Chật vật mãi cuối cùng cũng về đến nhà, đỡ Thiên Ân ngồi tạm xuống giường, Thiên An quay ra gọi bác sĩ riêng tới khám cho anh trai.. Cũng không nặng lắm nên chắc ba bốn ngày là khỏi..
Lại phải phục vụ bí đao dài dài rồi.. Uyển Uyển lo lắng nhìn Thiên Ân.. Cậu ái ngại xoa xoa đầu..
– cậu đừng quá lo! Tớ ổn mà!
– không lo sao được! Haizza.._ Uyển Uyển thở dài thườn thượt
– mà lúc ở trường! Nhi có nói gì với cậu à?_ Thiên Ân chăm chăm nhìn
– à không có gì! Cậu không cần để ý mấy chuyện đó đâu!_ Uyển Uyển vội vàng xua tay.
– à ừ! Vậy là được rồi! Mấy lần Nhi bị hại rồi! Tớ phải gọi hỏi thử thầy hiệu trưởng mới được!
– sao lại gọi thầy hiệu trưởng?_ Uyển Uyển tròn mắt
– trường có lắp camera mà! Vậy thì sẽ biết ai đẩy Nhi xuống!
Nói đến đây, Thái độ Uyển Uyển có chút lạ lẫm… Thiên Ân liếc qua… Cậu chỉ thử vậy thôi, xem phản ứng của Uyển Uyển thế nào..
– à ừ! Cũng nên vậy! Tớ ra ngoài chút nhé! Lát tớ mang điểm tâm lên cho cậu!_ Uyển Uyển nháy mắt cười rồi đi ra ngoài.. Để lại cái dấu hỏi to đùng cho Thiên Ân..
Với thái độ như vậy, cách hành xử với Nhi, chẳng lẽ Uyển Uyển của cậu ghét Nhi vậy sao? Người đẩy Nhi xuống, mong là không phải Uyển Uyển, nếu không người có lỗi sẽ là cậu..
Lát sau, Uyển Uyển quay vào với khay cháo hành thơm phức, nhưng cái này là do Nhi làm nhé..
– cậu ăn đi nè!_ Uyển Uyển cười tươi
– ừ! Cảm ơn cậu!_ Thiên Ân nhích chút chân qua để ăn cho tiện, từng muỗng cháo một..
– ngon quá! Cháo cậu làm hả?_ Thiên Ân ăn lấy ăn để
– à….. Ừ!_ Uyển Uyển nghĩ ngợi rồi mới gật đầu, cậu khen dại gì mà không nhận..
Cháo ngon quá, nên dù có nóng vẫn sạch sẽ trong 5 phút.
Sau khi ăn no nê xong.. Nhi mới lên dọn dẹp, thấy tô cháo sạch bong, Nhi khẽ cười nhẹ
– xem chừng cậu đau chân mà ăn khoẻ ghê nhỉ?_ Nhi trọc đểu
– Uyển Uyển làm ngon quá nên vậy chứ sao!_ Thiên Ân vỗ bụng phì cười.
– Uyển Uyển?_ Nhi tròn mắt nhìn sang người bên cạnh, rõ là cô ta đang nói dối mà, ánh mắt như muốn xin Nhi đừng nói
– sao hả?_ Thiên Ân nhìn Nhi
– à! Không sao! Tớ xuống dọn đây!
Nhi lắc nhẹ đầu rồi quay xuống nhà dưới… Cô thật không ngờ người Thiên Ân yêu đến mức mù quáng lại là người như vậy.. Cô từng nghe Thiên An cũng như Uyển Như kể… Chẳng lẽ đây không phải Uyển Uyển?? Nếu vậy thì Thiên Ân sẽ như thế nào nhỉ? Nhi lắc đầu đi xuống tầng, dọn dẹp xong xuôi, lại còn phải giặt một đống quần áo nữa.. Thật là mệt mà.. Cũng may là có Thiên Ân, nếu không hồi sáng cô bé cũng chầu diêm vương từ đời nào rồi..
Cót…két….
Tiếng xích đu cọ vào thanh đỡ bằng sắt, Nhi ngồi vuốt ve chú cún.. Công nhận Thiên Linh khôn thật, lại rất đáng yêu nữa…. Mới hôm cứu về còn gầy mà giờ đã béo xù lông lên rồi.. Cơn gió thoang thoảng bay qua, làm mái tóc đen láy của Nhi phất nhẹ trong gió.. Tự nhiên cảm thấy thanh bình quá.. Chẳng muốn suy nghĩ gì thêm nữa. Nhi tựa đầu vào cạnh xích đu rồi thiếp đi.. Cún con tròn mắt nhìn rồi cũng thu tròn mình lại dụi dụi vào người Nhi ngủ ngon lành..
Cả hai ngủ say mà chẳng hay biết có người đang nhìn mình.. Chính xác là tên ngốc bí đao chứ chẳng phải ai khác.. Cậu cũng không hiểu nổi bản thân mình muốn gì cả.. Trái tim cậu luôn ép buộc cậu.. Chắc phải đính chính lại thôi.. Cậu rút máy điện thoại ra gọi cho anh Kim
– anh à?
” sao hả?”
– ừm… Chủ nhật tuần này sắp xếp cho em một vé ở khu vui chơi nhé!
” lại dẫn Uyển Uyển của nhóc đi chơi hả?”
– ẹ hèm… Nhớ đấy nhé!_ Thiên Ân có chút đỏ mặt
” rồi rồi rồi! Oki… Thật tình.. Anh vẫn kết bé Linh Nhi hơn đấy!”
Tút….tút…..
– cái thằng nhóc này… Chưa nói hết đã tắt máy rồi! _ anh Kim nhăn nhó.. Chỉ có vậy thôi cũng hại ai đó đỏ mặt tía tai rồi..
Tim Thiên Ân đập nhanh hết mức có thể, nó khiến cậu có chút khó thở..
– đừng nhắc đến tên đấy nữa… Mình làm sao thế này….
Thiên Ân lẩm bẩm, cố lấy lại nhịp thở đều đặn, cậu nhìn qua lớp kính.. Vẫn thấy Nhi ngủ.. Con nhỏ này.. Thật giống ” con nhợn” mà..
6:00 tối…
– Nhi ơi!!! _ tiếng gọi thanh thoát vang lên. Nhi đang thu quần áo liền dừng lại
– có chuyện gì mà trông mặt cậu tưng tửng thế?_ Nhi cười
– à! Tớ có mua vé xem phim vào chủ nhật tuần này! Cậu đi cùng tớ nhé!_ Thiên An nhìn Nhi bằng ánh mắt không thể nào đáng thương hơn
– này! Đừng đem cái bộ mặt thảm sát ra thế chứ?_ Nhi cau mày ( =_=)
– nha nha nha!_ Thiên An ra sức..
– rồi rồi rồi! Giờ thì đi tắm đi! Cậu vừa đi tập về mà!_ Nhi đành phải đồng ý
– nhớ nhé! Cậu đồng ý rồi nha!_ Thiên An nháy mắt tinh nghịch, tên nhóc này luôn luôn trẻ con đáng yêu như thế.. Còn tên bí đao thì thật phải nói là = với cụ non.
– rồi rồi! Vào đi tắm đi cho tớ nhờ!_ Nhi lườm nguýt…
– cậu đồng ý rồi nhé!
– rồi mà!_ Nhi gật gật
– nhớ là chủ nhật đó nha!
– rồi rồi!_ Nhi lại tiếp tục gật gật
– đừng có quên nha!
– biến ngay cho khuất mắt tớ!( =_=) không là tớ quên luôn đấy!_ Nhi hét lên
– á! Đi liền!
Mắt Nhi giật giật.. Thật hết nói nổi tên này.. Thật may là cậu nhóc biết điều nên ngoan ngoãn đi lên phòng chứ không thì chắc chắn sẽ không toàn thây..