Cái băng-rôn thông báo đó chễm chệ ở trên kênh công cộng một hồi lâu. Ngụy Vô Tiện cũng vì vậy mà nhìn no mắt vô số lời chê cười cái tên của hai người. Còn có rất nhiều người hâm mộ, ghen tị bọn họ may mắn được đạo cụ nghịch thiên như vậy.
Một cái không gian tùy thân nha. Hiện tại mọi người đều biết một mét dài thế nào. Năm mét cũng chính là chiều dài của cái bè gỗ này. Một cái không gian rộng, dài, cao năm mét cũng như là một gian phòng lớn rồi.
Túi trữ vật của tu sĩ có lớn lắm cũng chỉ bằng mấy cái thùng nhỏ thôi. Có thể nói là cả cái tu chân giới kiếm không ra báu vật như vậy. Mà chỉ bởi vì hai người này một người đứng đầu lực tinh thần, một người đứng đầu sức lực mà được thưởng báu vật. Thật sự là làm người ta ghen tị nha.
Đồng thời, mọi người cũng cảm thấy kỳ lạ. Vì sao người đứng đầu lực tinh thần và sức lực đều được thưởng. Nhưng lại không có người đứng đầu các loại thể chất khác như nhanh nhẹn, v..v…
Kỳ thật là cũng có. Nhưng những thứ hạng này đều có nhiều người song song đứng đầu, mà không phải chỉ duy nhất một người, cho nên không có phần thưởng.
Ngụy Vô Tiện bị người chê cười, gièm pha một hồi lâu trên kênh chung cũng nhận được rất nhiều tin nhắn riêng. Đều là yêu cầu kết bạn. Nhưng mà y không để ý tới cái yêu cầu nào, chỉ duy nhất nhìn đề nghị kết bạn của cái tên Thâu Hôn Người Bịt Mắt kia. Ngụy Vô Tiện chấp nhận đề nghị.
Người nọ chỉ một chút đã đoán được thân phận của y. Ngụy Vô Tiện xù lông: “Quả nhiên là ngươi! Nói mau! Ngươi là ai?” Người nọ ngập ngừng một hồi mới nhắn tin trở lại: “Thực xin lỗi.”
Ngụy Vô Tiện: “Nói cho ta biết tên của ngươi, ta liền tha.” Lại là một trận im lặng đáng sợ. Ngụy Vô Tiện nghĩ đối phương sẽ không trả lời, lúc này mới nhận được tin nhắn: “**”
Trò chơi này không cho trực tiếp báo tên. Trừ trường hợp giống như người đối diện kia, tự đoán được y chính là Ngụy Anh. Hiểu quy tắc rồi, bên kia lại nhắn tin: “Tự mình nghĩ.”
Ngụy Vô Tiện… Ta cáu rồi nha. Nhìn kênh chung một hồi, Ngụy Vô Tiện cảm thấy thật không thú vị. Ở trên kênh chung vậy mà có rất nhiều người nói đây là âm mưu của Ngụy Vô Tiện. Nhất định là y bắt cóc mọi người ra biển để xưng bá tiên môn. Mà cũng có không ít người tin những cái lời này, hùa theo mắng Ngụy Vô Tiện càng ngày càng nhiều.
Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy buồn cười. Ta cũng tới đây mà thôi. Cũng chỉ một cái bè gỗ, một cây gậy tre. Cái tên có ID Thâu Hôn Người Bịt Mắt kia thường thường xuất hiện ở trên kênh chung: “Các người có chứng cớ gì?”
“Không biết toàn cảnh, không nên phê bình. Ngụy Vô Tiện sẽ không làm chuyện này.” “Ngụy Vô Tiện cũng ở trong này, đừng vội ăn nói bừa bãi.”
Ngụy Vô Tiện thấy có người vì y mà cãi lại đám đông, cục tức trong lòng tự nhiên tan biến. Y nhìn ra người này không giỏi ăn nói. Phải cãi lại một đám chỉ biết nói xấu người khác này, hắn nhất định rất tức giận.
Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy bao nhiêu bực tức trong lòng bỗng dưng tan thành thinh không. Nghĩ lại người này sức lực thật lớn, nhưng lúc hôn y lại thật căng thẳng. Y còn có thể cảm giác được hắn run rẩy toàn thân. Nhất định là phải cố gắng lấy thật nhiều dũng khí mới dám đến gần, hôn y như vậy.
Hắn nhất định là rất thích, rất thích chính y. Nếu hắn kêu ta tự nghĩ, vậy ta tự nghĩ. Ngụy Vô Tiện lại nhắn một tin qua: “Đừng để ý bọn họ. Không ảnh hưởng gì tới ta.”
Một lát lại có tin nhắn đáp lại: “Ừm. Ngươi có khát không?” Không chờ Ngụy Vô Tiện trả lời, Ngụy Vô Tiện đã nhìn thấy cái nút đỏ chớp tắt trong khu vực trao đổi bên dưới kênh chung.
Ngụy Vô Tiện nhấn mở, liền phát hiện Thâu Hôn Người Bịt Mắt gửi qua ba bình nước. Nhấn vào vật phẩm, ba bình nước hiện ra trước mắt Ngụy Vô Tiện. Nước được chứa trong một cái bình làm bằng chất liệu trong suốt đặc thù, có thể nhìn thấy nước rất tinh khiết.
Tin nhắn của Thâu Hôn cũng qua theo: “Chú ý mặt biển. Có rương gỗ. Trong rương có vật tư.” Ngụy Vô Tiện theo bản năng ngẩng đầu nhìn. Trùng hợp, trước mắt y thật sự xuất hiện một cái rương gỗ.
Rương gỗ còn cách bè một đoạn, Ngụy Vô Tiện rốt cục biết được cái cần câu này xài thế nào. Y cầm cần, quăng một cái về phía cái rương. Quả thật, dây thừng quấn lấy rương, lôi lại bên này.
Trước mặt Ngụy Vô Tiện lại xuất hiện một dòng chữ [ Phát hiện rương gỗ thường. Mở ra không? ]
Ngụy Vô Tiện đọc lướt qua hàng chữ, quyết đoán chọn mở rương. Trong rương có ba cái gói to.
Ngụy Vô Tiện lại thấy một hàng chữ [ Mở rương gỗ thường. Nhận được vật tư: 3 bánh mì nhỏ (*) ]
Ngụy Vô Tiện đoán một chút. Cái ký hiệu 3 kia hẳn là số ‘ba’ (**) đi.
(*: nguyên tác 小面包. Thực ra bên Trung, tất cả các loại bánh làm từ bột mì, ngoại trừ bánh kem, đều được gọi là bánh mì. VD: bánh bông lan cũng gọi là bánh mì, bánh muffin cũng gọi là bánh mì, bánh mặn hay ngọt, chỉ cần làm từ bột mì mà không trét kem toàn bộ đều gọi là bánh mì hết không cần biết là có nhân hay không nhân, hình thù thế nào. Cho nên bánh mì ở đây không phải là ổ bánh mì giống bánh mì Việt của mình đâu nha, mặc dù nó cũng tính trong số bánh mì đó. Bên dưới mình sẽ cho thêm hình cho mọi người dể hình dung nè.
**: trò chơi dùng số 3 Latin, chứ không phải số san 三 trong tiếng Hán)
Ngụy Vô Tiện ngay lập tức nhớ tới ba bình nước mới rồi Thâu Hôn Người Bịt Mắt gửi qua. Không phải là hắn tìm được bao nhiêu nước đều chia hết qua bên này rồi đi?
Y lập tức nhắn tin qua: “Ngươi chia hết nước cho ta?” Sau một lúc, bên kia mới nhắn tin lại: “Không sao. Sẽ có nữa.”
Ngụy Vô Tiện nhấp môi, nhìn ba bình nước trên bè gỗ, cầm một chai, lại bỏ thêm một cái bánh vào. Tổng cộng hai bình nước và một cái bánh.
Y nhắn tin qua: “Ta vừa mới kiếm được đồ ăn. Cho ngươi một cái. Ta lấy một bình nước của ngươi. Chúng ta bù đắp cho nhau.”
Bên kia rất nhanh tiếp nhận trao đổi: “Được. Ngươi khát nước, nói cho ta biết.” Y nhìn thức ăn, nước uống trong tay mới nhớ tới thảo luận về thông báo vừa rồi, thưởng cho y một cái không gian tùy thân. Không gian tùy thân hẳn là có tác dụng như túi trữ vật đi.
Nói là thưởng, vậy thứ này đâu rồi. Nhìn lại giao diện, y phát hiện chấm đỏ chỗ tin tức. Nhấn vào liền nhìn thấy [Phần thưởng cá nhân đã tới. Nhận hay không nhận? ]
Ngụy Vô Tiện đương nhiên là nhận. Chỉ thấy ánh sáng vàng lóe lên, trong nháy mắt bay vào giữa trán y, dọa y bắt hoảng. Lập tức, y liền cảm giác được một cái không gian xuất hiện trong thức hải (*) của y.
(*: thức hải, biển ý thức, consciousness. Từ này thường thấy trong Hán văn. Nói chung là phần biểu thị ý thức trong đầu mọi người. Khác với tiềm thức, cái này là ý thức được. Việt hóa hoàn toàn là không gian ý thức. Trong mấy truyện Trung có không gian tùy thân đều là ở trong không gian ý thức này)
Không gian này hình vuông. Chiều rộng, dài, cao đều xấp xỉ chiều dài của bè gỗ, lớn hơn túi trữ vật không biết bao nhiêu lần. Không gian này hoàn toàn chịu sự khống chế của y. Y để cái túi trữ vật đã không mở ra được vào trong không gian rồi lại lấy ra. Cái không gian này xài còn tốt hơn nhiều. Chỉ cần một cái ý nghĩ là có thể điều khiển. Y còn phát hiện chỉ cần là vật cách y tầm hai mét, nếu muốn cho vào không gian, không cần đụng tay, chỉ một cái ý nghĩ đã có thể thu vào. Nhưng mà không biết cái không gian này có tác dụng với vật sống không? Ví dụ như cá trong biển. Ngụy Vô Tiện bỏ hết bánh và nước vào trong không gian tùy thân.
Y lại nhìn cái rương gỗ trống không, cầm nó lên, liền thấy trên rương có chữ [ Rương trống có tháo gỡ không? ]
“Tháo gỡ”
[ Tháo gỡ thành công. Nhận được: 5 khúc gỗ, 5 cây đinh sắt ]
Ngụy Vô Tiện nhìn rương biến thành gỗ và đinh, chợt nhớ tới quy tắc trò chơi. Bè gỗ có thể thăng cấp. Không biết là có phải dùng chính gỗ và đinh này để thăng cấp không.
Mặc kệ là như thế nào, dù sao không gian của y lớn lắm, dư chỗ cho đống gỗ và đinh này. Được rồi. Lại học được thêm một cái ký hiệu mới. 5 hẳn là năm.
Ngụy Vô Tiện lấy Âm Hổ Phù trong lòng ngực ra, cũng định cất nó vào trong không gian, lại phát hiện ra Âm Hổ Phù cũng hiện chữ
[ Phát hiện đạo cụ đặc thù: Âm Hổ Phù. Tác dụng: Có thể chiêu mộ ba hồn chết của sinh vật đi theo vĩnh viễn. Nếu như hồn chết của sinh vật tử vong, có thể gọi về một lần nữa. Hạn mức cao nhất là ba. ]
Ngụy Vô Tiện trừng mắt nhìn, không thể tưởng được Âm Hổ Phù của y còn có tác dụng này. Hồn chết của sinh vật. Cũng không biết là hung thi hay là lệ quỷ đây.