“Tiểu Từ, cậu đi lấy đồ chơi và đồ ăn vặt trong xe xuống rồi đem vào trong nhé.”
“Người đàn ông dắt Túc Túc đến xe, nói với tàu xếở ghế lái rồi bế theo Túc Túc ngồi vào ghế sau xe.
Trước đây Túc Túc đã từng ngồi chiếc xe như vậy, bé nhớ rõ là ngày mẹ đưa bé đến cô nhi viện.
Nhìn thấy đồ chơi cùng đồ ăn vặt, bạn nhỏ trong cô nhi viện lũ lượt chạy tới như ong vỡ tổ.
Người đàn ông không biết từ đâu lấy ra một chiếc kẹo bọc vỏ màu hồng phấn đặt vào lòng bàn tay Túc Túc, định dùng để dỗ Túc Túc nếu bé khóc nháo.
Nhưng túc Túc lại không khóc.
Bé ngoan ngoãn cụp mắt xuống, cầm viên kẹo trong lòng bàn tay không mở ra, nhỏ giọng nói:” Cảm ơn chú. “
Người đàn ông hỏi:” Sao con không ăn? Để chú bóc nó ra giúp con nhé. “
Túc Túc lắc đầu, ngẳng đầu nghiêm túc nói.
” Nơi chú dẫn con đi còn có những bạn nhỏ khác nữa, lỡ không đủ ăn thì làm sao bây giờ. “
Vào mỗi lần cô nhi viện phát đồ ăn nhẹ, Túc Túc có thói quen để lại đồ ăn vặt đến cuối cùng vì những đứa trẻ nhỏ hơn bé sẽ không đủ ăn.
Nghe vậy, người đàn ông hiển nhiên sửng sốt.
Anh không khỏi dùng tay xoa đầu Túc Túc, ấm áp nói:” Không cần đâu, con cứ ăn đi. “
Cuối cùng Túc Túc vẫn không ăn viên kẹo kia.
Xe chạy xuyên qua con đường chính của thành phố cổ, bầu trời mưa dầm liên miên, những kiến trúc nhà cũ không ngừng lùi về sau trong tầm mắt Túc Túc, con đường bằng phẳng khác với những ổ gà trước cửa cô nhi viện xuất khi trời mưa sẽ xuất hiện nhiều vungc nước lớn nhỏ khác nhau. Chiếc xe đang chạy thậm chí còn mang đến cho Túc Túc cảm giác không phải đang đi về phía trước mà như là những kiến trúc ven đường cùng hoa cỏ cây cối mọc chân chạy lùi về phía sau.
Gần hai giờ đi xe để từ khu phố cổ đến thành phố, Túc Túc giống như một búp bê xinh đẹp kém cỏi, ngồi ở tại chỗ không nói một lời.
” Chúng ta đến rồi. “Xe dừng lại trước một tòa nhà trông giống một lâu đài trong truyện, người chú xa lạ bên cạch thấp giọng nói khẽ.
Túc Túc siết chặt lòng bàn tay, duỗi thẳng người, hoảng sợ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dù thế nào thì bé cũng chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi, một mình đi đến một nơi xa lạ đương nhiên sẽ sinh ra sự lo lắng cùng sợ hãi mãnh liệt, nhưng Túc Túc không thể lùi bước, chỉ có đi vào đây thì ngôi nhà cô nhi viện mới có thể tiếp tục tồn tại.
Người đàn ông quay đầu nhìn Túc Túc trên ghế, trong lòng không khỏi có vài phần đau lòng.
” Không có chuyện gì đâu, con đừng sợ. “Người đàn ông xuống xe trước, ô, Túc Túc xuống.
” Cảm ơn chú. Túc Túc nhỏ giọng nói lời cảm ơn.
Tòa nhà trước mắt giống như một lâu đài nơi một hoàng tử sống trong truyện cổ tích với những bức tường bên ngoài màu vàng, tằng lầu cao chót vót, cây cối sum suê, hoa tươi kiều diễm và đèn đường sáng rực hai bên đường. Túc Túc túm chặt ba lo, đột nhiên nhớ đến trong quyển truyện thiếu nhi, có một con mèo bẩn thỉu đi ngang qua, bé cảm thấy, bây giờ mình rất giống con mèo nhỏ kia
“Đi thôi, chú đưa con vào.”
Túc Túc nắm lấy bàn tay được chú đưa qua đây, tay còn lại đút vào trong túc, cầm viên kẹo mà chú đưa cho nắm chặt trong lòng bàn tay, tự hỏi những bạn nhỏ khác có đồng ý làm bạn với mình không.
Túc Túc vừa khẩn trương vừa sợ hãi, các bạn nhỏ bằng tuổi bé trong cô nhi viện đều không thích bé, cảm thấy bé sẽ cướp đi đồ của bọn họ, Túc Túc lo lắng rằng bạn nhỏ ở nơi này cũng sẽ giống bọn họ, không thích bé, ghét bỏ bé.
Người đàn ông nắm tay Túc Túc đi vào cổng lâu đài, không khí tràn ngập hương hoa.
Đi đến giữa tòa nhà, một nhân viên công tác đi tới trước mặt hai người, cúi đầu liếc nhìn Túc Túc.
Túc Túc luôn nhớ rằng một bạn nhỏ biết cười mới được yêu thích, nở một nụ cười ngọt ngào.
“Em chào chị.”
Nữ nhân thần sắc lãnh đạm, triều hắn khẽ gật đầu, theo sau đối nam nhân nói: “Hắn tên gọi là gì.”
Người phụ nở vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ gập đầu với bé, sau đó nói với người đàn ông: “Tên cậu bé là gì?”
Người đàn ông nói: “Túc Túc.”