Giờ chạy đi ăn gì ta, đi ăn lẩu đi.
“Đang ung dung trên trời
Đạp mây xanh hôm nay xuống chơi
Em hôm nay hơi buồn
Thấy anh tự nhiên thảnh thơi
Anh đang cô đơn
Thì bàn tay đâu đưa đây
Thôi coi như cho qua năm sau
Đám cưới liền tay..”
“Nha tới nơi rồi, vô ăn thôi” Doanh gửi xe xong chạy vào quán, nhìn xung quanh một vòng thì đi thẳng vào một góc khuất ngồi.
“Quý khách cần dùng gì ạ”
“Lấy em một phần lẩu tokbokki cho hai người.” “Quý khách xin đợi một chút ạ, món sẽ được đưa lên ngay.”
Doanh gật đầu rồi nhìn ngoài cửa, bỗng một dáng người lướt qua làm cô chú ý, cô nhíu mi định nhìn kĩ hơn thì người đó đã đi mất.
Doanh lầm bầm: “Chắc không trùng hợp tới vậy đâu ha, nhỏ đó không chừng đang vừa uống rượu vừa tán tỉnh anh đẹp trại nào đó rồi”
* * *
Giờ đang rảnh chắc kím cái gì đó làm mới được. Mạt thế chắc cần một chiếc xe để đi, vậy thì đi mua xe rồi cải tạo đi. Không được, đi thì mệt lắm kêu người mua đi. Về nhà ngủ thôi nào.
Một kho hàng nào đó ngoài ngoại ô. Một cô gái bước nhanh đi vào. “Vi gán nhịn chút nhé, để chị lấy viên đạn ra.” Nói rồi cô gái đó nhanh chóng đặt những dụng cụ cần thiết để phẫu thuật. Phía trước cô là cô gái tên Vi đang nằm trên chiếc giường, phần vai phải thì đã thấm đẫm máu.
Vi cố cười: “Em không sao, chị đừng có hoảng lên như thế chứ.”
“Được rồi, không cười được thì đừng cố cười. Em ngậm cái này đi chị bắt đầu lấy đạn ra đây.”
* * *
Doanh lúc này đang ngồi trong thư phòng của mẹ cô, trước mặt là chiếc máy tính nội dung bên trong là nói về tận thế một năm sau sẽ giáng xuống.
Vậy là có người giống mình biết sẽ có tận thế buông xuống, không biết là ai đâu. Nhìn cũng có tâm đó chứ, vậy giúp chút vậy.
Doanh nhìn máy tính, ngón tay linh hoạt bấm máy chẳng mấy chốc những diễn đàn lớn xuất hiện thông tin một năm sau tận thế buông xuống, làm xong hết tất cả cô nhanh chóng xóa hết dấu vết không để ai tìm thấy được.
“Làm xong rồi chắc cũng nên nhanh chóng mua hạt giống để trồng cây rồi, phiền thiệt chứ.”
* * *
Thứ hai ngày 9 tháng 5 năm 20xx
“Theo thông tin nhận được một hòn đảo cách chúng ta khá xa đã xảy ra một vụ nổ kinh hoàng. Hiện nay chưa biết ai ra tay nhưng theo cảnh sát điều tra thì tại trung tâm hòn đảo có một viện nghiên cứu khoa học, bên trong chúng tôi bắt được khoảng hơn hai mươi nhân viên nghiên cứu, bên cạnh đó là những đứa trẻ được tìm thấy bị nhốt tại tầng hầm, bọn trẻ đã được đưa đi trị liệu, thông tin tiếp theo chúng tôi sẽ cố gắng cập nhập thêm..”
Doanh nhìn TV thì trầm tư, cô lấy điện thoại ra xem thì trên mạng lúc này tràn đầy những thông tin về vụ nổ bang nãy.
* * *: ‘may là có vụ nổ mới biết được vụ này để cứu mấy đứa trẻ ra được.’
* * *: ‘ Mấy người này đúng là điên hết rồi, dám làm thực nghiệm trên cơ thể người.’
* * *: ‘ Tội mấy đứa nhỏ quá..’
* * *: ‘ Cần cảnh sát nhanh chóng xử phạt chúng hợp lí mới được.’
* * *: ‘Mấy người này chết không hết tội được.’
Doanh với tay lấy cái máy tính trên bàn, nhanh chóng mở ra và bấm cái gì đó. Lúc này những thông tin về cái phòng thí nghiệm đó hiện lên.
Ánh mắt cô bỗng nhìn chăm chú một phần thông tin trên đó.
Tên: Linh Lan
Tuổi: 20
Thân phận: Con viện trưởng/ thí nghiệm phẩm 001
Thông tin: Đã bị xóa
Nó thật sự cũng ở đây, còn bị như vậy nữa. Không được nhanh kiếm thấy nó mới được không thì nhỏ đó toan mất.
Doanh kìm nén cảm xúc lo lắng, hoảng hốt của mình xuống bắt buộc mình nhanh chóng bình tĩnh lại. Bàn tay thì không ngừng bấm máy, chẳng mấy chóc một hình ảnh hiện lên nơi đó là chổ Linh Lan đang ở. Cô liên kết đến chiếc điện thoại của nhỏ rồi nhanh chóng điện nó.
Bên phía Linh Lan đang chăm sóc đứa em của mình thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô cảnh giác nhìn dãy số lạ đó. Bâng khuâng có nên nghe hay không thì di động đã tự bật nghe rồi.
Có người thao tác nó, Linh Lan bắt tay chạm vào bên hông, chưa kịp nói gì thì bên kia đã tự giới thiệt.
“Ê con lùn tao Doanh nè đừng có lấy súng bắn vỡ chiếc điện thoại nghe má.”
Linh Lan ngập ngừng: “D.. Doanh?”
“Đúng rồi, tao sắp tới chổ của mày nè. Nhanh soạn đồ đi, tao đưa mày tới chổ của tao, nới đó an toàn hơn.” Linh Lan chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng điện thoại đã tắt, nhìn điện thoại thì hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng làm ra quyết định.
“Vi ơi! Nhanh lấy đồ rồi mình đi chổ ở khác nhé.”
Do nửa năm này trốn chạy nên đồ thì không nhiều nên dọn cũng nhanh hẳn.
Vi chạy từ trên lầu xuống: “Em xong rồi đi liền hay sao chị?”
Linh Lan gật đầu, hai chị em cầm đồ đi thẳng lại thang máy. Xuống tầng thì không thấy ai, đứng đợi khoảng 2 phút thì có một chiếc xe màu đen chạy lại gần hai chị em.