi không nhớ rõ.” Thanh âm kia bỗng nhiên im bặt.

Tô Trường Khanh mở mắt ra nhìn đối phương, lông mi thanh niên mảnh khảnh lại dày che khuất cảm xúc nơi đáy mắt, làm lộ ra chút cô đơn.

“Dù sao thì lúc trước ngươi từng nói, nếu như ngươi bước vào nơi này một bước, muốn giết muốn chém thì tùy ta.” Ngón tay thon dài của thanh niên vẫn nằm ở lỗ nhỏ của Tô Trường Khanh mà đưa đẩy, một cái tay khác thì sờ soạng gương mặt y, đôi mắt đẫm lệ như là ẩn giấu rất nhiều khó nói, chóp mũi hắn tựa như lấy lòng mà nhẹ cọ vào sườn mặt của y, “Ta biết ngươi là người mà y luân hồi chuyển thế, nếu không thì bằng một chút tiểu xảo này, ngươi cũng không có khả năng tránh thoát được.”

Tô Trường Khanh liều mạng siết chặt lỗ nhỏ, ý đồ ngăn cản đối phương xâm nhập, y hung hăng trừng mắt với Cố Hoài, ánh mắt hung ác tựa như đang muốn nói.

Rõ ràng ngươi biết ta không phải là người lúc trước giam cầm ngươi, vì sao còn muốn trêu cợt ta như thế?

Thanh niên cười khẽ, hắn nâng chân Tô Trường Khanh lên, treo ở eo sườn, động tác này diễn ra ở trong nước làm vô cùng nhẹ nhàng trôi chảy, đặc biệt là còn có vô số thực vật thủy sinh hỗ trợ, “Lúc trước chính là ngươi nói, muốn giết muốn chém tùy ta, ai bảo ngươi không tránh được cám dỗ, bước vào đình giấu yêu này? Không phải mọi người đã cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không được tới gần nơi này sao?”

Bởi vì tư thế này của hắn, Tô Trường Khanh có thể thấy rõ ngón tay của thanh niên đang ra vào trong cơ thể hắn, y chưa bao giờ trải qua chuyện người lớn, tức khắc mặt lập tức đỏ như thiêu, theo bản năng mà chọn nhắm hai mắt lại.

Đột nhiên ngón tay kia rút ra ngoài, thay bằng một đồ vật thô to hơn, ngay khi ngón tay rời đi thì nước hồ lạnh lẽo tràn vào lỗ nhỏ của y, lạnh đến xương làm y nhịn không được kêu rên một tiếng.

Ngay lúc đó có một vật nóng cháy nóng đâm vào trong, y không khỏi đau đớn mà mở mắt ra nhìn thì lại thấy dương v*t thô to của thanh niên cắm vào lỗ nhỏ của y.

dương v*t của thanh niên kia vừa thô lại vừa dài, trọng lượng tuyệt đối không nhẹ, lúc này đang bừng bừng phấn chấn, tăng thêm vài phần dữ tợn, nhìn qua vô cùng xinh đẹp giống như là một khối ngọc được điêu khắc tinh xảo.

Nhưng ở dưới đáy ao tối tăm lại nhìn không rõ lắm, Tô Trường Khanh chỉ nhìn thoáng qua liền nhịn không được nhắm lại mắt, trên mặt lại càng lúc càng xấu hổ.

Động tác thanh niên ra vào vô cùng mạnh bạo, lực mạnh mà đâm vào cơ thể y, có rất nhiều lần Tô Trường Khanh không chịu nổi, giãy giụa rồi suy nghĩ muốn bò về phía trước, “A a a… Từ bỏ… Đừng vào nữa…”

Không khí trong lồng ngực càng lúc càng ít, đằng trước lại không thể phóng thích.

Y nghĩ là lúc này mình đang khổ sở.

Nhưng khi tầm mắt của y dừng lại trên mu bàn tay của hắn, mười ngón tay hai người đan vào nhau, đột nhiên y cảm thấy như không phải khó chịu đến vậy.

Thật giống như là trải qua nửa đời vẫn luôn sống mơ màng hồ đồ, đột nhiên nghĩ thông suốt vì sao mình phải sống trên đời, bởi vì y vẫn đang chờ một người.

Mà cuối cùng y cũng chờ được người kia, đó là cách y đang tự cứu rỗi mình.

“Ký ức kia ta sẽ giúp ngươi tìm về.”

Tô Trường Khanh ở dưới nước hít thở không thông khi nhìn đến trời đêm đầy sao, cùng với sóng nước và mặt nước lấp lánh vì khúc xạ ánh sáng, còn y thì càng lúc càng rơi vào sâu trong hố đen.

Không quá mấy ngày, Tô phủ liền truyền đến tin tức rằng một vị thiếu gia đã trượt chân rơi xuống nước mà qua đời, trên bờ chỉ có mười vết máu kéo dài, tựa như bị kéo xuống nước, nhưng thi thể lại biến mất không thấy tăm hơi.

Thật là làm người nghe sợ vỡ mật, người trong Tô phủ cũng cảm thấy lo sợ, liền phái người đến lấp cái hồ này, khi hồ chưa được lấp, phạm vi trăm dặm căn bản không lấy ra một cây cỏ nào, thế nhưng nay lại xuất hiện một vài mầm xanh.

Có người nói rằng, là Tô thiếu gia đã lấy thân mình để xoa dịu lửa giận hồ vương, bởi vì lẽ đó nên cuối cùng cái hồ kia cũng không bị lấp, tường cao vây bốn phía cũng được phá bỏ.

Thanh danh của Tô Trường Khanh vốn cực kém thế nhưng trong một đêm đều được người Tô gia khen ngợi và công nhận, đèn lồng trắng được treo trong phủ thật lâu cũng chưa gỡ xuống.

“Hôm nay đạo trưởng đã khôi phục ký ức chưa?” Thanh niên một bên thở hổn hển một bên hung hăng đưa đẩy sâu vào trong cơ thể Tô Trường Khanh, cắn lấy vành tai đỏ bừng của người ta, cười hì hì hỏi.

“Ngươi biết rồi thì đừng ăn nói như vậy.” Nghe tiếng thở dốc của đối phương, trên mặt Tô Trường Khanh đã đỏ hồng, tận lực đón ý nói hùa theo động tác của đối phương, trên mặt vẫn như cũ không có biểu cảm gì, ánh mắt lại có chút mơ hồ nhưng y vẫn không chịu yếu thế mà quát lớn nói.

Đời trước y bỗng nhiên đắc đạo, dốc lòng tu luyện nhiều năm, hy vọng có thể đi vào cõi tiên, nhưng y lại cứu mạng một cái rắn nước và cùng nó bắt đầu nghiệt duyên.

Y dạy hắn hóa hình, biết chữ, hóa thành người, nhưng cuối cùng lại không nghĩ tới sẽ yêu hắn, yêu một con rắn không phải người.

Khi y muốn độ kiếp thành tiên, trong lòng đã biết được, không ai có thể vượt qua kiếp nạn này, ngay cả y đã nửa chân bước vào tiên môn cũng không thể tránh né.

Nhưng y vẫn không từ bỏ, không bỏ lại con rắn nhỏ kia.

Cho nên y đem linh xà giam giữ tại hồ nước này, thiết lập trận pháp, làm cho xung quanh không còn sự sống.

Không cây không cỏ, mỗi một tấc đất ở đây đều khiến cho người ta thấy sợ hãi trong lòng, tự nhiên sẽ không ai dám đến quấy rầy nơi thanh tĩnh này.

Thậm chí ở điện Diêm Vương, y phải lấy kiếm giao đấu, dùng ngàn năm tu vi để sửa mệnh, nhất quyết phải đầu thai chuyển thế ở Tô phủ, chỉ vì muốn gặp lại hắn lần nữa.

Nào biết một lần quậy tưng bừng này của y, đã trôi qua rất nhiều năm trên trần thế.

Đó là lý do tại sao Cố Hoài bị mắc kẹt ở trong trận pháp suốt 300 năm.

Y nhớ lại hết thảy tất cả mọi việc, khi trận pháp được phá giải, ký ức kiếp trước tựa như thủy triều cuồn cuộn chảy vào trong đầu, và y mang theo con yêu quái kia rời khỏi Tô phủ.

Cùng hắn rong ruổi chốn phàm trần, cùng nhau nhấm nháp những chuyện thú vị.

Tính tình y trời sinh lạnh nhạt, nhưng bản chất của rắn vốn rất dâm, hàng đêm sênh ca làm y cảm thấy ê ẩm, may mắn thay từ sáng sớm y đã khôi phục ký ức, bằng không với thân thể phàm nhân này sao có thể thừa nhận được những ham muốn đòi hỏi tham lam của đối phương.

“Không được… Đừng làm nữa…”

“Đạo trưởng rõ ràng đã khôi phục ký ức rồi.” Cố Hoài chống hai tay lên ván giường, nửa người đè lên, cúi xuống hôn một cái sẵn chặn lấy khóe miệng của Tô Trường Khanh, giống như là nếm được mùi vị tình dục, mới vừa phát tiết xong thì dục vọng ở trong thân thể Tô Trường Khanh lại cứng lên, hắn hôn hôn đôi môi có chút sưng đỏ của Tô Trường Khanh, “Làm một lần nữa đi.”

Không ai biết rằng, thật ra kia trận pháp kia đối với Cố Hoài mà nói chỉ cần mất vài ngày là có thể phá giải, thậm chí trận pháp này cũng không có dấu hiệu công kích.

Đối với Tô Trường Khanh sắp thành tiên mà nói, hắn là duyên, nhưng cũng là tai kiếp.

Mà Tô Trường Khanh đã lấy danh nghĩa vì yêu mà giam cầm hắn lại.

Nhưng Cố Hoài cam tâm tình nguyện.

Nhưng hắn càng lo sợ hơn khi Tô Trường Khanh thiết lập trận pháp, sẽ quay lại làm người hay là từ đây sẽ biến mất khỏi thế gian này.

Sẽ vứt bỏ hắn mà đi vào tiên ban? Hay là chết dưới lôi kiếp để hồn phi phách tán?

Hắn cũng không biết.

Cho nên hắn chỉ có thể ôm tâm trạng bồn chồn, chờ y.

Dường như chỉ khi tiến vào và chiếm hữu mới có thể chứng minh y còn ở bên cạnh hắn, “Tô Trường Khanh…”

“…Ta ở đây.” Tô Trường Khanh ngồi trên eo Cố Hoài, cố hết sức phun ra nuốt vào dương v*t cứng như thiết của Cố Hoài đang chôn ở trong thân thể y, không lâu sau Tô Trường Khanh đã cảm thấy mệt, đưa bàn tay ra chống lên trên ngực Cố Hoài, thở phì phò nói, “Ta thật sự không làm tiếp được … A… Đừng nhúc nhích… Để ta nghỉ ngơi một lúc…”

“Đạo trưởng, ngươi còn chưa ăn hết mà.” Cố Hoài ấn mạnh eo y xuống, đưa dương v*t ấn vào sâu hơn trong cơ thể y hơn một chút, vừa vặn cọ qua chỗ mẫn cảm nhất trong cơ thể Tô Trường Khanh, nếp nhăn ở lỗ nhỏ đã bị căng ra hoàn toàn, đâm đến nỗi đùi Tô Trường Khanh không kiềm được mà co giật.

Y run rẩy mới nói ra một câu: “Ban… Ngày… Tuyên dâm vốn là lỗi của ngươi… Vì sao còn muốn… Năm lần bảy lượt… Không giới hạn…”

“Bởi vì thích đạo trưởng nên mới làm như thế.”
End


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.