Một Ít Tiền Chi Giao

Chương 1: Sơn tặc



Giang Nam tháng mười, gió thu lạnh run.

Trước cổng lớn Tiêu gia, thư đồng vội vàng sửa sang xe ngựa, mọi người đứng trước cửa nói lời tiễn biệt.

“Đường xá xa xôi, con nhớ đi đường cẩn thận” Đại bá vỗ vai Tiêu Viễn, cười nói.

Tiêu Viễn thấp giọng nhận lời, quay đầu lại nhìn lướt qua mọi người trong Tiêu gia: đại bá mẫu, mấy vị đường huynh đệ cùng một đám nô bộc, bất kể trong lòng họ nghĩ thế nào thì hiện giờ vẻ mặt tất cả đều mang bộ dạng không nỡ từ biệt. Kỳ thi Hương tháng tám vừa qua khỏi, tháng ba năm sau liền đến kỳ thi Hội, hắn muốn đi kinh thành sớm để chuẩn bị.

(Khoa cử thời xưa gồm ba vòng thi Hương, Hội, Đình và mỗi vòng diễn ra cách vòng trước một năm. Năm ngoái thi Hương thì năm nay thi Hội và năm sau thi Đình. Người đỗ kỳ thi Hương gọi là Cử nhân, đỗ thi Hội gọi là Tiến sĩ. Người đỗ đầu ba kỳ thi Hương, Hội, Đình lần lượt được gọi là Giải Nguyên, Hội Nguyên và Đình Nguyên. Bạn Tiêu Viễn trong đây đỗ Giải Nguyên – đỗ đầu thi Hương.)

Tiêu gia cũng coi như là danh môn vọng tộc trong thành Đan Dương, hầu như mỗi thế hệ trong gia tộc đều có người đỗ Tiến sĩ, Tiêu Viễn có thể được coi là một thế hệ xuất sắc. Cha mẹ hắn mất sớm nên được bá phụ bá mẫu nuôi nấng, trong nhà các vị đường huynh đệ khác đều đọc sách, chỉ là không ai có thể vượt mặt Tiêu Viễn.

Lúc bấy giờ trúng cử không dễ, thậm chí có nhiều người thi đến tóc ngả màu hoa râm mới có thể trúng cử, nhưng Tiêu Viễn vốn chưa đến nhược quán lại đỗ Giải Nguyên Giang Châu. Sau khi yết bảng, những người có máu mặt trong thành Đan Dương đều tới chúc mừng, Tiêu gia nhất thời phong cảnh náo nhiệt có một không hai.

(nhược quán: 20 tuổi)

Người Tiêu gia cảm thấy rất nở mày nở mặt, nên làm lễ trao quan cho Tiêu Viễn sớm, đại bá lấy cho hắn tự Hằng Chi.

(lễ trao quan: lễ đội mũ cho nam nhi ngày xưa khi đến tuổi 20)

Đại bá mẫu dùng khăn lau lau khóe mắt “Cần gì sốt ruột như vậy, thi Hương vừa yết bảng liền vào kinh, năm nay cũng không thể ở nhà…”

“Ăn Tết có gì quan trọng chứ, mau chóng đến kinh thành đi đi lại lại một chút mới là đại sự” Đại bá không để bụng, cười ha hả nhìn Tiêu Viễn “Hằng Chi chính là tiểu bối có tiền đồ nhất của gia tộc nên ngàn vạn lần không thể trì hoãn tiền đồ của hắn được.”

Hai đường huynh đệ nghe được lời này của đại bá đều lần lượt hổ thẹn cúi đầu.

“Thiếu gia, tất cả đã chuẩn bị xong rồi ạ.” Thư đồng ở trong xe ngựa đã bầy bố đệm ngồi tươm tất liền quay đầu cung kính mời Tiêu Viễn lên xe.

Tiêu Viễn chắp tay bái biệt trưởng bối, xoay người lên xe ngựa.

Thi Hương vừa qua khỏi, lấy tuổi tác của Tiêu Viễn thì trúng cử đã thuộc dạng hiếm, nhưng ngay sau đó hắn lại tham gia thi Hội nên nhiều người đều không xem trọng. Thi được Giải Nguyên thì sao chứ? Khảo Tiến sĩ cùng khảo Cử nhân vốn là một trời một vực, đại bá đồng ý cho hắn tham gia thi Hội cũng chỉ đơn thuần muốn hắn học hỏi thêm kiến thức.

“Viễn nhi còn nhỏ, ta thấy vẫn nên giữ hắn ở nhà xử lý công việc vặt hai năm đã.” Đại bá mẫu nhịn không được lầu bầu một câu “Cũng làm cho Bình nhi cùng Trác Nhi an tâm đọc sách hai năm.”

Lúc còn trẻ đại bá mẫu không cho Tiêu Viễn xem sổ sách vì muốn cản trở hắn tham dự công việc trong nhà, nàng đề phòng hắn đến mức đem hắn đến thư viện xa xôi hẻo lánh dưới chân núi để đọc sách. Ai ngờ sau khi Tiêu Viễn trở về, không những đọc sách làu làu mà tài nghệ xem sổ sách, gảy bàn tính cũng thuộc dạng nhất tuyệt.

Đại bá nghe vậy hơi hơi nhíu mày: “Cách nhìn của đàn bà.”

Đại bá mẫu nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, chậm rãi siết chặt chiếc khăn trong tay. Hai nhi tử của nàng bị công việc vặt chậm trễ việc học mấy năm nay nên trưởng tử thi hai lần vẫn không thể trúng cử, thứ tử thì đến cả trường thi còn chưa từng đặt chân vào. Nếu Tiêu Viễn lần này đỗ Tiến sĩ làm quan, gia tộc này gần như hoàn toàn rơi xuống tay hắn…

Mọi người xoay người về phòng, một mụ quản sự mặc bố váy màu nâu nhìn trái nhìn phải, lách mình vào chính viện rồi tiến đến bên tai đại bá mẫu nói nhỏ: “Đều an bài tốt cả rồi thưa phu nhân.”

Đại bá mẫu hơi hơi gật đầu: “Chớ trách lòng ta tàn nhẫn…”

Xe ngựa lảo đảo lắc lư ra khỏi thành Đan Dương, hướng thẳng ngoại thành Mãng Sơn. Mãng Sơn chạy dài trăm dặm, nếu muốn đến kinh thành nhất định phải đi qua con đường này.

“Thiếu gia, tại sao phu nhân không muốn cho chúng ta vào kinh năm nay?” Thư đồng đem trà nóng bưng tới cho Tiêu Viễn. Lúc trước thiếu gia đậu Giải Nguyên, phu nhân liền luôn nói thiếu gia tuổi còn nhỏ, nên chờ ba năm sau mới đi khảo Tiến sĩ, nhưng thư viện sơn trưởng cũng đã nói lấy tài năng của thiếu gia, khảo Tiến sĩ vẫn có cơ hội.

Tiêu Viễn đặt cuốn sách trên tay xuống, nhấp một ngụm nước trà, chậm rãi nheo đôi mắt: “Bởi vì thiếu gia nhà ngươi giỏi tính toán.”

“Hở?” Thư đồng gãi gãi đầu, bộ dáng không hiểu lắm.

“Các huynh đệ trong tộc không thể tất cả đều đi làm quan.” Tiêu Viễn cười trào phúng, uống cạn ly trà trong tay. Tiêu gia một thế hệ này nhân khẩu đơn bạc, chỉ có hắn cùng hai vị đường huynh đệ, gia nghiệp đồ sộ như thế, dù sao cũng phải có một người tới xử lý công việc vặt.

Mấy năm trước đại bá mẫu vẫn đề phòng hắn, sợ hắn tiếp xúc công việc vặt sẽ đoạt gia sản. Nhưng hiện giờ thấy hắn đọc sách lại lập được một thân công danh liền cảm thấy hai nhi tử của nàng bởi vì nhúng tay công việc vặt mới trì hoãn việc học nên muốn cùng hắn đổi việc đây mà.

Đại bá mẫu không rõ đạo lí ‘Cá cùng tay gấu không thể có được cả hai’ – thế gian này làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường.

(Cá cùng tay gấu không thể có được cả hai: Một câu nói của Mạnh Tử ý chỉ không có sự việc nào thập toàn thập mỹ, muốn có thứ này phải hy sinh thứ khác)

Đường núi khúc chiết, người đánh xe dặn dò Tiêu Viễn ngồi vững, liền vội vàng thúc ngựa rẽ trái rẽ phải trên sơn đạo gập ghềnh. Người ta đồn rằng núi Mãng Sơn này thường có sơn tặc lui tới nên tốt nhất phải băng qua núi trước khi trời tối.

Tiêu Viễn đắp chăn mỏng tựa vào thành xe mơ màng sắp ngủ. Thư đồng nhỏ tuổi thì lại đứng ngồi không yên, lâu lâu nhịn không được vịn cửa sổ nhìn ra khung cảnh mới mẻ bên ngoài.

Vào núi ước chừng hai canh giờ, vốn dĩ xe ngựa đang chạy bình thường bỗng đột ngột dừng lại. Tiêu Viễn liền đập đầu vào vách xe “Đùng” một tiếng. Ôm đầu ngẩng đầu lên, lại đâm vào người thư đồng nhà mình

“Thiếu gia, không xong rồi!” Thư đồng sợ tới mức mặt như màu đất “Chúng ta gặp sơn tặc!”

Tiêu Viễn cả kinh, nhanh chóng liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, nơi này cách thành Đan Dương không tới năm mươi dặm, trời vẫn chưa tối hẳn, nếu đất nước đang trong chiến loạn còn có thể hiểu được, nhưng bây giờ rõ ràng là thái bình thịnh thế, sơn tặc nào lớn mật đến mức có thể đến tận đây?

Chưa kịp nghĩ lại, cửa xe đã bị đá văng ra một cách thô bạo, hai tráng hán vẻ mặt hung thần ác sát duỗi thẳng tay đem Tiêu Viễn kéo ra ngoài.

Người đánh xe ngựa thấy tình thế không ổn liền lập tức lấy ngựa hốt hoảng chạy thục mạng không quay đầu lấy một cái, để lại một thư sinh, một thư đồng cùng một đám sơn tặc ngơ ngác nhìn nhau.

Ở đây tổng cộng có bốn sơn tặc, hai tráng hán lưng hùm vai gấu, một người gầy mỏ chuột tai khỉ, còn có một người khác lấy vải bố che mặt nên nhìn không ra bộ dáng, người nọ thân hình thon dài, khoanh tay đứng nhìn, tựa hồ là thủ lĩnh của cả đám.

Tiêu Viễn phủi phủi y phục, chắp tay nói: “Các vị hảo hán, huynh đệ vào kinh đi thi, không khéo đi ngang qua vùng đất của chư vị, thỉnh chư vị cho phép đi qua.”

Hai tráng hán lôi hắn xuống xe không khỏi có chút trố mắt, người này gặp được sơn tặc thế nhưng vẫn không hoảng loạn!

Người gầy nhe răng, hung tợn nói: “Nếu biết đây là địa bàn của ta thì thức thời đem hết tiền bạc giao ra đây!”

Thư đồng sợ tới mức chân mềm, ngồi xổm bên cạnh bánh xe không dám nhúc nhích, lặng lẽ túm vạt áo Tiêu Viễn thì thào: “Thiếu, thiếu gia, cho bọn hắn đi…” Dù sao thành Đan Dương gần như vậy gần, lộ phí này ném lại còn có thể về nhà lấy.

Tiêu Viễn thở dài: “Thật không dám giấu giếm, tại hạ vẫn luôn ăn nhờ ở đậu, trên người tính toán đâu ra đấy liền mang theo một trăm lượng bạc, hiện giờ người đánh xe ngựa đã mang theo ngựa bỏ chạy, nếu muốn mướn lại cũng cần tới mười lượng bạc, hướng kinh thành đường đi đường xá xa xôi, lại tính thêm thức ăn cũng phải mấy bảy tám lượng, hơn nữa phương Bắc trời giá rét, đặt mua trang phục, áo ấm cũng cần hai lượng bạc, lại thêm ở ven đường bổ sung nước trà năm lượng bạc, rồi thức ăn cho ngựa hết ba lượng bạc, thuê khách điếm để dừng chân mười lượng bạc, còn dư lại ước chừng sáu mươi lượng đều tặng cho chư vị.”

Hai người tráng hán nghe được hai mắt say mê, người gầy đi theo không khỏi gật đầu, cảm thấy người này nói rất có đạo lý “Vậy đem sáu mươi lượng dư lại đều giao ra đây”

“Ha ha…” Người bịt mặt đứng đằng sau nhịn không được cười ra tiếng.

“Cùng tiểu tử này nói nhảm cái gì, trói hắn lại!” Tráng hán đứng phía trước cuối cùng cũng phản ứng lại, đã làm sơn tặc thì cớ sao phải chừa cho đối tượng bị đánh cướp đủ lộ phí lên đường chứ?

Hai tráng hán liền tiến lên ba chân bốn cẳng đem Tiêu Viễn cùng thư đồng trói thành một đoàn. Sau đó thuận tiện rút đao nhọn khoa tay múa chân trên người Tiêu Viễn một phen, làm bộ đang suy xét nên chém tay trước hay chém chân trước.

“Chuyện gì cũng từ từ, ta là Tiêu nhị thiếu gia ở thành Đan Dương, nhà ở hẻm Hoa Sen, các ngươi nếu là đòi tiền, chỉ cần cầm quạt xếp của ta đi Tiêu gia thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!” Tiêu Viễn thấy tình thế không đúng, lập tức đem thân phận của bản thân nói toạc ra một cách liền mạch lưu loát, từ đầu chí cuối đều không thở dốc.

“Này…” Hai tráng hán ngây ngẩn cả người, sôi nổi quay đầu nhìn về phía người bịt mặt.

Tiêu gia có người ra giá sáu trăm lượng, muốn phế một tay hoặc một chân của Tiêu Viễn, ngày trước đã đưa tiền đặt cọc ba trăm lượng, chỉ cần làm nốt việc đã ước hẹn là có thể lấy được ba trăm lượng còn lại.

Vốn dĩ tính toán Tiêu Viễn không khai ra thân phận của bản thân, liền uy hiếp hắn rồi làm bộ lỡ tay chém hắn. Nhưng hiện giờ Tiêu Viễn thừa nhận dứt khoát như vậy, khiến bọn họ có chút không biết làm gì tiếp theo.

Người bịt mặt yên lặng nhìn Tiêu Viễn một lúc lâu, hướng một tráng hán hơi nâng cằm: “Ngươi đi thành Đan Dương, báo cho Tiêu gia lấy một ngàn lượng chuộc người.”

Tráng hán kia còn muốn nói gì nhưng bị người bịt mặt trừng mắt, hắn liền căm giận khạc nhổ trên mặt đất một cái rồi xoay người xuống núi.

Màn đêm dần buông xuống, ba sơn tặc liền dựng trại nhóm lửa.

Tiêu Viễn ngáp một cái, dựa vào thư đồng, chỉ chốc lát sau liền đánh một giấc ngủ ngon.

Thư đồng nhìn thiếu gia nhà mình dù có trời sập xuống vẫn có thể ngủ ngon lành, khóc không ra nước mắt.

“Chu ca, không phải ta đã nói sao ngươi cứ phải dùng dà dùng dằng mãi như các bà các chị thế!” Tráng hán ở lại nhìn Tiêu Viễn đang ngủ say rất khó chịu, khoa tay múa chân làm động tác cắt, ý tứ thực rõ ràng: một đao chém xuống là xong việc, mặc dù Tiêu Viễn có thể phát giác sự tình có gì đó kỳ quặc nhưng hắn cũng đâu thể làm gì.

“Ta tự có tính toán.” Người bịt mặt chậm rãi tháo khăn vải trên mặt xuống, để lộ ra một khuôn mặt tuấn tú bất phàm, một đôi mắt ưng ánh lên tinh quang càng tăng thêm vẻ sát khí bức người.

Bị ánh mắt như vậy đảo qua, tráng hán không khỏi run run một chút, chợt cảm thấy có chút mất mặt, xoay đầu bĩu môi rời đi. Chu Cẩn này vốn là đi theo trại chủ trước nhưng hiện giờ trại chủ trước đã chết, tân trại chủ không thể nào bạc đãi hắn, nếu không phải võ công của hắn cao cường thì chính mình còn lâu mới thèm sợ.

Chu Cẩn cầm nhánh cây khảy khảy đống lửa: “Ngưu lão tam, ngươi vào trong trại báo tin cho lão đại đi.”

Tráng hán nhìn Chu Cẩn, lại nhìn Tiêu Viễn đang ngủ say, gật đầu rồi đứng dậy đi vào trong núi. Hắn cũng không có hứng thú ngồi đây ngây ngốc cùng tên sát thần này. Bây giờ sự tình có biến, cần phải nhanh chóng thông báo cho trại chủ một tiếng, nếu xử lí không ổn thỏa thì bọn họ chưa chắc được yên thân.

Người gầy thấy Ngưu lão tam đi xa, tiến đến bên người Chu Cẩn nói nhỏ: “Chu ca, vì sao chúng ta còn chưa động thủ?” Thư sinh này tay trói gà không chặt, tội gì ở nơi này lãng phí thời gian như vậy.

Chu Cẩn cười nhạo một tiếng: “Tiêu gia bất nhân bất nghĩa như vậy, đến lúc đó Tiêu nhị công tử ắt sẽ không khỏi tâm sinh oán hận, tất nhiên sẽ toàn lực truy nã sơn tặc, trong trại dù sao cũng phải có người ra tới gánh tội thay.”

Người gầy vò vò đầu, Chu Cẩn nhẫn nại giải thích cho hắn.

Tìm người gánh tội thay, tất nhiên muốn tìm những người trói rồi chém Tiêu Viễn mấy cái, Ngưu lão tam cùng tráng hán kia là tâm phúc của tân trại chủ, mà bọn họ là hai ‘cựu thần tiền triều’ nên chắc chắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lấy ai tới gánh tội thay, không cần nói cũng biết. Hiểu rõ ý tứ trong lời nói đó, người gầy tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh.

“Hộ tống ta đi kinh thành, ta cho các ngươi ba trăm lượng.” Một đạo âm thanh dễ nghe truyền đến, hai sơn tặc đồng thời ngẩng đầu, liền đối diện với Tiêu Viễn vẻ mặt tỉnh táo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.