Sợi dây chuyền này đẹp thật, có khắc chữ nữa này.. Nhìn quen quá.. Nhi nghiêng nhẹ đầu, Thiên Ân tò mò nhìn Nhi
– quen quá! Hình như tôi trông thấy nó ở đâu rồi thì phải!
– vậy hả? Cô không định nhận sao?_ Thiên Ân ngạc nhiên
– nhưng…. Thiên An tặng rồi! Tôi không nhận đâu!
– sao hả?_ Thiên Ân nheo mày
– không có gì nhưng tôi cũng chẳng là người thân thiết gì của cậu! Nên…
– khinh tôi hả?
– không! Tôi không có ý đó! Bộ cậu định tặng tôi sợi dây chuyền này xong thì trừ lương tôi..phải không?
– con nhỏ…. Vấn đề này! Cô bị ẩm hả? Đây là quà tôi tặng sinh nhật cô! Không trừ lương!_ Thiên Ân vò đầu
– lí do gì chứ… Từ trước đến giờ cậu toàn hành tôi, tự nhiên hôm nay tốt bụng thế? Còn mua quà cho tôi nữa..!_ Nhi khoanh tay trước ngực..
Thiên Ân im lặng, mãi sau mới nói
– vì cậu là bạn tớ! Vậy nên nhận đi!
Nhi ngỡ ngàng nhìn thẳng vào mắt Thiên Ân, hình như tên này ngại thì phải, ánh mắt kia giống như đang trốn tránh vậy, hai má Nhi hồng lên….. Nhi chẳng biết phải miêu tả cảm xúc lúc này của mình ra sao nữa… Nói sao bây giờ nhỉ?….cô đang.. Thực sự rất vui…
Nhi mỉm cười nhẹ…
– vậy thì tớ sẽ nhận nó!
Cả hai nhìn nhau rồi phì cười.. Mỗi lần hai con người này đối diện với nhau đều trông rất ngốc nghếch, chẳng giống như thường ngày..
Ngày hôm sau…..
Sau khi yên vị tại chỗ ngồi của mình.. Nhi lôi sách vở ra học.. 5 phút sau, cô giáo bước vào mặt có vẻ hớn hở.. Lại có nhân vật đẹp trai nào hả? Nhi tò mò, cả lớp đứng nghiêm chào cô..
– haizz! Lớp ta dạo này có nhiều học sinh mới quá nhỉ?
– ai vậy cô?
– huýt!! Xinh không cô?
Tiếng rầm rộ lại vang lên phía dưới lớp, Nhi với cô bạn vẫn mải mê nói chuyện, Thiên Ân Thiên An cũng không ngoại lệ.. Thiên Ân quay sang, nhìn thấy một mẩu bé xíu lấp lánh từ cổ Nhi chỉ mỉm cười nhẹ.. Rồi quay đi..
Ngay sau khi bạn mới bước vào, Hai anh em nhà kia tròn xoe mắt ngạc nhiên..
– chào các bạn! Mình là Uyển Nhi! Rất vui được làm quen!
Cô bạn mới cười tươi, đốn hàng loạt trái tim của các bạn trai trong lớp, còn con gái thì ngược lại nhé, hình như họ không có thiện cảm với cô bạn mới này thì phải..
– lớp mình lắm người trùng tên nhau thế nhỉ?
– nếu mà nói trước tớ có ghét nhỏ Linh Nhi thật nhưng giờ chắc Ghét con nhỏ kia hơn rồi!
– phải phải! Trông cô ta cứ khó chịu! Giả bộ thế nào ấy!
Bộp…bộp…
– các em! Giữ trật tự!_ cô giáo gõ nhẹ xuống bàn, xếp chỗ ngồi cho Uyển Nhi.. Thật không ngờ là cô lại ngồi ngay cạnh Thiên An..
– chào hai cậu! Anh em sinh đôi hả? Rất vui được làm quen!_ cô bạn cười tươi quay sang, Thiên Ân chẳng còn để ý nữa, thứ cậu đang nhìn chăm chú kia chính là chiếc kẹp nơ màu hồng..
– rất vui được làm quen!_ Thiên An cười tươi..
– chiếc kẹp đó…. Cô lấy đâu vậy?_ Thiên Ân tò mò nhìn người con gái kia
– à! Có một người đặc biệt tặng cho tôi! Cũng khá lâu rồi! Sao vậy?
– à! Chỉ là tôi thấy quen thôi!
Thiên Ân vội quay đi, Uyển Nhi? Chiếc kẹp đó… Liệu có phải cô ấy chính là Uyển Uyển mà cậu đã mong đợi không nhỉ?
Tiết học bắt đầu, trong giờ Thiên Ân chẳng tập trung được cái gì cả, cứ xoay qua xoay lại.. Hết nhìn qua cô bạn mới Uyển Nhi rồi lại xoay qua chỗ Linh Nhi, cô bé cau mày lấy sách cốc nhẹ lên đầu Thiên Ân
– cậu sao thế? Bình tĩnh nào..
– haizz…._ Thiên Ân vò đầu bứt tai, Nhi biết tên bí đao kia đang nghĩ cái gì trong đầu mà..
– cậu xác thực đi! Chẳng phải cậu đợi cô ấy mãi sao? Đến hỏi thẳng luôn!
Miệng Nhi thì nói vậy nhưng trong lòng nặng trĩu, thật chẳng vui chút nào… Nhi cũng chẳng biết tại sao nữa.. Cô lạnh lùng quay về phía cửa sổ..
Buổi học diễn ra không có gì lạ, ngoài cái việc hai tên kia cứ tíu tít nói chuyện với Uyển Nhi. Nhi cất sách vở vào cặp định đi ra thì gặp Uyển Nhi đang đứng trước mặt, cười tươi..
– chào cậu! Cô bạn cùng tên!
Uyển Nhi đưa tay ra, nghĩ là Nhi sẽ rất vui vẻ mà làm quen, nhưng ngay sau đó, Nhi không nói gì, thậm chí chẳng cần nhìn mà đi lướt qua.. Cô chỉ có ba người bạn thôi! Tuyệt đối không thêm một ai khác..
– này! Cậu thấy cậu ấy thế nào?_ Quỳnh Nhi huých vai Nhi thở dài
– ừm…. Bình thường.. Có vẻ cô ấy cũng không thích tụi mình đâu! Ánh mắt đó….
– sao hả?
– không có gì! À! Cậu về đi! Tài xế đến đón kìa!
– à! Ừ! Bye tình yêu nha! Mai gặp!
– bye!
Nhi vẫy tay chào cô bạn rồi vòng về nhà..
– cậu ấy là bạn hai cậu hả?_ Uyển Nhi ngạc nhiên
– à! Ừ!_ Thiên Ân gãi đầu mỉm cười
– sao cậu ấy có vẻ khó chịu vậy nhỉ? Cậu ấy không thích tớ sao?_ Uyển Nhi tiu ngỉu
– không đâu! Cậu ấy tốt lắm!! Đang làm ở nhà tớ đấy!_ Thiên An bla blo
– vậy hả?
– cậu muốn về nhà tớ chơi chứ?
– thôi! Tớ phải về nhà!
– nhà cậu có ai không?_ Thiên Ân chăm chú
– không! Tớ mồ côi mà! Tất cả đều là tớ tự bươn trải cuộc sống này!
Thiên Ân sững người.. Người con gái này, có hoàn cảnh khổ vậy sao? Hay cậu lén đi xét nghiệm ADN nhỉ? Nhưng cậu cũng muốn cho Uyển Nhi biết nữa..
– cậu thực sự rất giống người đó! Vậy nên cậu đi xét nghiệm ADN cùng tớ! Nếu phải thì cậu chắc chắn sẽ không khổ như vậy nữa! Cậu đồng ý chứ?
– cậu nói gì lạ vậy?
– cậu đồng ý chứ?_ Thiên Ân vẫn nghiêm nghị còn ánh mắt của Thiên An đã rời đi chỗ khác rồi..
– được! Nếu không làm phiền cậu!_ Uyển Nhi gật đầu mỉm cười..