Khởi Động Lại Trò Chơi Sinh Tồn Ở Cấp Cao Nhất

Chương 2: Cô Nhi Viện Kinh Dị (2)



Cô gái vừa lên tiếng hỏi bước xuống dưới giường. Nguyễn Kiều vừa xem xét ổ khoá vừa quan sát quanh phòng.

“Tự giới thiệu một chút, tôi là Văn Sủng Nhược Kinh” Một giọng nói có phần lạnh lùng mang theo cảm giác xa lạ vang lên trong bóng tối “Số của tôi là C1”.

Nghe thấy cái tên này, không chỉ cô gái lúc đầu đặt câu hỏi kia mà làn đạn trong phòng Nguyễn Kiều cũng đều đang điên cuồng bùng nổ.

Văn Tình có gia thế hiển hách, người lớn lên cũng đặc biệt xinh đẹp, từ nhỏ chính là một diễn viên nhí, mấy ngày trước còn đóng một bộ phim rất có tiếng, từ đó danh tiếng tăng vọt. Nhưng diễn xuất chỉ là một phần sở thích trong lúc nhàn rỗi, mà cái danh nữ thần thích chơi game thực tế ảo kinh dị mới là điểm nổi bật của cô ấy.

Văn Tình đi đến trước cửa sổ, trong phòng ngoại trừ bốn chiếc giường thì bên cạnh cửa sổ trong góc còn có một chiếc tủ quần áo, phía dưới cửa sổ là một cái bàn có ba ngăn kéo.

Cô mở ngăn kéo ra, bên trong có năm ngọn nến và một hộp diêm.

Nếu thắp nến lên sẽ có ánh sáng.

“ Tôi là Vân Đóa.” Cô gái đứng giữa phòng trông khoảng hai mươi tuổi, cắt tóc ngắn, dáng người cao gầy. Trong mắt cô ấy tràn đầy hưng phấn khi gặp được người nổi tiếng, nói chuyện có chút ngập ngừng: “Cái, cái gì số mấy……? Cái kia, tôi, tôi chỉ biết tôi là cấp bậc 19……”

Văn Tình xoay người lại, mặc dù ánh sáng ngọn nến chiếu phía sau lưng nhưng vẫn có thể thấy được làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo có phần kiêu ngạo, mái tóc xoăn màu sợi đay buông xoã trên vai, giọng nói lạnh nhạt “Xem ở trên người cô ấy. ”

“A?” Vân Đóa có chút sững sờ, sau đó chậm rãi lục tìm trên người, quả thật tìm thấy một tấm thẻ bài “ Kí hiệu này có nghĩa là gì vậy? Của tôi là A2.”

Nguyễn Kiều thầm đánh giá hai người bọn họ, “ Tôi là Nhuyễn Miên Miên, người chơi cấp 1, kí hiệu A3.”

Văn Tình: “ Cửa có mở được không?”

Nguyễn Kiều lắc đầu rồi đứng sang một bên, để lộ ra một ổ khoá kiểu cũ ở phía sau: “Xem ra chúng ta phải tìm được chìa khoá mở cửa đã. ”

Văn Tình: “ Vậy bắt đầu tìm đi.”

【 Làn đạn 】 Cấp 19 mới đến tham gia trận thăng cấp trực tiếp, đây là không có cách nào kiếm đá thăng cấp nữa phải không?

【 Làn đạn 】 Vừa thấy chính là Hạt kê (cùi bắp), hơn nữa chủ phòng này còn là người chơi mới, trời ạ, Văn Sủng Nhược Kinh cũng quá thảm đi.

【 Làn đạn 】 Ngay phút này, chanh tinh không thể chơi game cùng nữ thần lặng lẽ đi qua…

Vân Đoá nhìn hai người đang chăm chỉ tìm kiếm quanh phòng, có chút không hiểu nói: “Cái kia…… Nhiệm vụ nói chúng ta chỉ cần ở chỗ này ngốc năm ngày là có thể qua cửa, hiện tại lại đang là buổi tối, nếu đi ra ngoài có phải có chút nguy hiểm không? Ít nhất trong phòng này cũng không có đồ vật quỷ dị gì, hơn nữa kỹ năng và ba lô của tôi đều bị khoá không thể sử dụng được rồi.”

Vừa dứt lời, ngoài cửa lại truyền đến một tiếng thét chói tai, nghe thảm thiết hơn lúc trước rất nhiều, tuy cách nơi này rất xa nhưng vẫn có chút sởn da gà.

Văn Tình tìm kiếm phía bên phải giường ngủ, một cái là giường của cô, một cái khác để trống, bên trái là giường của Nguyễn Kiều và Vân Đoá, cô không quay người lại, nói: “ Năm ngày không ăn không uống à?”

Một tiếng thời gian trong【 Khu Cách Ly 】 ở hiện thực kéo dài khoảng 6 giờ, nhưng ở trong thế giới trò chơi có thể là một ngày, cũng có thể là một tháng. Một khi đã tiến vào phó bản của trò chơi vậy phải dựa theo quy tắc ở đây mà sống sót.

“ Thời gian khi mới bắt đầu trò chơi rất quý giá, khoảng thời gian này tương đối an toàn, cũng thích hợp để tìm kiếm manh mối trong phó bản trò chơi.” Văn Tình nhàn nhạt nói.

Vân Đóa vội vàng gật đầu: “ Khó trách lần nào tôi cũng đều chết sớm như vậy! Sẽ nghiêm túc học tập nha. ”

【 Làn đạn 】 Hạt kê (cùi bắp) diễn giải hoàn hảo “Ngồi chờ chết”.

【 Làn đạn 】 Hẳn là một phó bản cấp B.

【 Làn đạn 】 Văn Sủng Nhược Kinh là người chơi cấp 25, trận đấu thăng cấp chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy, phó bản hẳn là từ cấp A.

【 Làn đạn 】 Chỉ có mình tôi quan tâm rốt cuộc chủ phòng có thể sống sót qua bao nhiêu đêm thôi à?

Nguyễn Kiều đến trước cửa sổ quan sát bên ngoài, dưới màn đêm lạnh lẽo, sân bên phải có một cây cổ thụ to lớn. Dưới gốc cây có mấy cái bóng đen đang chuyển động theo gió, nhìn kỹ mới phát hiện là ngựa gỗ. Sân bên trái trồng một vườn hoa hồng, màu đỏ của cánh hoa đặc biệt bắt mắt trong đêm tối.

Toàn bộ sân bị bao vây bởi bốn tường lớn, chỉ có một cánh cửa sắt dẫn ra bên ngoài, mặc dù họ quan sát từ cửa sổ tầng 2 nhưng cũng không thể nhìn ra phía ngoài kia.

Nguyễn Kiều đang định thu hồi tầm mắt, nhưng khi lướt qua phía dưới gốc cây cổ thụ lại phát hiện một đứa bé đang đứng ở chỗ trống vừa nãy.

Cậu bé mặc một bộ đồ màu vàng sẫm, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Nguyễn Kiều.

Đôi mắt kia tràn ngập oán hận, thù địch, căm ghét, ai nhìn thấy đôi mắt ấy đều sẽ cảm thấy lạnh sống lưng.

Sau đó, cậu bé nở một nụ cười đáng sợ.

【 Làn đạn 】 A a a a hù chết lão tử rồi!!!

【 làn đạn 】 24 luật định của xã hội chủ nghĩa xin hãy bảo vệ cơ thể này!!!!

Làn đạn bình luận đều là sợ hãi.

Sau đó, bọn họ nhìn thấy Nguyễn Kiều giơ tay lên, tươi cười vẫy tay với đứa bé quỷ dị kia.

【 Làn đạn 】 Chủ phòng mau uống thuốc đi!!!

【 Làn đạn 】 Đang chào hỏi với cô hay sao hả? Cô đang là mục tiêu bị nhắm vào đó! Rốt cuộc tình huống này là sao vậy?

Vân Đóa tiến lại gần: “ Cô làm gì vậy?”

Nguyễn Kiều: “ Dưới gốc cây có một đứa bé.”

Cô nói xong lại quay đầu nhìn, phát hiện dưới gốc cây không hề có bóng người nào hết.

Vân Đóa: “ Chị Miên Miên, chị đừng doạ em…… Em sợ……”

Văn Tình đã đi tới: “Trong ngăn tủ cũng không có chìa khóa, nhưng tôi tìm được một tấm ảnh.”

Đây là bức ảnh đen trắng hình vuông màu vàng nhạt, trong ảnh là 5 đứa trẻ, phía sau chính là cây cổ thụ kia.”

Cả 5 đứa bé đều mỉm cười vui vẻ, hai trai, ba gái, trong đó có một bé gái không có tay.

Nguyễn Kiều đem những gì vừa nhìn thấy nói cho hai người nghe, Văn Tình híp híp mắt: “ Cô nhi viện kinh dị, phần lớn những đứa trẻ này đều là nguồn gốc của các hiện tượng siêu nhiên diễn ra ở đây. Chúng ta tổng cộng có chín tình nguyện viên, đánh số ABC từng nhóm nên mỗi nhóm hẳn là có ba người.”

Vân Đóa: ” Nhưng không có chìa khoá, chúng ta không thể ra ngoài được.”

Nguyễn Kiều bước sang một bên, thị lực của cô rất tốt, cúi đầu là có thể thấy những vết ma sát dưới chân tủ quần áo.

Tủ quần áo đã bị di chuyển.

Cô giả vờ trượt chân, vịn tay vào chiếc tủ bên cạnh để không bị ngã.

Ngăn tủ không chắc lắm, bị cô kéo một cái liền rơi xuống phát ra tiếng răng rắc.

Vân Đoá đứng ngay bên cạnh bị doạ sợ, đang muốn lên tiếng thì Văn Tình lướt ngang qua cô ấy trực tiếp đi đến phía sau tủ, ở đó xuất hiện một cái lỗ giống như lỗ chuột. Bên ngoài cái lỗ có một sợi dây nhỏ, kéo ra một chút liền thấy được một chiếc chìa khoá.

【 Làn đạn 】 Như vậy cũng được à……?

【 Làn đạn 】 Giá trị may mắn của chủ phòng cũng cao quá đi!

【 Làn đạn 】 Mặc dù chân tay vụng về, nhưng ít ra vẫn có tác dụng.

Ba người dùng chìa khóa mở khóa, đẩy cửa đi ra ngoài.

Ánh sáng từ ngọn nến không ổn định, ngọn lửa chập chờn nhảy nhót trong hành lang đen kịt, tạo ra những bóng đen đáng sợ.

Tiếng thét chói tai nghe được ở trong phòng bây giờ đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ hành lang yên tĩnh lạ thường.

Bang ——

Lúc này, cánh cửa bên cạnh bị đạp một cái, bốn người đàn ông đi ra từ trong đó.

Người đi phía trước là một người đàn ông mập mạp chừng 40 tuổi, theo sau là người thanh niên tóc dài xăm chữ “Dũng” trên mặt nhìn một thanh niên rụt rè khác đang đi ra với vẻ mặt khinh thường: “ Ồ, một chút âm thanh kỳ lạ cũng khiến mày sợ như vậy à?”

Nguyễn Kiều ngẩng đầu, nhìn lướt qua ba người phía trước, rồi dừng lại ở người cuối cùng.

Anh nghiêng người dựa vào khung cửa, đôi mắt chìm trong bóng tối, nửa dưới khuôn mặt lộ ra rõ ràng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím lại. Cả người được bao bọc bởi chiếc áo gió sẫm màu, đôi chân mảnh khảnh nghiêng nghiêng, đuôi áo gió buông xuống phía sau, giống như con chim én đuôi đen.

Cả người toát ra khí chất nguy hiểm lại cao quý.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Nguyễn Kiều liền nhận ra người này chính là mục tiêu trong nhiệm vụ của cô —— Tô Tịch.

Ngay cả ba người đàn ông đi phía trước cũng giữ khoảng cách nhất định với anh ta.

【 Bây giờ là buổi sáng ngày mùng ba, sau năm ngày các bạn có thể rời đi. 】

Âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên bên tai Nguyễn Kiều.

【 Nhưng, các bạn thật sự đều có thể sống sót rời đi sao? 】

Sau khi những lời này kết thúc, giao diện nhiệm vụ liền đổi mới, Nguyễn Kiều nhìn thoáng qua, phát hiện nhiệm vụ mục tiêu đã xuất hiện.

【 Nhiệm vụ chính: Sống sót ở cô nhi viện trong 5 ngày, người chơi chia thành ba nhóm ABC. Khi trò chơi kết thúc, số người sống sót trong nhóm càng nhiều, phần thưởng nhiệm vụ mỗi người chơi đạt được càng nhiều. 】

【 Làn đạn 】 Vậy việc hỗ trợ một người chơi trong phó bản chính là như vậy à, này cũng là phúc lợi cho người mới đi, được đại thần mang nằm thắng.

【 Làn đạn 】 Lầu trên đừng cao hứng quá sớm, một người trong phó bản cho thấy những người chơi khác có thể tấn công lẫn nhau. Nếu thật sự muốn mang người mới nằm thắng thì sao không để chế độ chiến đấu theo hình thức đồng đội?

Hai nhóm người vừa gặp mặt, liền biết đối phương đều là người chơi.

Người thanh niên tóc dài nhìn thấy Văn Tình, mắt sáng rực lên, đẩy tên mập mạp ra rồi đi tới: “ Đây không phải là đại minh tinh mới nổi gần đây à? Xem ra vận khí của tôi không tồi nha, em gái nhỏ, đi theo anh trai, anh trai sẽ bảo vệ em.”

Sau khi nói xong, thanh niên tóc dài duỗi tay chạm vào tay Văn Tình.

Người còn chưa có chạm đến đã bị Văn Tình dùng chân đá bay hơn ba mét.

Tuy rằng ở trong phó bản này kỹ băng và ba lô của người chơi đều bị khoá, nhưng tác dụng của các chỉ số trong dữ liệu trò chơi vẫn có hiệu lực. Văn Tình là người chơi cấp 25, chỉ số năng lực chắc chắn không hề thấp.

Thanh niên tóc dài trầm mặt xuống, ôm bụng đứng lên: “Tính tình còn rất nóng nha? Tuy rằng tôi có nguyên tắc không đánh phụ nữ, nhưng hôm nay ông đây phải dạy cho cô em một bài học mới phải!”

Thể loại lưu manh như vậy ở trong game Văn Tình cũng thấy nhiều rồi, cô lạnh nhạt nói: “ Phó bản một người, hiện tại tôi có thể giết anh.”

“Lãng phí thời gian.”

Một giọng nam có chút khàn khàn, mang theo một tia thiếu kiên nhẫn.

【 Làn đạn 】 Là ai đang nói chuyện vậy?

【 Làn đạn 】 Phía trên mắt mù sao! Phía bên kia còn có một anh trai nha.

Đáy mắt thanh niên tóc dài hiện lên một tia kiêng kị, nhưng vừa tiến lên liền bộc phát, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói: “ Tôi nhịn cô cũng nửa ngày rồi đấy, như thế nào, chẳng lẽ cô không giống đám đàn bà kia à, muốn giết tôi hả?”

Tô Tịch bước ra từ trong bóng tối, đôi mắt hẹp dài hơi nhướng lên, mang theo một tia tùy hứng và lười biếng.

Đôi mắt của anh để lại ấn tượng sâu sắc hơn khuôn mặt, giống như vực thẳm không thấy đáy, có thế khơi gợi nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng.

Ở trong một khoảnh khắc, thanh niên tóc dài cảm thấy mình như bị một con rắn độc, một tên ác ma nhắm đến, lông tơ cả người dựng đứng lên. Nhưng vì thể diện, hắn còn muốn nói thêm mấy câu tàn nhẫn, ai ngờ giây tiếp theo liền cảm giác phía dưới yết hầu lạnh như băng. Yết hầu đau đớn trong nháy mắt liền khiến hắn cảm giác được mình đang đứng trên bờ vực của cái chết. Không biết từ khi nào Tô Tịch đã đi tới trước mặt hắn, một tay bóp cổ hắn, một tay lại cắt đứt cánh tay của hắn.

Đồng tử của thành niên tóc dài co lại, cảm giác đau đớn trên tay khiến hắn muốn thét lên. Nhưng yết hầu lại bị người khác bóp chặt, hắn chính là không thể phát ra một âm thanh nào.

Ngay thời điểm hắn tưởng bản thân sẽ chết, Tô Tịch buông lỏng tay ra, ném thanh niên tóc dài xuống dưới đất.

Anh có chút ghét bỏ nhìn lòng bàn tay, một lúc sau lại lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt không hề để ý: “Dơ.”

Làn đạn bình luận trong phòng Nguyễn Kiều đã sớm bùng nổ khi Tô Tịch vừa xuất hiện.

【 Làn đạn 】 A a a a a a a a a là Vân Thần đúng không?!!!

【 Làn đạn 】 Giọng của Vân Thần khi mắng chửi người khác cũng thật gợi cảm quá đi!

【 Làn đạn 】 Đại lão top đầu a, vì sao người mới này lại may mắn như vậy?!!

【 Làn đạn 】 A a a a a đừng ngăn cản tôi, tôi muốn xuyên thành chủ phòng!!!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.