– Thiên Linh!! em hư quá đấy! lại đây với chị nào!
gâu…… gâu……
cún con nhanh nhảu chạy về phía Nhi, cô ôm chú cún nhỏ vào lòng, tay mân mê bộ lông mềm kia…hai tuần rồi…. cô đã ở bệnh viện đã 2 tuần….. bác sĩ nói khi nào cô ổn định về tâm lí sẽ được ra… may có cún con không nhi chắc cũng chán chết mất… trời hôm nay đẹp lắm, có gió, có nắng mà chẳng thấy vui tí nào cả…. nhi không biết làm sao ấy, cảm giác như vẫn thiếu thiếu gì đó, mọi khi vẫn chỉ có cô với cún thiên linh thôi! à…. cả mẹ cô nữa, ngày đem ba bữa tới mà, khi nào mẹ bận thì Thiên An với Quỳnh Nhi sẽ mang sang cho…
– chị quên ai rồi phải không?_ nhi cúi xuống
cún con chỉ nằm im trong lòng cô… mắt Nhi hướng đến cặp tình nhân xa xa kia, cô bạn kia cũng kém Nhi có tuổi thôi, đang điều trị bệnh về gan gì gì ấy, ngày nào bạn trai cô ấy cũng tới, Nhi thấy cả hai ngồi nói chuyện, cười đùa với nhau lâu lắm…. nhi ngày nào cũng ra ghế đá ngồi nên Nhi biết mà, nhìn họ như vậy…. tim cô đôi lúc thắt từng cơn ấy…. nước mắt cũng tự động rơi mà Nhi có muốn khóc gì đâu…. bệnh của cô chắc nặng lắm!
– Nhi!!
có tiếng gọi lớn phía sau, Nhi quay lại, ra là cô bạn thân đây mà, à! có cả Thiên An nữa, hai người đến cùng lúc luôn…
– cậu ổn chứ? bé Thiên Linh ngoan ghê ta!!_ Quỳnh Nhi cười, xoa xoa đầu cún, cún con cũng ngoan lắm, vẫy đuôi tít cả lên..
– tớ khỏe! cậu không cần lo đâu! hai cậu tới chơi hả?
– ừ! cậu khỏe là tốt rồi! Thiên Ân…….
Thiên An đang định nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt của Nhi lại thôi….
– Thiên Ân?? cậu ấy là ai??…. ừm…..tớ có quen không? nghe tên tự nhiên tớ nhớ nhớ ra cái gì ấy!!_ Nhi ngây ngô, tay đặt lên ngực, tim còn đập nhanh lắm nè… lạ chưa?
– anh trai tớ! cậu không nhớ gì hả?_ Thiên An nheo mày….. nhi hình như không ổn tí nào! lúc cô tỉnh dậy, vẫn nhớ ra hết tất cả mọi người, vậy mà người quan trọng nhất…. cô lại quên sao?
– tớ không biết cậu ấy! ngoài gặp cậu ra thì cậu ấy tớ chưa gặp bao giờ cả!
Quỳnh Nhi với Thiên An nhìn nhau, hình như có gì đó không ổn… cả hai quay sang..
– Nhi ngồi đây nhé! tụi tớ ra đây có chút việc!
– ừ! hai cậu đi cẩn thận nhé!
Nhi cười tươi lắm….. Nhưng sao cứ giống như nó đang giấu điều gì đó vậy…
Tại phòng Khám….
– cô bé từng bị tai nạn! từng bị mất trí nhớ… sau cú sốc đó… mà cô bé vẫn nhớ được hết là một sự may mắn khá lớn!
– không! người quan trọng nhất cậu ấy quên rồi!
– hai đứa chăm sóc cho cô bé cẩn thận! nếu là người quan trọng.. đặc biệt… hay cả hai đã có nhiều kỉ niệm với nhau thì chắc chắn cô bé sẽ nhớ ra sớm thôi! nhưng phải từ từ… đột ngột quá sẽ dẫn đến biến chứng… không tốt về sau!
– cảm ơn bác sĩ! chắc…bọn cháu sẽ có cách thôi!
1 tuần sau………..
Nhi thu xếp đồ đạc chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, hôm nay mẹ sẽ đón cô về nhà…. Nhi vui lắm, về đến nhà nha! mẹ làm rất nhiều đồ ăn ngon, còn gọi các cô đến ăn cơm nữa, hôm nay đông vui ghê lắm! mọi người tặng Nhi rất nhiều quà nha! cô vừa mới ra viện mà!
– Nhi ăn nhiều nha!
– dạ!
– Nhi này! cậu ăn xong nghỉ ngơi cho khỏe nhé! tối tụi mình sẽ đi chơi nha!
Nhi gật nhẹ đầu rồi cười, ăn xong cô phụ mẹ dọn nữa, mẹ kêu không cần ấy, lo Nhi mệt, lại phải lên phòng, lâu lắm không vào, căn phòng vẫn gọn gàng ngăn nắp, Nhi nằm lên giường, ôm chú gấu bông mà thiếp đi..
19h…..
– các cậu dẫn tớ đi đâu vậy? có cần phải mặc váy vậy không? trang điểm nữa làm gì?
– hì hì… có việc thôi mà! tại tớ thấy cậu cũng khỏe! mà bằng này tuổi! dì cũng mong bế cháu lắm đấy!
Đấy! hai người họ đi trước cứ tủm tỉm với nhau hoài, lạ ghê, Nhi cảm thấy có sự mờ ám nha.. chẳng biết họ định dở trò gì đây… nhưng mà… chỗ này nhìn quen quen, lại còn đèn led lung linh, hoa thơm phưng phức… Nhi ngạc nhiên lắm… còn có cái xích đu nữa này, cũng được trang trí cả đèn cả hoa nha.. Nhi không ngại mà ngồi luôn ấy..
– đẹp quá! các cậu tự trang trí hả?
– không! có người muốn làm cái này tặng cậu mà!_ Thiên An nháy mắt cười
– ai mà tốt vậy chứ? tớ có quen không?_ Nhi tròn mắt..
– quen chứ! biết rõ là đằng khác! bây giờ tụi tớ phải đi rồi! cậu ngồi đây đợi người ta đến nhé! coi bộ Nhi nhà mình sắp phải lấy chồng rồi!_ Quỳnh Nhi cười đểu..
– lấy chồng? này… cho tớ về đi! _ Nhi đứng bật dậy
– ế.. khoan khoan khoan khoan! bình tĩnh! cái này là mẹ cậu sắp đặt nhé! cậu về là mẹ cậu sẽ buồn đó! cậu muốn mẹ cậu buồn phải không?_ Thiên An đẩy Nhi ngồi xuống
– ừ thì tớ không muốn! nhưng…..
– suỵt! thì không thích người ta cũng đã hẹn rồi! ít nhất cậu cũng ngồi nói chuyện với người ta chút chứ!
Năn nỉ ỉ ôi mãi Nhi mới chịu ở lại, tự nhiên thấy chán chán, hai tên kia chuồn về mất tiêu rồi.. mà quái nhỉ? người hẹn gặp này bất lịch sự thế… bảo hẹn 7h tối mà mãi chẳng thấy đâu cả, Nhi đang định về thì có bóng người xuất hiện. dáng người quen lắm! rồi gương mặt cũng hiện dần ra… Người kia mặc bộ vest đen, trên tay cầm bó hồng… nhìn Nhi mỉm cười…
“” My Girl…… Do you…. remember me??””
_ đã để mọi người chờ lâu… cúi đầu tạ lỗi…._