Đồn công an khu vực Quảng Thú – Bắc Kinh.
Trương Tịnh Nhất vừa theo cảnh sát qua đây, còn chưa ngồi ấm chỗ thì có người đến báo cảnh sát, lực lượng cảnh sát ít ỏi ở đồn lại được huy động đi xử lý những việc khác, chỉ để lại một nhân viên phụ trách dân sự hỏi thăm về tình huống của Trương Tịnh Nhất.
Trương Tịnh Nhất lấy một bức ảnh ra, nói: “Con gái của tôi mất tích.”
Người nhân viên cầm bức ảnh lên, nhìn một chút, sau đó lại ngẩng đầu, đối chiếu với người phụ nữ chỉ khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, còn không đến ba mươi tuổi ở trước mặt: “Cô bé này chắc là mười mấy tuổi? Cô mới bao nhiêu tuổi đâu chứ?”
“Tôi là mẹ kế.”
“Thì ra là vậy.” Nhân viên hỏi: “Mất tích trong bao lâu rồi? Không phải là trẻ nhỏ cãi nhau với bố mẹ rồi tức giận bỏ nhà đi sao?”
“Đã mất tích hơn hai mươi tư tiếng rồi. Hôm qua nó cãi nhau với chồng tôi, chồng tôi tức giận đến mức nhập viện, thế là nó liền chạy mất. Tôi đã đến phòng của nó xem qua rồi, nó còn mang theo vài bộ quần áo cùng chứng minh thư nữa.”
Nhân viên vừa ghi chép vừa hỏi: “Gọi điện thoại chưa?”
“Khóa sim rồi.”
Nhân viên cũng dừng ghi chép: “Vậy chắc hẳn là đã có kế hoạch từ sớm rồi. Đứa trẻ này bình thường có mâu thuẫn gì với hai người không?”
Trương Tịnh Nhất nói: “Chồng tôi là diễn viên Kinh kịch, con bé này là đệ tử nhập môn của ông ấy, được chúng tôi nuôi dưỡng xem như con gái trong nhà, lúc luyện tập võ thuật có hơi vất vả, nhưng cũng không đến mức phải trốn đi. Trong những năm chúng tôi ở cùng nhau cũng không có xung đột…”
Nhân viên biết được tình huống căn bản, đưa cho Trương Tịnh Nhất một mẫu đăng ký: “Điền vào đây đi.”
Trương Tịnh Nhất điền xong, lại nói: “Khi nào mới tìm được? Con bé mới mười sáu tuổi, chưa từng đi xa nhà, chồng tôi rất nhớ con bé, uống thuốc vào ăn cũng không thấy ngon…”
Nhân viên đưa cho cô một tấm biên nhận báo án, nói: “Chỉ cần con bé mang theo chứng minh thư xuất hành, dùng chứng minh thư làm thẻ ngân hàng để tiêu tiền là có thể xác định được vị trí. Bây giờ cô cân nhắc lại xem rốt cuộc là con bé có phải mất tích hay không, mười sáu tuổi cũng không còn nhỏ nữa, mười bốn tuổi phạm pháp là có thể kết án rồi.”
Trương Tịnh Nhất muốn nói nhưng lại thôi, hơi cúi đầu, giống như đang che giấu điều gì đó.
Nhân viên nhìn ra được: “Nếu như cùng người nhà cãi nhau, vậy cô nghĩ lại xem con bé còn có số điện thoại nào khác hay không, gọi cho con bé vài cuộc, nếu không thì cứ ở nhà kiên nhẫn chờ đợi, nói không chừng ngày mai sẽ trở về.”
Trương Tịnh Nhất nói nhỏ: “Con bé đi Tây Bắc rồi.”
Nhân viên nghe thấy được: “Làm sao cô biết?”
Đương nhiên là do gã nhân tình trưởng tàu kia nói cho cô ta biết, hắn còn nói trong tay Tông Ngọc giữ ảnh và video chứng minh mối quan hệ bất chính của bọn họ. Nếu những thứ này để cho Thẩm Kinh Phú thấy được thì cô ta xem như tiêu đời, vậy nên cô ta mới vội vàng đi tìm Tông Ngọc.
Cô ta mau chóng viện cớ: “Trang web bán vé trên máy tính ở nhà đang mở, con bé mua vé tàu hỏa đi Cam Tây.”
“Chỉ đến Cam Tây thôi sao? Không có chặng đường thứ hai?”
“Không có.”
“Chúng tôi bên này sẽ liên lạc với phía Cam Tây nhờ đồng nghiệp chú ý.” Nhân viên nói: “Con bé cãi nhau với người nhà rồi bỏ đi, trường hợp này xảy ra rất nhiều, không liên quan đến tội hình sự nên không thể lập án cho cô được, có điều cô không cần phải sốt ruột, theo kinh nghiệm cho thấy thì hầu hết qua hai ngày là trở về rồi.”
Khi nhân viên nói đến đây, Trương Tịnh Nhất không còn đưa ra bất kỳ yêu cầu nào nữa, chỉ nói cảm ơn rồi rời khỏi đồn.
Lên xe, còn chưa thắt dây an toàn, Thẩm Kinh Phú gọi điện thoại đến: “Đang ở đâu?”
Nét mặt cô ta hiện lên vẻ chán ghét, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng: “Em đến báo án, bé Ngọc không phải đã mất tích rồi sao? Em sợ con bé xảy ra chuyện.”
“Nó bao lớn rồi, vẫn còn là trẻ con sao? Nếu em rảnh rỗi làm những chuyện này chi bằng ở bệnh viện đợi anh truyền dịch xong đi đã. Đi vệ sinh cả nửa ngày, ai không biết còn cho rằng em đã rơi vào bồn cầu rồi.” Thẩm Kinh Phú cay nghiệt nói.
Trương Tịnh Nhất siết chặt vô lăng: “Em trở về ngay.”
***
“Trần Ký.”
“Chưa từng nghe qua.”
Tông Ngọc không tin, nhưng ánh mắt của Lữ Ba hoàn toàn không có sự né tránh, không giống nói dối, giằng co nửa phút, cô cũng không hỏi nữa, chuyển cho anh ta phần tiền còn lại rồi bước xuống xe.
Lữ Ba gác tay khung cửa sổ xe, hất cằm nói với cô: “Tôi đã trở về đây rồi, mấy hôm nữa sẽ đi. Nếu muốn dùng xe thì cứ gọi cho tôi.”
Tông Ngọc không quay đầu lại, bước đến tiệm cơm gọi một bát mì ruột cừu và một đĩa Thủ Trảo Nhục [1].
[1] Thủ Trảo Nhục: Món ăn Thủ Trảo Nhục (đại khái là dùng tay bóc thịt ăn), là một cách ăn thịt cừu của người Kazakh (dân tộc thiểu số ở vùng Tân Cương, Cam Túc và Thanh Hải – Trung Quốc), gọi là Thủ Trảo Nhục là bởi vì dùng tay để bóc thịt. Cách làm khá đơn giản, trước tiên đem xương cừu chặt thành khúc, nấu chín bằng nước sạch, vớt ra, rắc hành tây, muối lên trên, sau đó lại đổ thêm canh nóng lên là xong. (Nguồn: Baidu)
Món ăn nhanh chóng được mang ra, cô ngồi ở ngoài trời, mặt đất gồ ghề dưới chân còn đọng lại một lớp nước mưa, hiện ra màu sắc sặc sỡ của những biển hiệu ven đường. Trên đỉnh đầu là lều che mưa, rất thấp, khiến cho những vị khách đang dùng cơm ở đây đều cảm thấy chật chội, không thoải mái.
Tông Ngọc hướng mắt về phía Bảo Quận, đúng lúc nhìn thấy Khâu Văn Bác tát tên côn đồ trước mặt, túm lấy cổ của đối phương, vỗ vào mặt của tên đó, mắng chửi một tiếng rồi ném tên đó đi.
Một lát sau, Khâu Văn Bác tiến vào sòng bạc, mấy tên côn đồ trợn mắt đi tới tiệm cơm, ngồi vào bàn phía sau của Tông Ngọc, gọi hai món ăn.
“Sao lão đại lại tức giận như vậy?”
“Nghê Nguyệt gần đây làm ăn không tốt lắm, cái đám người của tiệm gội đầu sát vách mỗi ngày đều đứng chặn ở cửa cướp khách của chúng ta.”
“Thế thì cần phải nói Nghê Nguyệt cũng nên đổi hàng đi, chỉ có mỗi một vị, ăn hoài ai mà chẳng ngấy chứ?”
“Lão đại gọi anh Lạc tới rồi, chắc là muốn để anh ấy đi dọn dẹp bãi này.”
“Đây không phải là việc của anh Tiểu Bắc sao? Anh Lạc chưa từng quản cái chuồng gà này cơ mà.”
“Tao cũng không biết.”
Tông Ngọc ngồi cách đó không xa, lời của bọn họ cô nghe rất rõ ràng, ông chủ tiệm cơm đang đứng trước bếp cũng ở gần đó, đương nhiên là cũng đã nghe thấy, nhưng nhìn phản ứng của ông ấy, hẳn là đã quá quen rồi.
Ngang nhiên phách lối kinh doanh hoạt động mại dâm và bài bạc, đúng là bước đi nghênh ngang, không một ai dám quản.
“Tao nghe nói có một nhóm người từ Vân Nam qua, lô hàng này vẫn chưa được kiểm tra. Lão đại bảo mấy tú bà qua đây chọn người rồi.”
“Tú bà thì có thể nhìn ra cái rắm gì, phải để khách chọn, cũng đâu phải để phục vụ tú bà? Không biết năm nay có cơ hội để nếm thử hàng tươi mới này hay không.”
“Mày mơ đi, lô hàng này là hàng chất lượng cao đấy. Mày chỉ cần nhìn vào mấy bức ảnh thôi là biết nó đã được tuyển chọn cẩn thận đến mức nào rồi, lão đại chắc chắn không cho chúng ta chạm vào đâu.”
“Cũng khó nói lắm, biết đâu mấy em gái người ta nhìn trúng tao thì sao? Cũng đâu phải là tao không có tiềm năng trở thành khách hàng, ok? Bạn gái trước của tao đều nói tao rất giống Tạ Đình Phong.”
“Vô dụng, tao nói mày nghe, những em gái như thế này, lão đại nếu không giữ lại cho mình, thì chính là tống họ cho khách hàng lớn. Đã vào ngành này rồi thì con mẹ nó ai mà còn đi tìm kiếm tình yêu nữa, muốn tình yêu thì đi tìm một người phụ nữ đàng hoàng không tốt hơn à?”
“Thế chị Cửu vào ngành bao nhiêu năm chẳng phải vẫn cứ lao vào lòng anh Lạc sao?”
“Anh Lạc là ngoại lệ.”
Một ngày nhàn rỗi kết thúc tại đây.
Một lát sau, lại có một chiếc xe dừng trước cửa Bảo Quận, mấy tên côn đồ bọn hắn cả cơm cũng không ăn nữa, vội vã thanh toán.
Tông Ngọc nhìn sang, đúng lúc người trong xe bước xuống, vóc dáng của hắn ta rất cao, tóc hơi dài che luôn cả mắt, toàn thân diện một cây đen, đeo găng tay, chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt, sống mũi thẳng tắp, đường viền hàm rõ nét.
Mấy tên du côn lỗ mãng không ngán một ai hướng về hắn ta gọi một tiếng ‘anh Lạc’, trước sau vây quanh hắn, tiến vào cánh cửa rực rỡ của Bảo Quận.
Khi họ biến mất sau cánh cửa, Tông Ngọc mới quay đầu lại hỏi ông chủ: “Đó là ai vậy?”
“Anh Lạc, là người cầm đầu mấy địa bàn cho vay tiền ở đây.”
“Tên đầy đủ của anh ta là gì?”
“Không rõ lắm.”
Tông Ngọc không hỏi nữa, tính tiền, đội mũ lên, thừa dịp không ai chú ý đến, lặng lẽ đi tới trước xe của người được gọi là ‘anh Lạc’ này, muốn nhìn xem hắn có để lại giấy tờ tùy thân gì ở trên xe hay không.
Cô rất cẩn thận, nhìn quanh nửa ngày, xác định không có ai chú ý đến mình rồi mới nằm nhoài trên cửa sổ xe để nhìn vào bên trong, đúng là rất sạch sẽ.
Cô đứng thẳng người lên, nhìn vào chiếc xe này một lần nữa, đây là chiếc xe đã qua sử dụng của Nhật, giá thị trường hơn trăm nghìn, xem ra là để phục cho việc đi lại, chỉ có điều nhìn sơ qua thì đúng là có độ uy tín hơi cao.
Khi cô còn đang mải nhìn, phía sau đột nhiên có người lên tiếng: “Tìm cái gì?”
Cô nghiêng đầu qua chỗ khác, lưng của người đó hướng về ánh đèn, cô không nhìn rõ mặt hắn ta, nhưng có thể cảm giác được sự áp bức của hắn. Sau đó, hai người đối diện nhau trong vài giây, cô phản ứng có hơi chậm, cuối cùng mới nói: “Nhận nhầm người.”
Người đàn ông không lên tiếng, đi lướt qua Tông Ngọc, bước lên xe.
Tông Ngọc nhìn chằm chằm vào đuôi xe, mãi đến khi nó chuyển hướng không nhìn thấy nữa, cô liền gọi điện thoại cho Lữ Ba.
Lữ Ba đang dùng cơm, chép miệng: “Nhanh như vậy đã gọi đến rồi à? Nói đi, bà chủ nhỏ muốn đi đâu?”
“Anh Lạc là ai?”
Lữ Ba hút một đũa mì: “Ồ. Lạc Uyên.”