Thiên An đi rồi, chẳng còn ai tâm sự.
Nhi buồn muốn thúi ruột luôn.
Gâu……. Gâu….
Nhi thở dài bế cún con lên. Miệng thì cười nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại cứ thế đua nhau chảy hàng dài trên má. Nhi sụt sịt, mới đó mà đã nhớ tên nhóc kia rồi, đang ngồi ngẩn ngơ thì Uyển Uyển từ ngoài đi vào, Nhi thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng, ánh mắt đanh lại….
– cậu vào đây có chuyện gì?
– Cô như vậy mà cũng mít ướt nhỉ?
– Việc của cậu?
– Haizzzz….. Cô cứng đầu thật! Còn Thiên Ân thì năm lần bảy lượt bênh vực cô! Chán chết……
Uyển Uyển khẽ liếc xuống cổ Nhi, cô nhếch mép cười rồi đi ra ngoài.
Nhi có chút thắc mắc. Tay vân vê sợi dây chuyền trên cổ, Nhi buông cún con rồi đi ra ngoài, lại phải làm công việc của mình thôi. Nhi lên từng phòng một để dọn dẹp, lấy đồ xuống giặt.
Bước vào phòng Thiên An, Nhi hít một hơi thật sâu, mùi hương của cậu nhóc vẫn còn lưu lại, Nhi sắp xếp lại đồ đạc trong phòng cho gọn gàng, lau cửa kính thật sạch, Nhi bỏ quần áo của cậu vào giỏ, đóng cửa cẩn thận rồi đi sang phòng Thiên Ân, cậu nhóc đi tập rồi, chẳng còn ai trong phòng, Nhi buồn rầu ngó quanh… Câu nói buổi tối hôm đó.. Nhi vẫn còn nhớ rất rõ, chỉ cần gấp chăn Thiên Ân đắp, xếp lại đống sách mà cậu hay đọc hay xếp lại đống quần áo cậu mặc thôi cũng đủ để Nhi nhớ….. Rồi đau…. Làm gì cũng vậy, hình ảnh tên bí đao kia luôn tràn ngập trong đầu, mặc dù ngày nào cũng mặt chạm mặt…
Nhi leo lên chiếc ghế cao để tháo rèm… chẳng biết ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế nào mà trượt chân ngã từ trên xuống, ê hết cả mông…
– mình hậu đậu quá!
Nhi tự cốc nhẹ vào đầu mình vừa xoa mông vừa đứng dậy, thiệt tình, ngày gì mà đen vậy nè. Chiếc rèm cũng vì vậy mà bị Nhi lôi xuống hết luôn, thật may là không bị gì chứ không cái rèm hàng hiệu này thì moi đâu tiền ra mà đền..( nàng có quỹ đen đó thôi -_-)
Khập khiễng ôm đồ xuống để giặt, Nhi đau đến méo cả mặt luôn. Uyển Uyển cũng vừa từ phòng đi ra, cô rẽ sang phòng Thiên Ân, thấy cuốn sổ nhỏ màu hồng ở trên bàn, Uyển Uyển lôi ra đọc..
” thì ra đây là…… huh…..cũng có ích đấy nhỉ?”
Uyển Uyển đặt quyển sổ xuống rồi tiến tới chỗ cửa kính.. đứng ở đây, cô có thể nhìn thấy hết Nhi đang làm gì ở bên dưới… chẳng lẽ…. Thiên Ân….
Uyển Uyển lắc nhẹ đầu để xua đi cái ý nghĩ vớ vẩn đó, ánh mắt vô tình lướt qua vật gì đó nằm gọn dưới sàn, Uyển Uyển cúi xuống nhặt lên, cô thoáng ngạc nhiên khi nhìn vật trên tay
– đây…… đây là……
Uyển Uyển im lặng một hồi, sau đó cũng chỉ mỉm cười một cách bí ẩn rồi đi ra ngoài…
8h tối..
Sau khi ăn xong bữa tối, Uyển Uyển quay lên phòng, Nhi dọn dẹp bàn rồi quay ra rửa bát…
Bộp…
Nhi thở dài chán nản, lại rơi nữa… hôm nay Nhi làm cái gì cũng hậu đậu thế này.. đang định cúi xuống nhặt thì tay cô bé chạm vào tay ai đó cũng đang định nhặt. Cả hai bất giác đỏ mặt theo phản xạ, Nhi rụt tay lại đứng phắt dậy..
– sau nhớ cẩn thận nhé!_ Thiên Ân đưa cho Nhi rồi quay lên phòng, chết tiệt…. tim cậu lại mất khả năng tự chủ rồi…
Nhi nhìn theo bóng Thiên Ân đang khuất dần ở đầu cầu thang, Nhi im lặng quay đi, có đôi lúc thật gần mà cứ ngỡ thật xa vậy…
– Thiên Ân này! Nếu ngày nào đó tớ biến mất…. thì cậu sẽ thế nào?_ Uyển Uyển dựa đầu vào vai Thiên Ân nhẹ nhàng nói
– đừng nói vậy! Tớ sẽ không cho cậu đi đâu cả!
– tớ lo lắm….. tớ cảm giác như trái tim cậu…. không còn tớ trong đấy nữa rồi…
– cậu nói gì vậy? Cậu quên là tớ đã hứa cái gì sao?
– tất nhiên là nhớ rồi…. cậu nói… cậu nhất định sẽ lấy tớ!_ Uyển Uyển khẽ mỉm cười
– vậy nên đừng nói gì linh tinh nữa nhé! Cậu làm tớ buồn đấy!_ Thiên Ân siết nhẹ vai Uyển Uyển, ánh mắt đăm đăm nhìn về nơi nào đó…. cậu… lại nói dối nữa rồi….
– Thiên Ân này!
– gì hả?
Uyển Uyển lôi trong túi áo ra một sợi dây chuyền lấp lánh.. Thiên Ân tròn mắt cầm lấy sợi dây chuyền
– cái này…..
– của Nhi phải không?_ Uyển Uyển nhìn Thiên Ân
– ừ! Là tớ tặng!_ Thiên Ân mặt lạnh lùng…
– vậy sao…. hôm nay tớ lại trông thấy nó trong sọt rác?
– cái….. cái gì?_ Thiên Ân sửng sốt, nét mặt có chút sẫm lại…
– tớ chỉ là vô tình trông thấy nó thôi!_ Uyển Uyển vội giải thích
– cậu nói thật chứ?….. nó ở trong… thùng rác thật sao?
– tớ không nói dối cậu!
Một mớ hỗn độn trong đầu khiến Thiên Ân rối bời… sợi dây chuyền cậu tặng Nhi…. Nhi làm rơi, cậu đã trả lại cô, vậy mà giờ… nó lại ở trong sọt rác bẩn thỉu….. vậy chẳng phải? Nhi khinh thường cậu…. coi cậu không ra gì….. tim Thiên Ân thắt lại khiến cậu đau nhói… đã bao nhiêu lần, cậu gạt bỏ sự sai lầm của Nhi để giữ Nhi lại, để nhìn thấy cô hàng ngày… vậy mà….. lần này… chắc chẳng thể được nữa rồi.. không sao… cậu sẽ chẳng phải phân tâm với người con gái xấu xa đó… người khiến trái tim cậu nghe theo vô điều kiện, người mà coi thường cậu…. người đó đáng phải như vậy…
Rầm….
Cánh cửa phòng bật mở, Nhi giật mình nhìn lên.. là Thiên Ân, nhưng nét mặt cậu… trông thật đáng sợ… Nhi đứng dậy… Thiên Ân vẫn im lặng.. chỉ đơn giản là cậu không muốn ngẩng mặt để trông thấy gương mặt đó, để rồi tim lại đau… và cũng để ngăn cho nước mắt không được rơi ra.. để cho người con gái đó thấy… cậu yếu lòng….
– cậu…….đi đi…… đừng ở lại đây nữa!!! Tớ ghét nhìn thấy mặt cậu!!!