Chó Dữ Hôn Tường Vi

Chương 2: Trai hư Iman



Cuộc phỏng vấn ngày hôm qua là nguyên nhân cho tình cảnh bi thảm của cô bây giờ.

Đứng ở trước cửa hàng nhà người ta giữa cái nắng chói chang của mùa hè, lòng can đảm của cô cũng tan biến, cô vừa xấu hổ vừa lo lắng đi đi lại lại trước cửa.

Huấn luyện viên Steve nói Iman làm thêm ở đây nhưng không nói chỗ anh làm cụ thể là ở đâu. Đương nhiên là cũng có thể ông đã nói nhưng lúc ấy cô quá lo lắng nên không nghe thấy, cô chỉ chú ý đến địa chỉ đường và biển số nhà.

Cô định là dù đối phương có làm ở nhà hàng hay quán bar thì cô vẫn sẽ giúp anh một nửa công việc, như thế thì anh có thể kết thúc công việc sớm và có thể đến sân tập.

Cô đặc biệt mặc áo tối màu ngắn tay cũ nhất trong tủ quần áo và quần bò tối màu, nghĩ rằng dù hôm nay có bị bẩn quần áo cũng không sao. Hôm nay cô cố gắng chiến đấu thì một ngày đẹp trời sẽ có được kết quả, sốt cà chua, thịt bằm, mù tạc bay đến đây đi.

Chỉ cần có thể gọi Iman thì mọi chuyện đều ổn nhưng hiện tại…

Đứng trước cửa studio được decor hoành tráng, bộ đồ này của cô không hợp chút nào.

Đột nhiên cánh cửa được mở ra từ bên trong, một cô gái mặc áo ba lỗ bó sát màu trắng bước ra, cúi đầu nhìn cô gái trước mặt, cô ấy nhìn phong cách ăn mặc của Lương Điềm Vi có hơi ngứa mắt.

Cô gái đó lên tiếng: “Có chuyện gì không? Nếu cô muốn tìm chỗ chụp ảnh thì ở đây không phải đâu.”

Lương Điềm Vi nhanh chóng nói cho cô ấy lý do mình đến đây: “Không phải, tôi đến tìm Iman, Iman Lawrence, có phải anh ấy đang làm thêm ở chỗ này không?”

“Iman?”

Cô gái nhíu mày, liếc nhìn cánh cửa khép hờ lại bị từ “làm thêm” này làm cho buồn cười, xì một tiếng rồi quay về phía Lương Điềm Vi: “Người ở bên trong, cô tìm anh ấy làm gì?”

“Tôi là trợ lý cửa đội bóng bầu dục ở trường anh ấy, tôi tìm anh ấy vì chuyện của đội bóng.”

Cô gái kia hơi nghi ngờ “Trợ lý đội bóng? Không phải đều là do con trai làm sao?”

Lương Điềm Vi chỉ vào mình: “Cũng không hẳn, con gái cũng có thể làm, giống như tôi vậy.”

“Ồ, bởi vì lúc trước cũng có ba trợ lý đến đây, tất cả đều là con trai.”

Lúc trước là mấy chàng trai cao to lực lưỡng, khi cô ra mở cửa, thái độ thô lô nói muốn gặp Iman. Nào ngờ lại bị mặt lạnh của Iman dọa cho sợ hãi, phải trở về.

Cô ấy đứng ở đó chứng kiến, thấy mấy chàng trai nói chuyện với Iman đều lắp ba lắp bắp, vẻ mặt nịnh nọt như là nhìn thấy thượng đế nhưng sau một phút đồng hồ vẻ mặt của Iman lại làm cho bọn họ cảm thấy như nhìn thấy ma quỷ.

Cô gái âm thầm đánh giá Lương Điềm Vi từ trên xuống dưới một lần. Trên khuôn mặt hồng nhuận dính mấy sợi tóc bị mồ hôi làm ướt, tóc đuôi ngựa buộc cao làm lộ ra cái cổ trắng mịn, con ngươi trong vắt như nước, khóe mắt hơi rũ xuống. Cô nắm chặt lấy balo làm lộ ra sự lo lắng hồi hộp.

À, là một cô gái ngoan ngoãn, chắc chắn là chưa từng chạm vào bóng bầu dục nhưng lại đi làm trợ lý cầu thủ?

Nhìn thêm một lúc, Lương Điềm Vi cũng không có lảng tránh, đôi mắt đen láy chân thành không giống như là đang nói dối.

Cô gái kia nhún vai: “Vậy cô vào đi.”.

Lương Điềm Vi thở phào một hơi, khóe miệng cong lên: “Cảm ơn cô!”.

Bước đầu tiên coi như là đã thành công, dù sao kiểu phòng chụp này cũng không giống như quán bar, nhà hàng như cô đã từng nghĩ, chỗ này cũng khó để đi vào. Lương Điềm Vi cẩn thận khép cửa, cô thắc mắc rốt cuộc Iman ở đây làm cái gì vậy? Anh làm trợ lý nhiếp ảnh hay làm tạp vụ?

Chắc không phải chuyên viên trang điểm hay stylist đâu nhỉ? Như vậy thì có hơi buồn cười.

Trong studio rộng rãi chứa đầy thiết bị quay chụp, phông nền để trang trí bối cảnh, các hộp cát tông lớn nhỏ xếp chồng lên nhau. Dù có nhiều đồ đạc nhưng trong phòng vẫn rất gọn gàng ngăn nắp.

Nếu Iman làm tạp vụ thì tất cả những thứ này đều là do anh ấy dọn dẹp, sắp xếp sao?

Nếu đúng là như vậy thì sau khi làm xong hết cái này thì đúng là không còn thời gian cũng như sức lực để luyện tập.

Dù có là một thiên tài bóng bầu dục, một siêu sao đang được mong chờ thì cũng sẽ chịu áp lực chi phí sinh hoạt.

Vừa quẹo vào cô đã nghe thấy một giọng nam không vui quát: “Từ từ, Ashley cô đi đây vậy? Nhanh đi lấy cho Iman một bộ đồ mới.”

Ai? Đồ mới cho Iman?

Ashley đang dẫn đường cho Lương Điềm Vi đột nhiên xoay người chạy đi. Công việc chụp ảnh căng thẳng đang diễn ra trước mặt Lương Điềm Vi, cô chỉ nghe thấy rất nhiều từ khen ngợi.

Perfect!

Amazing!

Awesome!

Ánh đèn flash sáng chói tập trung vào chàng trai đứng trước màn nhung màu đỏ trên bục, dáng người cao lớn, cường tráng, bên dưới chiếc áo trắng rộng rãi đó là cơ bắp gợi cảm, rắn chắn…

Lương Điềm Vi chỉ nhìn một cái, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên.

Chàng trai cao gầy, anh tuấn chỉ mặc bộ chiếc áo trắng bình thường nhưng cúc áo trước ngực không đóng hết, chiếc áo trắng thuần khiết lay động theo động tác của anh. Có thể dễ dàng nhìn thấy một cái đai đinh tán màu đen ôm sát cơ ngực, xuống thêm chút nữa là chiếc quần da màu đen.

Dưới dáng vẻ của một người lịch sự, dịu dàng là một người đàn ông là khao khát chinh phục cùng dục vọng ngông cuồng, tham lam.

Do cô đến muộn, sớm hơn mười phút Iman sẽ diễn lại cảnh một người đàn ông lịch sự, nhã nhặn tỏ tình với người mình yêu điên cuồng.

Không còn kiên nhẫn đứng trước mặt cô, nói hết tất cả tình cảm đã dâng đến tận cổ họng, ngón tay thon dài từng chút một cởi bỏ quần áo để lộ chân tình. Anh không thể chờ nổi mà chiếm lấy cô để yêu thương, hy vọng nhận hình phạt.

Đây là chủ đề quảng cáo đồ da của công ty JM, một người đàn ông nhã nhặn thẳng thắn nói ra bí mật của mình trước mặt bạn, bạn có nên cởi lớp quần áo vướng víu rồi cùng anh ta rơi vào bể tình, mây mưa một trận hay là lý trí giúp anh ta cài lại cúc áo, tất cả những gợn sóng đang cuồn cuộn đều yên ả trở lại?

Không cần phải lo lắng cũng không cần nghiêm túc suy nghĩ, bởi vì đây đều là vấn đề của người tiêu dùng trên thị trường không phải vấn đề của Lương Điềm Vi.

Hiện tại vấn đề lớn nhất của cô là cô đã đánh giá thấp Iman, hoá ra công việc làm thêm của anh là người mẫu.

Trong phòng tất cả mọi người đều bận rộn với công việc, cô không muốn làm phiền họ nên đứng gọn vào một góc.

Sao toàn những công việc mà cô không làm được vậy, trong lòng Lương Điềm Vi xuất hiện một câu hỏi rất buồn cười. Iman sao anh không làm những công việc đơn giản, như thế thì ít nhất cô cũng sẽ có chỗ để phát huy.

Đương nhiên những lời này chỉ có thể nói với bản thân, cô không nhịn được lại nhìn sang chỗ chàng trai đang chụp ảnh.

Iman nghiêng người, ánh sáng làm cho lớp quần áo giống như một lớp voan mỏng, nhẹ nhàng, mềm mại ôm lấy cơ thể tràn đầy sức sống của anh.

Cơ bắp của anh vẽ lên từng đường cong gợi cảm, vai rộng cùng vòng eo con kiến không mỡ thừa, bên dưới là chiếc quần da bó sát làm lộ ra bờ mông quyến rũ. Không ngờ mông của một người đàn ông cũng có thể cong đến vậy, vô cùng hấp dẫn, làm cho người ta cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Một tay Iman đút trong túi quần da, một tay vuốt mái tóc vàng, khẽ nâng cằm, mí mắt hẹp dài hơi xếch lên, trong con ngươi màu xanh lam kia có một sự mờ mịt không thể giải thích được, vừa có cảm giác như đang mời gọi lại có cảm giác ly biệt đầy đau đớn…

Nhìn xuống dưới một chút chính là chiếc cổ trắng nõn có yết hầu nhô ra, Lương Điềm Vi nuốt nước miệng, sao lại quyến rũ như thế chứ?

Nhiếp ảnh gia Modi liên tục ấn chụp, điên cuồng hét lên, mặt đỏ bừng lên nhưng không ai cảm thấy ông ta đang làm quá. Người xem vây lại xung quanh, dù là nam hay nữ thì cũng không ít người mặt đỏ hơn ông ta.

Giá trị nhan sắc của Iman cao như vậy, không biết lợi dụng điều đó đúng là ngu ngốc.

“Ha…” Modi thở phào một hơi, mặt đỏ thở hổn hển giống như vừa chạy ra từ sa mạc, trên trán đầy mồ hôi: “Được rồi! Quá tuyệt vời! Nhanh chóng đổi cảnh, Iman cậu cũng đổi một bộ đồ khác đi.”

Modi giao nhiệm vụ xong liền cúi đầu xem lại ảnh chụp trong máy với vẻ mặt vừa lòng. Quả nhiên ông ta vô cùng tự hào về những tấm ảnh của mình vừa chụp được.

Cuối cùng Ashley cũng làm xong công việc của mình, cô ấy tìm thấy Lương Điềm Vi đang đứng trong một góc: “Cô nói chuyện với anh ấy chưa?”

Lương Điềm Vi lắc đầu, mỉm cười với Ashley: “Bây giờ anh ấy đang bận việc, tôi không nên làm phiền anh ấy, bao giờ anh ấy rảnh rồi tôi sẽ đến nói chuyện sau.”

Ashley cười cười, cô gái trước mặt đúng là chẳng biết cái gì: “Please, cô còn do dự tìm cơ hội thì anh ấy vẫn bận thôi. Bây giờ chưa bắt đầu chụp một bộ mới, cô nhân lúc này ra nói chuyện với anh ấy đi.”

Lương Điềm Vi nghe thế, nhanh chóng đi đến chỗ nghỉ ngơi của Iman, còn không quên nói một câu: “Ashley, cảm ơn cô đã nhắc nhở!”

Iman thay quần áo rất nhanh, dù sao áo bên trong cũng không cần thay, quần cũng không phải đổi, anh trực tiếp khoác một chiếc áo da đen kết hợp với quần da biến thành một chàng trai ngang ngược, phóng túng không thể trói buộc.

Mấy người nhân viên khác còn đang thay một cảnh mới, anh đứng một mình dựa vào tường, trên tay cầm bình nước đang uống dở, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cô đi đến trước mặt anh, nhìn thấy rõ cả hàng lông mi cong dài của anh. Không biết có phải do dư âm của cảnh chụp vừa rồi không mà mặt cô đỏ bừng lên.

Lương Điềm Vi cố kiềm chế sự căng thẳng trong lòng, mở lời chào đối phương: “Hi, Iman, tôi là trợ lý cầu thủ mới của Tyrannosaurus, tôi tên Vivian.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.