Cuối cùng thì chân Thiên Ân cũng khỏi, không phải tập tễnh như trẻ tập đi nữa, cậu đang có việc quan trọng cần phải làm đây.. Hôm nay là chủ nhật rồi.. Đưa Uyển Uyển đi ra chỗ chị quản lí, cô được chị trang điểm cho, trông thật xinh đẹp..
– sao cậu nhìn tớ mãi thế?_ Uyển Uyển ngại đến đỏ mặt
– à! Tại cậu xinh quá đó mà!_ Thiên Ân gãi nhẹ đầu
– thằng nhóc này xem chừng háo sắc gớm nhể?_ chị Kim liếc đểu..
– chị!_ Thiên Ân lườm nguýt (¬_¬)
– rồi rồi! Hai đứa đi đi kẻo hết thời gian tình tứ bên nhau giờ!_ Chị Kim phẩy phẩy tay, Thiên Ân nhún vai rồi nắm tay Uyển Uyển đi ra ngoài. Cặp này vừa đi thì cặp sau cũng vừa đến..
Chẳng là Nhi không có bộ nào tử tế cả, mà cô lại sợ làm mất mặt Thiên An nên đành để cậu nhóc kéo đi vậy..
Lần này trang điểm xong xuôi không chỉ có mình Thiên An choáng mà cả phòng lúc đó cũng rầm rộ..
– bình thường đã xinh mà giờ lại còn xinh khủng thế này! Chậc chậc… Khâm phục khả năng biến hình của mình quá ta!_ Chị Kim vỗ ngực tự đắc
– con bé xinh thế?
– này! Cháu bao tuổi rồi?
– hai đứa đẹp đôi nhỉ?
Nhi ái ngại nhìn mọi người. Thiên An chẳng giúp cô bé giải vây gì cả, cứ đứng ngây ra đó..
– mấy chị tha cho con bé! Làm nó ngại kìa!_ Chị Kim bắt buộc phải ra tay.
Sau khi ngồi yên vị trên xe, Nhi mới thở phào nhẹ nhõm..
– trông cậu xinh thật đó! Mà khỏi trang điểm cũng xinh!_ Thiên An cười
– này!_ Nhi cau mày. Thiên An vén tóc mai lên cho Nhi rồi quay ra ngoài..
Chiếc xe trở họ đến một nhà hàng sang trọng, cả hai bước xuống, khoác trên mình bộ đồ này, Nhi cảm giác như mình là công chúa vậy.. Cả hai quay vào trong..
– chào Thiếu gia! Mời cậu vào! Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi ạ!_ chủ nhà hàng niềm nở ra tiếp đón. Chắc Nhi phải dọn dẹp cái bao tử mình thật kĩ càng rồi vì chỉ có hai người mà thức ăn trải dài cả một bàn, nhìn món nào cũng ngon hết..
– tiểu thư nhà nào mà xinh quá!
– a dạ… Tôi không
Chưa kịp nói hết câu đã bị Thiên An cắt ngang lời rồi
– bạn gái tôi đấy! Cô ra ngoài đi!
– dạ thưa cậu!
Đợi người kia đi khỏi, Nhi mới quay sang nhìn Thiên An
– có hai người mà sao cậu gọi nhiều thế?
– huh? Anh tớ sẽ đến bây giờ!_ Thiên An vô tư, vừa nhắc tới thì tào tháo đã có mặt, cậu khoác trên mình một bộ vest đen lịch lãm, chững chạc.. Bên cạnh là tục tưng xinh đẹp của bí đao..
– chào nhóc! Đến lâu chưa?_ Thiên Ân mỉm cười kéo ghế cho Uyển Uyển ngồi, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh
– em vừa mới đến!_ Thiên An cười
– ủa? Ai đây?_ Thiên Ân ngạc nhiên nhìn người bên cạnh cậu em mình. Hẳn là tay nghề của chị Kim cao dữ lắm thì mới có thể khiến cho Thiên Ân không nhận ra..
– Nhi đó!
Thiên Ân há hốc mồm, đôi mắt đen láy được tô điểm một chút phấn phớt hồng có chút lấp lánh, sống mũi, đôi môi.. Thật không thể ngờ Nhi lại xinh như vậy
– a ha….. Xinh ghê!_ Thiên Ân liếc đểu. Nhi lườm nguýt rồi lại thôi.
Bữa cơm cũng bắt đầu, hai bên im thin thít, thỉnh thoảng Thiên Ân lại liếc Nhi mấy cái.. Trông Nhi hôm nay thật khác, nhìn đôi môi đỏ mọng kia, cậu lại phủi ngay cái ý nghĩ trong đầu.. Thiên An nhìn anh chỉ khẽ mỉm cười, thật khó đoán trong đầu cậu đang nghĩ cái gì nữa..
Dùng bữa xong, cả bốn người cùng nhau đi xem phim. Chẳng biết bí ngô mua vé thế nào mà lại mua phải vé xem kinh dị mới chết chứ.. Chắc cậu không biết Nhi sợ máu đây mà..
Nhi nắm chặt tay Thiên An cùng cậu đi vào phòng. Thiên Ân với Uyển Uyển đã vào trong từ trước rồi. Ngồi xuống ghế xong. Nhi mới để ý xung quanh chẳng có ai cả, thật lạ…
Màn hình bắt đầu chiếu, Xem được mấy đoạn đầu đã máu me rồi, Nhi quay đi không dám xem nữa.. Thiên Ân từ nãy đến giờ cũng không yên khi nhìn thấy Nhi như vậy. Uyển Uyển đành phải quay sang
– cậu sao vậy?
– à không! Tớ ra ngoài lát nhé!_ Thiên Ân gãi nhẹ đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài..
Nhi cũng vô tình ra theo, hai người chạm mặt nhau. Có chút ngại ngùng..
– sao cậu ra đây?_ Nhi tròn mắt
– à! Không!
– cậu sợ hả?
– cậu nghĩ gì mà kêu tớ sợ?_ Thiên Ân cốc nhẹ đầu Nhi
Chẳng biết nói thế nào nữa, Nhi cứ im thin thít.. Thiên Ân cũng vậy.. Cậu sực nhớ đến chuyện ở phòng y tế bữa trước.. Vừa muốn hỏi lại vừa không dám hỏi..
– cậu…
Cả hai đồng thanh, nhìn nhau…
– à! Chuyện hôm trước ở phòng y tế….
Vừa nghe đến đây, Nhi đã đỏ mặt
– huh? Cậu nói gì?
– cậu nói… Cậu thích…..
Tim Nhi đập thình thịch, cô vội quay đi
– chúng ta vào thôi!
Bộp….
Thiên Ân giữ chặt cổ tay Nhi.. Nhi xoay người lại. Không dám ngẩng mặt lên nhìn sợ Thiên Ân trông thấy mặt đang đỏ ửng lên của Nhi..
– cậu biết mà.. Biết là không thể… Vậy tại sao?_ Thiên Ân thoáng buồn nhìn Nhi
– tớ biết…. Chỉ là tớ cảm nhận thế thôi.. Cậu đừng quan tâm!
– tớ có thể tin cậu không?
– do cậu!
Thiên Ân buông tay Nhi ra rồi quay vào.. Tự nhiên thấy nhói ở lồng ngực.. Đau thật.. Nhưng không thể khóc được.. Nhi cắn răng quay vào.. Ngồi xem tiếp. Thiên An có quay sang nhìn Nhi rồi lại quay đi. Tay cậu đưa qua nắm chặt lấy tay Nhi…
– đừng sợ!