Cô gái ngồi ở vị trí ghế lái phụ không chịu ngồi yên một giây phút nào, bài hát được phát trên radio liên tục bị cô ấy đổi qua đổi lại khiến nút chuyển tiếp chẳng mấy chốc có thể phải xin lui bước đi đăng ký giám định thương tật cũng nên.
“Chẳng có bài gì dễ nghe cả. Này, em muốn nghe bài hát này, trên xe anh có không?” Cô gái lẩm nhẩm ngân nga vài câu.
Một câu Phương Nhạc cũng không nghe hiểu ra bài gì, anh thuận miệng nói: “Không có.”
“Anh biết bài này à?” Cô gái vui rạo rực nói: “Để em kể anh nghe một chuyện hài nhé, bạn cùng phòng của em là em gái Viên có một đợt bị thất tình, một người bạn của cậu ấy có nêu ví dụ nói rằng trước kia cậu ấy có thích một bài hát, mỗi tuần cậu ấy đều nghe đi nghe lại một bài hát đó, nghe nhiều đến mức phát ói. Cho nên đối với chuyện nghe đi nghe lại một bài hát mình thích cũng giống như ăn đi ăn lại một món ăn mình thích vậy, dù có thích đến đâu rồi cũng sẽ phát ngấy thôi. Cậu ấy nói con người chắc hẳn cũng giống như vậy nên mới khuyên em gái Viên nên thử cách này xem sao. Sau này em gái Viên dán đầy ảnh chụp của bạn trai cũ khắp phòng ngủ, anh biết cuối cùng thế nào không?”
Cô gái tự hỏi tự đáp: “Một người bạn cùng phòng của bọn em ngại ảnh chụp quá xấu làm ảnh hưởng đến đôi mắt của cậu ấy nên mới bảo em gái Viên xé ảnh chụp đi. Em gái Viên nghe vậy không vui, hai người cãi nhau rồi đánh nhau một trận, sau đó chuyện này bị truyền ra ngoài nói có hai nữ sinh chỉ vì tranh đoạt một tên cặn bã mà vung tay đánh nhau. Tên cặn bã này nghe thấy nên rất đắc ý khiến bọn em gái Viên tức giận đến hộc máu, nào còn nghĩ đến chuyện thất tình nữa, ha ha ha…”
Trong xe giống như có mười nghìn con vịt đang kêu quạc quạc, chờ đến khi dừng đèn đỏ Phương Nhạc nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sắc trời đã về đêm, chiếc xe bên cạnh chạy song song cũng dừng lại ở bên cạnh xe anh, cửa sổ ở vị trí phó lái mở một nửa mơ hồ để lộ ra một gương mặt quen thuộc như ẩn như hiện.
Mười nghìn con vịt vẫn kêu không ngừng nghỉ, trên mặt Phương Nhạc cũng không tỏ vẻ gì, nhưng vào lúc này Phương Nhạc lại nhíu mày lại.
Đèn đỏ chuyển xanh.
“Em dùng điện thoại kết nối Bluetooth trên xe của anh không có vấn đề gì chứ? Nghe nhạc như vậy mới có cảm giác.”
Phương Nhạc đã chậm hai giây, anh đạp chân ga đuổi kịp xe bên cạnh, hoàn toàn không nghe thấy cô gái kia đang nói gì. Cô gái thấy anh không để ý tới cho rằng anh đã đồng ý nên đã tự mình kết nối Bluetooth.
Một bài hát lặp đi lặp lại mười lăm mười sáu phút, Phương Nhạc đi theo chiếc xe phía trước chạy vào một rạp chiếu phim ô tô lộ thiên. Ánh đèn ở rạp chiếu phim chói mắt, diện tích chiếu sáng rất lớn, Phương Nhạc trông thấy cánh tay của một người đàn ông vươn ra khỏi cửa sổ xe, người kia kiểm tra vé xong lại một lần nữa khởi động xe.
Vừa lúc đang là cuối tuần nên bên trong rạp chiếu phim đỗ không ít xe. Vị trí của Trần Hề chọn không tốt, hàng sáu ô số mười hơi lệch nên lúc nhìn màn ảnh phải ngửa cổ lên. Cô cúi đầu điều chỉnh thử radio bên trong xe theo hướng dẫn, người đàn ông bên cạnh nói để anh ta làm, vào giờ phút này đầu của hai người đều chụm vào cùng một chỗ.
Trên đỉnh đầu xe vang lên hai tiếng “cốc cốc”, Trần Hề nghe thấy quay đầu qua nhìn. Cửa sổ nửa mở, đầu tiên ánh mắt của cô trông thấy ánh sáng phản quang từ chiếc thắt lưng trước, người tới lùi xuống một bước chủ nhân của chiếc thắt lưng kia mang theo sắc mặt vô cảm.
Trần Hề hạ cửa sổ xe xuống chào hỏi: “Trùng hợp vậy sao, anh cũng tới nơi này xem phim điện ảnh à?”
“Chẳng lẽ tới mượn WC?” Phương Nhạc mở miệng.
Nếu đổi lại là người khác nói những lời này có lẽ giống như cây xương rồng biết đi, nhưng giọng điệu của Phương Nhạc vẫn giống như bình thường, nghe ra thuần túy chỉ là người quen qua lại.
Trần Hề đi theo giọng nói của anh: “Vậy thì anh ngốc thật đấy, ở ngoài cửa rạp chiếu phim còn có một nhà hàng KFC, hà cớ gì anh phải tới nơi này tiêu hơn một trăm tệ.” Ngâm nước tiểu cũng chẳng đáng.
Phương Nhạc không tiếp tục đối thoại linh tinh nữa: “Dự định xem đến mấy giờ?” Anh hỏi.
Bình thường Trần Hề cũng không có nhiều sở thích cho lắm, lúc nhàn rỗi thì thường xem phim điện ảnh, nếu thích xem là một lúc xem hai ba bộ, Phương Nhạc biết thói quen của cô, cô trả lời: “12 giờ.” Thời lượng chắc hẳn khoảng ba bộ phim điện ảnh.
Phương Nhạc hỏi: “Đã nói với người trong nhà chưa?”
“Bọn họ biết em ra ngoài rồi.”
“Về nhà chú ý an toàn.” Phương Nhạc không nhiều lời, chuẩn bị chạy lấy người.
Trần Hề gọi lại anh: “Vị trí của anh ở đâu?”
Phương Nhạc chỉ tay về phía sau, hàng tám ô sáu.
Trần Hề dò ra cửa sổ trông thấy bên chiếc xe kia đang có một cô gái cao gầy đứng ở đó tay ôm ly đồ uống. Vì ánh sáng cùng khoảng cách có hạn nên Trần Hề không thấy rõ được mặt người kia.
Cô gái thấy có người nhìn mình cũng không sợ người lạ mà giơ cao cánh tay lên vẫy vẫy.
Trần Hề hỏi: “Đó là bạn gái anh sao?”
Xung quanh có hơi ồn ào, Trần Hề cũng không xác định giọng nói của Phương Nhạc có phải là “ừ” hay không.
Trước khi rời đi, đầu tiên Phương Nhạc vẫn phải đi lên liếc mắt nhìn người đàn ông trong xe một cái.
Chuyện xoay tròn radio lúc trước bị đứt quãng, Phương Nhạc đi rồi người đàn ông bên trong xe lại một lần nữa thao tác. Anh ta hỏi Trần Hề: “Bạn em à?”
Trần Hề không cúi người cùng làm nữa, cô trả lời: “Là anh trai em.”
“Anh trai em?” Người đàn ông tò mò: “Em có anh trai? Anh ruột sao?”
Trần Hề nói: “Anh trai không cùng ba không cùng mẹ.”
“Hả?”
Đây cũng được coi như là một lời nói thật.
Nếu như tính theo năm tháng thì trước bảy tuổi Trần Hề là một đứa trẻ sống ở sâu trong núi, sau bảy tuổi bà nội cô mất, Trần Hề được ba mẹ đưa ra khỏi núi.
Sau mười bốn tuổi, cô lại được ba mẹ Phương Nhạc nhận nuôi. Nếu như cẩn thận tính toán thì thời gian cô sinh sống ở nhà họ Phương cũng không ngắn hơn thời gian cô sinh sống cùng quan hệ huyết thống.
Trước kia cô còn nghĩ tới việc sẽ dưỡng lão cho Phương Nhạc, tuy rằng hai người bọn họ bằng tuổi nhau.
Hai người hàn huyên từng câu từng câu một lúc, trước khi phim điện ảnh sắp bắt đầu trên nóc xe lại bị gõ vang hai tiếng.
Vóc dáng của Phương Nhạc rất cao, người vừa lại đây là Trần Hề đã nhận ra ngay bởi vì ánh sáng ở bên ngoài sườn cửa sổ đều bị anh chắn hết.
Phương Nhạc khom lưng: “Đi lên xe anh xem không? Vị trí ở đấy tốt.”
Tuy rằng hàng tám ở phía sau nhưng vị trí của ô số sáu lại đối diện màn ảnh, vị trí xem phim quả thật rất tốt.
“Thế không tốt đâu.” Trần Hề khách sáo nói.
“Vừa rồi bạn gái anh cũng mua trà sữa cho hai người.” Phương Nhạc nói: “Cho em ngồi vị trí phía trước, qua xem đi nhiều người náo nhiệt.”
Phương Nhạc vừa nói xong đã thay Trần Hề mở cửa xe, Trần Hề gọi người đàn ông kia đi theo Phương Nhạc tới hàng số tám.
Bước chân của Phương Nhạc vừa dài vừa nhanh, Trần Hề theo sát không kịp, Phương Nhạc không nhân nhượng tốc độ của cô mà chỉ lo túm chặt cánh tay của cô không để cô đi chậm lại phía sau.
Trần Hề dưới chân bận việc nhưng ngoài miệng vẫn không quên lễ nghĩa, cô tận tâm chu đáo hỏi: “Vậy hai người có muốn ăn cái gì không để em đi mua?”
“Không.”
Mọi người nhanh chóng đi đến bên xe, Phương Nhạc kéo cửa vị trí phó lái đẩy mạnh Trần Hề ngồi vào, sau đó anh lại liếc mắt nhìn người đàn ông đang đi theo cách ở vị trí mấy mét.
Phương Nhạc lại vòng qua vị trí ghế lái đóng “sầm” cửa xe một trận.
Trần Hề xoa cánh tay ngồi ổn định, đang muốn xoay người ra phía sau chào hỏi nhưng lúc quay đầu lại chỉ thấy ba cốc trà sữa còn chưa mở.
Lúc này rốt cuộc người đàn ông kia cũng đi theo kịp, nhưng khi anh ta kéo cửa xe phía sau lại không kéo ra được. Thấy thế anh ta gõ cửa sổ nhắc nhở Phương Nhạc nhưng Phương Nhạc lại làm như không nghr thấy.
Trần Hề kéo cửa xe bên này của cô, quả nhiên cô đã bị Phương Nhạc khóa trong xe.
Cuối cùng Trần Hề đã có thể xác nhận, là do cô đơn thuần còn hiện tại Phương Nhạc quả thật không phải là xương rồng biết đi mà anh chính là pháo hoa biết đi vừa động đã nổ tung.
Chuyện này làm cô nhớ tới lời cảnh báo đầu tiên mà cô nhận được năm mười bốn tuổi…
Anh muốn Trần Hề duy trì khoảng cách với anh!