Mùng 1 tháng 10….
Thiên Ân nhốt mình trong phòng, Nhi cùng Thiên An đi học rồi..chỉnh lại nét vẽ của mình, cậu mỉm cười nhìn người trong ảnh.. Tim cậu..lại bắt đầu đau rồi..cứ như bị dao cứa vào vậy, hôm nay là ngày sinh nhật của Uyển Uyển…. Sinh nhật lần thứ 18 rồi, chẳng biết cô ở xa còn nhớ đến cậu không? Xếp gọn gấu bông và quà vào trong tủ, cậu cất bức vẽ kia đi.. Hình như cậu thay đổi rồi…nhắc đến Uyển Uyển, trái tim cậu không còn thổn thức như lúc trước nữa, chỉ giống như nhát dao của quá khứ, nó khiến cậu đau thêm..
” có phải tớ đã thay đổi không nhỉ? Nó đang từ phía cậu mà dần dần xoay về phía người kia.. Hôm nay là sinh nhật cậu! Cậu nhớ chứ..có một người..rất giống cậu, thực sự rất giống.. Nếu đó là cậu thì tốt biết mấy…”
Thiên Ân vắt tay lên ngang mặt để che đi hàng nước mắt trực trào ra của mình.. Uyển Uyển biến mất vào đúng ngày sinh nhật của bố ruột và của chính cô.. Chẳng biết đây có phải là sự sắp đặt không nữa nhưng…cậu tin cô vẫn còn sống….
12:00
Thiên An vác cặp sách mò lên phòng, cất xong, chạy ào sang phòng anh trai, Thiên Ân đang nằm đọc đọc cái gì đó, thấy em về thì cẩn thận cất vào trong hộp..
– về rồi hả? Nhi đâu?_ Thiên Ân quay sang
– cậu ấy đi cùng Quỳnh Nhi lúc tan học rồi! Hình như hôm nay sinh nhật Quỳnh Nhi thì phải!
– gì cơ?
– trùng ngày sinh của Uyển Nhi! Em cũng thấy hơi lạ!
– nhưng…chắc ngẫu nhiên thôi!_ Thiên Ân thở hắt quay ra..
– chắc tối Nhi về! Anh ăn gì em đi làm?
– ta đi ăn thôi! Em không phải làm gì đâu!
Thay quần áo xong, hai anh em lái xe đến nhà hàng nằm ngay tại trung tâm thành phố, đây là nhà hàng của gia đình cậu nên tất nhiên là tự do tự tại rồi..
– chào cậu chủ!_ nhân viên phục vụ cúi đầu chào
– à! Mang lên phòng riêng cho chúng tôi nhé!_ Thiên An mỉm cười, ai mà biết mấy cái cô phục vụ trong nhà hàng cứ ngất lên ngất xuống..
– các cô đi làm đi! Còn đứng đấy mơ tưởng à?
– dạ!
Thật hết chịu nổi mấy cô nàng háo sắc này.. Nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy..chậc chậc…
Ăn xong, hai anh em ra về, vừa mới đến cổng đã trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng đợi ở cổng kia rồi..vừa thấy chiếc ô tô đen đỗ.. Giọng nói lảnh lót đã vang lên
– anh!
Là Uyển Như, tay cô bé ôm một hộp quà nhỏ, tất nhiên là dành cho chị gái chưa gặp mặt lần nào của mình rồi!
– chào em! Em đợi lâu chưa?_ Thiên An mỉm cười véo má cô bé
– em chưa! Đợi hai anh mãi đấy! Em mang quà đến cho chị!
– ta vào nhà thôi!
Vừa vào đến nơi, Uyển Như đã chạy tót lên phòng đặt quà vào tủ rồi chạy xuống, ngồi huyên thuyên với hai anh đến tận chiều..
Gâu!
– a! Cún con đáng yêu quá này! Anh nuôi nó từ khi nào vậy?_ Uyển Như bồng Thiên Linh lên
– của người khác! Xem trừng chân nó cũng khỏi rồi đấy!_ Thiên Ân nhìn xuống chân chú cún
– ủa? Trước em đến hình như có chị Loan giúp việc mà! Chị ấy đâu rồi anh?_ Như tròn mắt ngó nghiêng
– chị ấy xin nghỉ làm rồi!
– vậy giờ ai làm ạ?
Cạch….
– của người đó đó!
Thiên Ân chỉ tay về phía cửa, đúng lúc Nhi vừa mới về, cả hai tròn mắt nhìn nhau, Như chợt reo lên rồi chạy ào đến ôm chầm lấy Nhi
– chị Nhi!
– ủa? Sao em lại ở đây?_ Nhi ngạc nhiên
– hihi! Hai anh ấy là anh trai em mà! Chị quên hả? Cái lúc em đặt bánh sinh nhật rồi anh ấy đến nhận đó!
Nhi gật gù ra vẻ hiểu, cô mỉm cười..
– à! Chị nhớ rồi!
– anh! Hai người họ sao thân quá vậy?_ Thiên An huých tay anh trai
– anh chịu! Mà này! Cô đi ăn sinh nhật bạn mà bây giờ mới về hả?_ Thiên Ân lườm nguýt
– ủa? Sinh nhật ai cơ?_ Nhi tròn xoe mắt
– sinh nhật Quỳnh Nhi còn gì! Cô định giả ngốc hả?_ Thiên Ân khoanh tay
– sinh nhật Quỳnh Nhi?_ Nhi vẫn đơ ra… Hôm nay làm gì phải sinh nhật Quỳnh Nhi đâu nhỉ? Nhi nhíu mày
– hay cô trốn đi chơi đâu hả? Còn ngây ra đấy làm gì?
– làm gì có! Hình như cậu hiểu nhầm rồi!_ Nhi phẩy tay
– ủa chị! Chị làm ở đây lâu chưa?_ Uyển Như xen vào..
– à! Cũng khá lâu rồi em ạ! Đợi chị cất cặp sách đã nhé!_ Nhi quay vào phòng đặt cặp sách lên bàn..xong xuôi cô bé quay ra.. Ngồi xuống bên cạnh Như, hình như cô nhóc này có vẻ rất thích con Thiên Linh thì phải.. Cứ vuốt lông nó mãi thôi
– em thích nó hả?_ Nhi hỏi
– dạ! Nó đáng yêu mà chị! Chị nuôi nó hả?
– ừ! Hôm trước chị thấy nó bị thương nên đem về ấy mà…
– đáng yêu quá! Không ngờ chị lại làm ở đây đấy! Em ra quán nhưng quán đóng cửa.. Buồn thiu à!_ Như buồn bã
– nhà chị có chuyện mà! Thi thoảng em sang đây chơi nhé! Chị làm bánh cho ăn!
– dạ! Hì hì!
Uyển Như cười. Thiên Ân vẫn còn thắc mắc chuyện lúc nãy mãi thôi, không phải sinh nhật Quỳnh Nhi? Trùng ngày với Uyển Uyển..chẳng lẽ mấy người này biết cô ấy ở đâu sao?
– này! Cô bảo tôi nhầm vậy vừa nãy cô đi đâu?
– tôi đi cùng với Quỳnh Nhi! Sao hả?
– sinh nhật Quỳnh Nhi hả?
– hình như cậu nhầm đối tượng rồi! Hôm nay đâu phải sinh nhật Quỳnh Nhi! Sinh nhật cậu ấy vào tháng 4 mà!
– vậy..cô đi ăn sinh nhật ai?
– xin lỗi nhưng hôm nay là sinh nhật tôi!
Cả ba tròn xoe mắt nhìn Nhi, có thật không vậy?
– chị…trùng ngày sinh với chị em ạ?_ Như ngạc nhiên níu tay áo Nhi..
– chị em??? Chị em là ai?
Thiên Ân bỏ lên phòng.. Cậu chẳng hiểu nổi cái quái gì đang diễn ra nữa..sao lại có chuyện như vậy xảy ra cơ chứ…
– Thiên Ân? Tên bí đao thối đó sao vậy?
– chắc anh ấy thấy ” sự thực phũ phàng” thôi! Cậu đừng lo!_ Thiên An nguýt dài..
– mà em nói..chị em là ai?
– Uyển Nhi ạ! Trịnh Uyển Nhi! Em là Trịnh Uyển Như này! Nhưng chị ấy mất rồi!_ mặt cô bé chợt buồn thiu
– này! Em đừng nói thế chứ! Anh Thiên Ân nghe thấy sẽ buồn lắm đó!_ Thiên An nhắc khéo
Uyển Nhi sao? Nghe quen quá vậy? Hình như Nhi nghe thấy ở đâu rồi thì phải! Sao lại trùng hợp vậy nhỉ? Cô tên Nhi, bạn thân cũng tên Nhi, ngay cả chị gái của Như cũng tên Nhi..chẳng lẽ có mối quan hệ gì sao??