Anh Đến Từ Phía Đông

Chương 3



Lữ Ba ăn xong mì, lau miệng: “Em còn đang ở trước cửa Bảo Quận sao?”

“Thì sao?”

“Nếu như em vẫn còn ở bên đó, vậy đi tới đằng trước đi, có một quán trà, đó là do anh cả của tôi mở.” Lữ Ba nói.

“Có ý gì?”

“Mặc dù tôi là người Diệm Thành, nhưng quanh năm ở bên ngoài chạy xe, chuyện mà tôi biết đều là chuyện của mấy năm trước rồi, anh cả của tôi ở khu Đường Hoa hơn ba mươi năm, những chuyện đã xảy ra trên con phố này, không có chuyện gì là anh ấy không biết. Sau này tôi cũng không thường xuyên trở về nữa, hai người kết bạn đi, có chuyện gì có thể đi tìm anh ấy, anh ấy sẽ nhiệt tình giúp đỡ em.”

Tông Ngọc hỏi anh ta: “Sao vừa nãy anh không nói với tôi?”

Lữ Ba ấp úng: “Nếu hai ta chỉ đơn giản là giao dịch mua bán, vậy thì tôi đâu cần thiết phải nói nhiều làm gì, không phải em lại gọi điện thoại cho tôi à? Hơn nữa em còn vung tay hào phóng như vậy, ở Cam Tây này tôi không chăm sóc tốt cho em thì đúng là không còn gì để nói nữa.”

Tắt điện thoại, Tông Ngọc chuyển cho anh ta năm trăm tệ, ngẩng đầu lên, ngã tư phía trước đúng là có một quán trà.

Cô đi tới, khi sắp đến cửa quán, cô rẽ vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh, mua một bình nước, hỏi thăm nhân viên bán hàng: “Quán trà này mấy giờ đóng cửa?”

Nhân viên cửa hàng đang xem video, trả lời mà không ngẩng đầu lên: “Mười giờ rưỡi.”

“Ông chủ vẫn luôn ở đây sao?”

“Cửa hàng cũng là nhà của mình, không ở đây thì ở đâu?” Nhân viên cửa hàng nói xong lời này, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đánh giá cô bé gầy gò trước mắt, mang mũ lưỡi trai, khẩu trang che kín mặt, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, trông không giống người địa phương, cô ấy cẩn thận hỏi: “Em muốn hỏi thăm cái gì?”

“Nhà em muốn thuê một chỗ ở đây để làm ăn buôn bán, nhưng hình như cả con phố này đều là của ông chủ Khâu.” Tông Ngọc mở miệng nói ngay.

Nhân viên bán hàng hạ thấp cảnh giác: “Cũng có một số là do tự mình mua.”

Tông Ngọc gật gật đầu: “Cảm ơn.”

Từ cửa hàng tiện lợi đi ra, Tông Ngọc bước vào quán trà. Lầu một là đại sảnh để kinh doanh buôn bán, chuyên về bán trà, người xem quán là một cô gái khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, nhìn thấy cô vào cửa, cô ấy đứng lên: “Muốn gọi cái gì?”

“Tôi tìm ông chủ.”

Cô gái theo bản năng liếc nhìn về phía cầu thang: “Cô là? Cô đã liên lạc với ông chủ của chúng tôi chưa?

“Tông Ngọc?”

Tông Ngọc nhìn sang, người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, chưa tới năm mươi đang đi xuống cầu thang, đeo một cặp kính, trông rất dịu dàng lịch sự.

Ông ta nói: “Đi theo tôi.”

Tông Ngọc đi theo ông ta, xuyên qua bức bình phòng, đi lên phòng trà nằm ở lầu một, nội thất được trang trí rất đơn giản, có một vài cái ghế dựa, một biển trà dài hai mét, cùng một cái tủ bày biện mấy bộ tách trà cổ.

Ông ta ngồi xuống mới quan sát Tông Ngọc: “Cháu tìm Khâu Văn Bác?”

Tông Ngọc không ngồi, đứng ở cửa cách đó không xa: “Cháu tìm chị Cửu.”

Ông ta biết chị Cửu, là má mì của Nghê Nguyệt. Tìm đến cô ta chỉ có thể là muốn xin vào ngành, hẳn là từ Vân Nam hay Tứ Xuyên mà tới đây, ông ta trực tiếp hỏi: “Vậy sao cháu lại từ Bắc Kinh tới đây?”

Tông Ngọc căn bản không hề quen chị Cửu gì đó, chỉ là lúc ăn cơm nghe được cái tên này, cô tiếp tục nói xằng bậy: “Muốn đến ngắm Bắc Kinh một lần trước khi tới đây.”

Ông ta không chút nghi ngờ: “Nghĩ kỹ chưa?”

“Cái gì?”

“Bước vào con phố này, một cô gái có sạch sẽ bao nhiêu đi nữa rồi cũng sẽ bị vấy bẩn.”

“Ừm.”

Ông ta gật đầu: “Nếu là Ba Tử đã nhờ, tôi chắc chắn sẽ đưa cháu đi tìm chị Cửu, nhưng Nghê Nguyệt hiện tại còn đang bề bộn, cô ấy chắc sẽ không để mắt đến cháu được, cháu có thể đi tìm môt quán trọ ở lại một đêm, trưa mai tới đây, tôi sẽ đưa cháu đi.”

“Cảm ơn.” Tông Ngọc nói, đặt lên bàn hai trăm tệ.

Ông ta nở nụ cười: “Tôi không thiếu hai trăm này của cháu, giữ lại đi, bây giờ còn có vài đồng, bước vào nghề này rồi, cháu sẽ không còn chút tiền nào nữa đâu.”

Tông Ngọc không trả lời, rời đi.

***

Hộp đêm Nghê Nguyệt, văn phòng tầng một.

Nhân viên kế toán đang nhìn đồng hồ, lượng khách hàng tuần này lại giảm đi một nửa, những miếng mồi béo bở đều bị đám phụ nữ ở tiệm gội đầu bên cạnh lôi kéo, nếu như tuần này lại không có khách, lại phải bị lão đại đánh chết mất.

Trong lúc hắn còn đang lo lắng thì chị Cửu bước vào, mặc một bộ sườn xám tơ tằm màu đen, búi tóc kiểu Hồng Kông thập niên sáu mươi, mắt hạnh, môi đỏ, mặt trái xoan, nếu không phải đã bước qua ngưỡng cửa của tuổi ba mươi lăm, có cô ta làm bảng hiệu sống thì Nghê Nguyệt còn có thể chống đỡ thêm vài năm nữa.

Nhân viên kế toán châm cho chị ta một điếu thuốc: “Thế nào? Họ có đồng ý không?

Chị Cửu ngồi ở trên bàn, một tay kẹp thuốc, một tay nâng cùi chỏ: “Làm một lần hơn hai trăm, lại bị rút ra một trăm, đến tay họ cũng chỉ còn một trăm, thế này thì họ vẫn đồng ý được sao? Tuy nói kiểu giao dịch mua bán này không phải quá lao lực, nhưng vẫn không đáng giá.”

“Vậy phải làm sao đây? Tiền cho họ ăn uống cũng là tiền, xem ra những thứ trong tay chị tháng này thu không đủ chi rồi.”

Chị Cửu không lên tiếng, hút xong điếu thuốc, dụi đầu thuốc vào trong gạt tàn, đi ra ngoài.

Từ Nghê Nguyệt đi ra, Lạc Uyên đúng lúc lái xe dừng trước cửa, đôi mắt hạnh của chị ta lộ rõ sự vui sướng, nghiêng người dựa vào trụ cổng. Lạc Uyên vừa xuống xe, chị ta liền hỏi thăm một chút: “Còn tưởng là anh không đến.”

Lạc Uyên đứng cách chị ta không xa: “Họ đều ở đây?”

“Đang trong thời gian mở cửa đón khách, khẳng định đều đang ở đây.”

Lạc Uyên trực tiếp đi vào tiệm gội đầu ở bên cạnh.

Lúc này, có mấy tên côn đồ cao khoảng mét bảy mét tám từ Nghê Nguyệt đi ra, cà lơ phất phơ đi theo sát Lạc Uyên.

Chị Cửu ở hàng cuối, tiến vào tựa người trên khung cửa, ôm hai tay, lông mày lá liễu nhướng cao càng làm lộ ra vẻ kiêu ngạo.

Bên trong cửa tiệm, một vài cô gái kẻ ngồi người nằm, trên tay đều đang lướt điện thoại, bà chủ cũng đang ở trong quầy gọi điện thoại, tiếng chuông cửa vang lên loảng xoảng, bà ta bất giác vươn cổ ra, đang định chửi thề thì nhìn thấy Lạc Uyên, điện thoại cầm trên tay cứ như vậy mà rơi xuống.

Mấy cô gái lục tục đứng lên, tất cả đều lùi về đứng phía sau bà chủ.

Bà chủ bày ra khuôn mặt tươi cười: “Anh Lạc.”

Lạc Uyên đi tới, đứng trước quầy, giật lấy quyển sổ sách mà bà ta đang dùng hai tay che kín, lật vài tờ, khi bà ta vừa định giải thích, Lạc Uyên liền đem sổ sách ném thẳng vào mặt bà ta.

Bà ta run cầm cập một hồi, mồ hôi chảy xuống.

Mấy tên côn đồ bên cạnh cười khanh khách.

Bà ta nhanh chóng giải thích: “Chờ đến mùa đông công trường đình công, các cô gái của chúng tôi sẽ không còn việc làm nữa, ai cũng muốn kiếm vài đồng về quê ăn Tết mà.”

“Nếu bà muốn kiếm tiền, khu vực ở phía Nam đã giao lại cho bà rồi.” Lạc Uyên rất bình tĩnh.

Bà chủ than khổ: “Khu phía Nam đều là mấy con ma cờ bạc, cả những con sâu rượu nữa. Mấy cô gái ở đây mỗi lần làm ăn với mấy tên đó đều bị thương, một mình tôi phải chi trả rất nhiều tiền thuốc thang. Vốn dĩ năm nay Diệm Thành không mở rộng thêm tòa nhà mới nên không có công nhân đến đây để phát tiết, những người ngồi trong văn phòng đa số đều rất coi thường các cô gái của chúng tôi. Tôi phải nuôi một nhóm người như thế này, còn phải cho họ ăn cơm no, anh nói xem tôi phải làm sao đây?”

“Cho bà hai con đường, hoặc là mang theo đám người đó đến Nghê Nguyệt, hoặc là tôi tháo bảng hiệu của bà xuống, đánh gãy chân bà, cho người tiễn bà về quê.”

“Đừng mà anh Lạc, thế này chẳng phải là muốn bức tử tôi sao?” Bà chủ muốn khóc.

Mấy tên côn đồ cười đùa vui vẻ, nói thay Lạc Uyên: “Thì đúng là bức tử bà đó.”

Giằng co một lúc, chị Cửu bước ra với vai phản diện: “Làm ở đây với bà, hay là theo tôi làm, đều giống nhau cả, hai nhà chúng ta hợp nhất không phải là nhà nhà đều vui sao? Bằng không, bà giở trò bịp bợm dưới mắt chúng tôi, nếu như để anh Khâu biết được, bà lại càng khó mà sống tốt.”

Bà chủ ngoài cười nhưng trong không cười: “Chị Cửu nói thật hay, mua đồ còn phải so sánh giá cả mà, giải trí tiêu khiển mà không để người ta tự mình chọn hàng rẻ hơn thì sẽ càng dễ xảy ra chuyện, đây không phải là quyền lợi độc quyền rồi sao?”

Lạc Uyên không tiếp tục phí lời nữa: “Bà cảm thấy thế nào?”

Bà chủ không thể đắc tội với hắn, nghiến răng nghiến lợi: “Vậy để tôi cùng chủ nhà bàn bạc một chút…”

“Bớt nói lời vô ích, ngày mai ở khu đèn đỏ nếu như lại gặp người của bà, cẩn thận cái chân.” Lạc Uyên không nói thêm nữa, rời đi.

Mấy tên côn đồ nhai kẹo cao su, kề vai sát cánh đi ra ngoài.

Chị Cửu giúp bà chủ sửa sang lại mái tóc, nhìn lướt qua những cô gái đang câm như hến, cười cợt nói: “Vốn dĩ là Tiểu Bắc đến tìm bà, nhưng đáng tiếc là cậu ta không rảnh, chỉ có thể nhờ Lạc Uyên đến đây một chuyến.”

Bà chủ mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên sự oán giận.

“Lạc Uyên vừa mới được thả ra mấy ngày thôi, hắn ta chính là một con chó điên cắn chết người, chọc giận ai cũng được nhưng tuyệt đối không thể chọc giận hắn, bà cảm thấy thế nào?” Chị Cửu một mực cười cười nói nói.

Bà chủ liếc nhìn chị ta một chút: “Một bông hoa không thể đỏ trăm kiểu, chị Cửu, tôi muốn nhìn xem cô có thể vui vẻ được tới khi nào.”

Chị Cửu cười, giúp bà ta dọn xong sổ sách, đong đưa dáng người tinh xảo, bước ra khỏi cửa.

Chị Cửu đứng ở cửa, chớp mắt một cái đã nhìn thấy Lạc Uyên, mấy tên côn đồ cười ha hả vây quanh nói chuyện với hắn, nhưng hắn chỉ đứng dựa người vào đầu xe hút thuốc, mái tóc xõa qua sống mũi, râu ria xồm xoàm nhô ra gần như che kín cả khuôn mặt, ngũ quan ẩn hiện bên trong đó, khiến người ta không thể nhìn rõ thần sắc của hắn.

Bộ dạng của hắn lúc nào cũng như thế này, ở Diệm Thành nhiều năm như vậy, người có thể chân chính nhìn thấy diện mạo của hắn thật sự không nhiều. Có mấy người cho dù là từng nhìn thấy hắn, nhưng cũng sẽ vì một ánh mắt thình lình đảo qua của hắn mà hoảng sợ đến mức không dám ngẩng đầu.

Hắn là thủ hạ hung ác đắc lực của anh em Khâu Văn Bác, mấy năm trước từng đánh chết người, bị kết án hơn mười năm tù, Khâu Văn Bác bỏ ra chút tiền, khiến thời hạn thi hành án còn lại hai năm rưỡi. Hắn được trả tự do vào năm ngoái sau khi mãn hạn tù, hai anh em Khâu Văn Bác đã đích thân đến đón hắn. Có thể nói ở Diệm Thành này, ở khu Đường Hoa, bước đi nghênh ngang không riêng gì anh em Khâu Văn Bác, mà còn có thủ hạ của họ.

Một lúc sau, Lạc Uyên rời đi, mấy tên côn đồ đi về hướng chị Cửu, có một tên còn biếu cho chị ta một điếu thuốc Hoàng Kim Diệp: “Chị, lô hàng non mềm kia có thể cho chúng em nhìn một chút không?”

Chị Cửu hút một hơi thuốc: “Tôi không quản được, các cậu nên đi hỏi anh Lạc đi.”

“Anh Lạc khó nói chuyện quá.” Tên côn đồ rầu rĩ nói: “Lão đại lúc này không biết nghĩ thế nào, lại để anh Lạc đi quản chuyện này.”

Lạc Uyên quản lý sòng bạc, Giang Bắc quản lý chuồng gà, đây đã là điều lệ mặc định của họ từ lâu, không ai biết tại sao lần này Khâu Văn Bác lại để Lạc Uyên phụ trách quản lý thu xếp chuyện của mấy cô gái này.

“Chẳng lẽ anh Tiểu Bắc thật sự có quan hệ gì với Tiểu Tuyết…”

“Đừng đoán mò, lão đại nghe thấy sẽ giết chết cậu.”

Tiểu Tuyết là Khâu Lộ Tuyết, là con gái duy nhất của Khâu Văn Bác, đã nghỉ học rất nhiều năm, không học vấn không nghề nghiệp, tháng Tư năm nay vừa mới tổ chức sinh nhật lần thứ mười tám. Khâu Văn Bác bảo cô đến công ty của gia đình để làm việc, cô không đồng ý, cũng không chịu ra nước ngoài du học, mỗi ngày chỉ ăn uống phóng túng vui vẻ với đám bạn của mình.

Gần đây, Nghê Nguyệt có tin đồn rằng Giang Bắc cùng Khâu Lộ Tuyết đến bệnh viện để phá thai, còn chưa biết thật giả, Khâu Văn Bác đã để cho Lạc Uyên tiếp nhận công việc của Giang Bắc, xem ra mười phần thì đúng hết tám phần rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.