Bốp……bốp……
Rầm…..
Thiên Ân ngã lăn ra sàn, cậu nhăn nhó ngồi dậy..
– Thiên An! Ân là anh cậu! Sao cậu lỡ làm vậy?_ Uyển Uyển chạy tới đỡ Thiên Ân, miệng liên tục hỏi han, thật chướng mắt
Thiên An thực không muốn làm vậy nhưng… Thiên Ân đã quá mù quáng đến nỗi không phân biệt thật giả nữa… cậu ném cái nhìn lạnh lùng về phía Uyển Uyển..
– cô đi ra chỗ khác! Chuyện của chúng tôi thì chúng tôi tự giải quyết!
– cậu thật quá đáng! Làm em mà đánh anh vậy sao?_ Uyển Uyển bực tức hét lớn..
– cậu ra ngoài đi! Để hai anh em tớ nói chuyện với nhau!_ Thiên Ân đứng dậy
Uyển Uyển cứng họng chỉ biết im lặng.. lui ra ngoài..
– mù quáng……… anh điên rồi!_ Thiên An tiến lại túm cổ áo anh trai..
– anh biết!
– anh biết sao? Biết mà vẫn để Nhi đi?
– là Nhi…. cậu ấy ném sợi dây chuyền..
Thiên Ân còn chưa kịp dứt câu thì đã bị Thiên An chặn họng..
– anh yêu người con gái mang tên Uyển Nhi đến vậy à? Tin tất cả những gì cô ta nói… tin cả tờ giấy xét nghiệm cô ta đưa sao?
Thiên An buông tay ra… mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn.. ánh mắt sẫm lại..
– phải! Anh tin cô ấy!_ Thiên Ân thở dài… cậu tin Uyển Uyển? Tin một cách mù quáng…. phải.. con người của cậu là vậy…
– anh tin cô ấy.. nhưng anh thực lòng thì yêu ai cơ chứ? Là Nhi! Em nói không sai chứ?
– Nhi sao? Tim anh chết theo Uyển Uyển từ lâu rồi….
Thiên An nhìn anh trai, người cậu tin tưởng nhất, muốn bảo vệ nhất… thực chất là người như vậy sao? Anh cậu điên rồi.. chỉ vì người con gái đó…
– được! Em sẽ kéo anh ra khỏi sự mù quáng đáng chết này…
Phòng bên cạnh…
Uyển Uyển tức giận tát Nhi… cô chỉ vừa mới tỉnh lại, thậm chí còn chưa nhận ra được tình trạng của mình..
– cậu……_ Nhi tròn mắt
– đáng ghét! Chỉ tại cô! Chỉ tại con nhỏ chó chết như cô….._ Uyển Uyển gằn giọng tiến tới.
– chó chết?_ Nhi hỏi lại.
– phải! Cô đáng phải chết!
Tay Uyển Uyển dơ lên định tát Nhi cho hả dạ thì cánh tay đã bị ai đó giữ chặt. Cô giật mình quay lại… Thiên An nhìn Uyển Uyển, ánh mắt sắc như dao…
– cô dám đụng đến Nhi?
– cậu….
Uyển Uyển tái mặt định rút tay lại nhưng vô dụng.. Thiên An nắm rất chặt…
mặt Nhi nhợt nhạt hết cả.. nhìn lên hai người bọn họ… Nhi nhíu mày..
– cậu đừng… làm vậy!
– cậu bênh vực cô ta?
– Nhóc…..
– anh đứng im đấy!
Thiên An quay lại.. chưa bao giờ Nhi lại thấy Thiên An đáng sợ như vậy.. thực sự rất đáng sợ..
– cô đi đến bệnh viện cùng tôi!
Thiên An định lôi Uyển Uyển đi thì bị Thiên Ân ngăn lại.. hai bên rằng co nhau mãi, rốt cục thì Uyển Uyển cũng thoát khỏi cánh tay kia mà chạy về núp sau Thiên Ân, nét mặt sợ hãi… không dám nhìn thẳng vào mắt Thiên An.
– cô sợ sao? Nói… ai khiến cô làm vậy?_ Thiên An nhếch mép cười
– em điên rồi hả?_ Thiên Ân ngăn Thiên An lại..
– phải! Em điên! Anh xem đi… Uyển Uyển của anh có vẻ rất sợ khi phải đi xét nghiệm thì phải…
Thiên Ân quay lại, Uyển Uyển giật bắn mình khi trông thấy ánh mắt lạ của Thiên Ân…
– cậu chắc chắn mình là Uyển Nhi chứ?_ Thiên Ân quay lại
– cậu không tin tớ sao? Nếu là giả thì lời hứa cậu nói chắc chắn tớ sẽ không biết!
Uyển Uyển mắt rưng rưng biện cớ.. miệng thì nói vậy nhưng trong lòng thì nơm nớp lo sợ..
– đừng để vẻ mặt nai tơ đó đánh lừa! Cô ta là Uyển Nhi thật? Thì sẽ chẳng có thái độ hách dịch như vậy đâu!
– cậu không tin? Được! Tôi đi cho khuất mắt mấy người…!
Uyển Uyển ôm mặt khóc, chạy ra ngoài, Thiên Ân chạy đuổi theo…
– haizzz…. Thiên Ân… Anh ấy điên thật rồi!
Thiên An thở dài nặng nhọc ngồi phịch xuống giường.
– cậu đừng như vậy… do tớ cả! Nếu từ đầu tớ không đến thì sẽ không có….
– cậu đừng nói vậy!
Thiên An ngăn những lời Nhi định nói.. tựa nhẹ đầu vào vai cô.. cậu nhắm mắt lại.. nhận được giải thưởng danh giá, muốn mang về tặng Nhi.. rồi trên đường, lại thấy cô nằm co ro, gương mặt trắng nhợt nhạt.. nhanh chóng ôm Nhi lái xe quay về nhà, thì mới biết Nhi bị anh trai cậu đuổi đi…
Những tin nhắn, cuộc gọi điện thoại hằng ngày… Nhi không hề nói ra chuyện này, cô cam chịu đến vậy sao..
– tất cả là vì cậu!_ Thiên An nhẹ nhàng nói..
– cậu biết không…. đối với tớ.. việc gặp được hai anh em cậu chính là việc khiến tớ hạnh phúc nhất!_ Nhi khẽ mỉm cười
– cậu… yêu anh tớ hả?
Cơn gió lạnh buốt thoảng qua.. tuyết ngoài trời bắt đầu rơi lưa thưa.. rồi ít dần.. câu hỏi vừa rồi biết trả lời sao nhỉ? Nhi khẽ mỉm cười..
– cậu không nói gì hả?_ Thiên An ngẩng mặt lên nhìn.. lấy chăn quàng qua người Nhi.. trông cô gầy đi nhiều quá.. chẳng đáng yêu như lần đầu cậu gặp nữa.. thật thiếu sức sống.
– mệt hả? Tựa vào vai tớ rồi ngủ đi! Cậu sẽ không buồn nữa! Tớ sẽ bảo vệ cậu!_ Thiên An kéo Nhi lại. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt..
– cảm ơn bí ngô nhé!
– không có gì… cậu vui tớ cũng sẽ vui…!
Không gian lấp đầy sự yên lặng.. ngoài trời vẫn lạnh buốt.. Nhi nặng nhọc, mí mắt không mở nổi nữa…
– tớ yêu cậu ấy! Đáng ghét…. tớ đã yêu tên bí đao đó đến phát điên mất rồi…..