Nhi dụi dụi mắt, cổ cô bé đau ê ẩm. Quay xuống thấy cún con vẫn ngủ ngon lành trong lòng mình, Nhi mới sực nhớ ra là mình ngủ quên..
– Thiên An?_ Nhi tròn mắt quay sang bên cạnh, cậu nhóc đang ngủ ngon thì bị Nhi làm cho tỉnh giấc. Chắc là cho Nhi tựa vào đây mà.. Hỏi sao mà ngủ ngon thế
– cậu dậy rồi hả? Tớ thấy cậu gật gù ngoài này nên cũng ra đây luôn!_ Thiên An ngáp dài. Nhi ném cái ánh mắt nghi ngờ về phía bí ngô..
– này! Trong lúc tớ ngủ cậu có tranh thủ không đấy?
– ế? Hoàn toàn không nhé!_ Thiên An lùi lại phòng tránh trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Chỉ đơn giản là nhìn Nhi ngủ đáng yêu như ” trư bát giới” nên cậu mới tranh thủ lên má Nhi một cái thôi.. Sự việc là như vậy đấy!
– tạm tin nhé!_ Nhi ẵm Thiên Linh đứng dậy. Thiên An cũng vào theo sau, không quên khoá cửa..
– cảm ơn! Chúc bí ngô của bí đao ngủ ngon nhé! Tớ về phòng đây!
Nhi lờ đờ vì vẫn còn buồn ngủ. Thiên An mỉm cười xoa nhẹ đầu Nhi rồi cũng tót lên phòng. Cô quay vào trong trèo lên giường rồi lăn ra đánh chén một giấc ngon lành..
Ngày hôm sau….
Nhi bị cô giáo triệu tập lên phòng hội đồng trường, cũng chỉ với lí do đơn giản là họp hội học sinh thôi. Có nhiều công truyện lắm, sắp tới cả trường cũng đi dã ngoại nữa nên phải bàn một số công việc.. Lúc kết thúc buổi họp, Nhi thu đống giấy ghi chép của mình xuống tầng, tất nhiên là cô không hề biết có ai đi theo sau mình rồi, đứng trên đầu cầu thang, vừa mới đông mà sao đi nhanh thế, chẳng thấy ai cả.. Nhi thấy có gì đó lạ lạ thì phải.. Cái bóng… Nhi hốt hoảng quay lại thì…
Bộp….
Người đó cười nham hiểm lấy hai tay đẩy Nhi từ đầu cầu thang xuống.. Nhi mất đà ngã ngửa ra sau, nhìn lại thì chẳng thấy Người đó đâu cả..
Á…..
Nhi hét toáng lên..cảm nhận được như có ai vừa mới đỡ mình thì phải, nhận ra mùi hương quen thuộc này.. Nhi chẳng còn tâm trí nào mà suy nghĩ nữa..
Rầm….
Cả hai ngã xuống đất.. Thiên Ân thở mạnh, tay vẫn ôm chặt lấy Nhi… Cậu đưa mắt lên nhìn trên đầu cầu thang mà chẳng thấy ai cả.. Chân cậu bị trẹo rồi..
– này! Ngốc! Không sao chứ?_ Thiên Ân lo lắng nhìn xuống
Nhi ngồi dậy.. Đỡ Thiên Ân dậy..
– tớ ổn! còn cậu?_ Nhi lo lắng nhìn Thiên Ân, phủi đất cát trên tay cho cậu.. Động tác này.. Sao lại thân quen đến vậy? Thiên Ân nhìn Nhi chăm chú.
– trẹo chân rồi! Cậu đỡ tớ xuống phòng y tế!
Nhi cuống quýt đỡ Thiên Ân xuống. Cô y tế cũng đến chịu với mấy đứa này… Xem qua chân cho Thiên Ân, cô chườm ít đá rồi bắt đầu băng bó cho cậu. Vừa băng xong thì Uyển Uyển từ đâu chạy vào mặt đầm đìa nước mắt..
– Thiên Ân! Cậu sao rồi? Ổn chứ? Trời ơi.. Ai khiến cậu thành ra như vậy?
Nói xong Uyển Uyển liền tiến về phía Nhi, thẳng tay tát Nhi một cái, Nhi tròn mắt
– cậu làm gì vậy?
– tất cả! Tất cả là tại cậu!
Uyển Uyển định tát Nhi thêm thì bị tay cô bé ngăn lại, mắt Nhi sắc lẻm
– xin lỗi nhưng….
Nhi nói nhẹ vào tai Uyển Uyển gì đó khiến cô ta lập tức thu tay về..
– không phải lỗi của Nhi! Lần sau cậu đừng làm vậy!_ Thiên Ân giờ mới lên tiếng, chính cậu còn bị sốc vì hành động của Uyển Uyển..
– tớ biết rồi!_ Uyển Uyển quay lại
– không sao đâu! Cũng là do tớ hậu đậu nên mới hại cậu thành ra như vậy!_ Nhi nhìn Thiên Ân
– được rồi! Hai cậu về lớp học đi! Đừng ở đây! Tớ tự lo được!
– hay để tớ ở lại với cậu nhé!_ Uyển Uyển lau nước mắt nhìn Thiên Ân.
Mắt cậu vẫn đăm đăm nhất quyết bắt hai người kia phải lên lớp và tất nhiên là cậu thắng rồi.. Thiên Ân nằm phịch xuống giường thở dài.. Cậu biết chắc chắn là không phải do Nhi sơ ý, nếu như vậy thì Nhi cũng phải xoay mặt xuống dưới chứ không phải ngã ngửa ra như vậy, chắc chắn có người nào đó cố tình gây chú ý, Nhi quay lại nên mới bị như vậy.. Còn là ai thì cậu chịu, để mà nói thì chẳng chỗ nào là an toàn cho Nhi cả.. Tại sao Uyển Uyển lại có hành động như vậy nhỉ? Uyển Uyển mà cậu từng biết không hề như vậy, lúc nào cùng tìm ra nguyên nhân rồi mới xem xét vấn đề, Nhi đã nói gì với Uyển Uyển mà trông mặt cô có vẻ lo lắng như vậy? Chẳng lẽ Uyển Uyển dấu diếm cậu chuyện gì sao?
Aizza.. Càng nghĩ càng đau đầy khó hiểu. Thiên Ân nhắm mắt lại định chén một giấc thì thấy Nhi lén lút đi vào.. Thiên Ân giả vờ ngủ. Nhi lục xục tìm cái gì đó..
A…
Nhi tròn mắt vội vàng nhặt sợi dây chuyền dưới đất lên. Vội vội vàng vàng cất vào túi. Cô nhẹ nhàng tiến đến giường Thiên Ân. Thấy tên này thở đều đều có vẻ ngủ say…..
– làm sao bây giờ? Mỗi lần ở gần cậu thật nguy hiểm….
Tim Thiên Ân đập thình thịch.. Nhi đang nói cái gì vậy… Mặt cậu đỏ dần lên, chẳng hiểu tại sao nữa..
– cậu sốt hả? Sao mặt lại đỏ lên vậy?_ Nhi hồn nhiên dí sát trán mình vào trán Thiên Ân, gương mặt của họ giờ thật gần.. Thiên Ân hé mắt, cậu có thể nhìn thấy gương mặt ngốc nghếch kia, đôi mắt lo lắng…. Và đôi môi đỏ mọng đó… Hỏi sao cậu em quý tử lại ba lần bảy lượt muốn hôn con nhỏ ngốc này..
– chắc cậu không sao.. Nghỉ đi nhé! Xin lỗi vì chuyện lúc nãy!……. Chắc tớ thích……
Câu nói đó chỉ thoáng nhẹ qua, nhưng Thiên Ân lại nghe rất rõ, Nhi rời phòng rồi, ánh mắt cậu đăm chiêu.. Khó thật, Chỉ cần Nhi ở gần cậu có thể đỏ mặt + tim đập nhanh thật, nhưng ở với Uyển Uyển cậu lại chẳng có cảm giác gì cả… Rốt cục thì trái tim cậu muốn như thế nào đây..