Bí Đao Thối Và Con Nhỏ Ngốc

Chương 11: Nhỏ ngốc



Nhi đứng dậy, cùng Loan dọn dẹp bát đũa, Nhi nhăn nhó. Chân của cô bé bắt đầu đau lại..hồi chiều vừa chườm đá mà giờ lại bị.. Loan liếc xuống nhìn chân Nhi, cô quay ra lấy bát rồi cố tình dẫm lên chân đang đau kia của Nhi.

– a! Tôi xin lỗi!_ Loan vội vàng giả vờ quay sang xin lỗi.

Nhi không biết nên cũng nghĩ là cô ta không cố ý. Rửa xong đống bát. Nhi lau tay rồi quay về phòng mình..

– cậu không ăn hoa quả cùng chúng tôi hả?_ Loan quay sang. Hai anh em nhà kia cũng đồng loạt nhìn Nhi. Cô bé lắc đầu nặng nhọc quay về phòng.

– cậu ấy bị sao thế?_ Thiên An quay sang hỏi Loan

– tôi cũng không biết thưa cậu!_ Loan lắc đầu.

Thiên Ân vẫn lặng im không nói gì. Có nói chuyện với nhóc thì nói chứ chuyện cậu đang quan tâm là chuyện khác kìa..

Ăn xong, Loan dọn nốt rồi quay ra khoá cửa cổng và cửa nhà cẩn thận, cô quay về phòng mình. Hai anh em nhà kia thì kéo nhau lên phòng.

– dạo này anh thế nào rồi? Khoẻ chứ?_ Thiên An cười tươi nhìn anh trai

– anh khoẻ! Nhóc sang đấy có sụt tí cân nào không đó?

– em không! Nghe anh Kim nói hôm trước anh không được khoẻ thì phải!

– ừ! Tại chạy show nhiều quá ấy mà! Giờ anh khoẻ rồi! Mà nhóc định ở đây đến khi nào?

– em sẽ chuyển đến học cùng anh!

– vậy thì tốt quá rồi còn gì!_ Thiên Ân reo lên

– mà anh kiếm đâu được hai cô giúp việc xinh thế? Nhất là cái cậu có mái tóc đen dài kia kìa!

– ai cơ? Con nhỏ ngốc kia ấy à?

– hình như tên Nhi thì phải!

– mắt em bị cận hay loạn thị vậy? Cô ta mà xinh á?_ Thiên Ân cau mày

– xinh một cách đặc biệt! Em nói thật mà! Con mắt em nhìn người thì chỉ có chuẩn thôi!

– ừ ừ ừ! Nhóc lúc nào chẳng giỏi! Quần áo anh để trong tủ! Em lấy rồi đi tắm đi!

Anh xuống nhà có tí việc!

– ok anh!

Cạch….

Khoá cánh cửa phòng lại. Thiên Ân đi xuống dưới nhà. Mở tủ lạnh lấy tạm ít đá rồi quay ra lấy thuốc và băng, cậu tiến đến phòng Nhi…

Miễn khoản gõ cửa, cậu bước thẳng vào bên trong. Thấy Nhi đang lúi húi cái gì đó trong đống đồ của mình thì phải. Cậu nhóc nhẹ nhàng đặt đồ lên rồi khoanh tay chăm chú nhìn..

– ở đâu ta??

Nhi gãi đầu nhăn nhó. Cuối cùng cũng tìm thấy thứ cần tìm. Nhi mừng đến phát khóc. Chỉ là một chú gấu bông thôi nhưng đối với Nhi nó rất quan trọng. Ôm chặt nó trong tay, Nhi đứng dậy rồi quay ra..

Bộp…

Chú gấu rơi xuống sàn. Nhi hơi giật mình khi nhìn thấy tên kia. Vội vàng nhặt con gấu lên. Nhi sửng cồ

– cậu định giết tôi hả? Sao vào đây mà không nói câu nào?

– thấy cô mải mê quá nên tôi không tiện nói! Mà cô bao nhiêu tuổi rồi? Lớn vậy mà còn thích chơi gấu bông sao?_ Thiên Ân cau mày

– kệ tôi! Liên quan gì đến cậu! Mà cậu vào đây có chuyện gì?_ Nhi ngồi phịch xuống giường. Hai tay vẫn ôm chặt chú gấu trong tay. Thiên Ân lắc đầu rồi khẽ ngồi xuống trước mặt Nhi. Cô bé mở to đôi mắt đen láy kia nhìn từng hành động của cậu nhóc..

– đừng cựa quậy! Hơi đau xíu thôi!

Thiên Ân dặn dò, cậu cẩn thận xoa vùng chân bị sưng tấy của Nhi. Nhi nhăn mặt..

– nhỏ ngốc! Bị thương vậy còn cố làm!

Thiên Ân vừa chườm đá vừa lườm nguýt Nhi.

– đấy là việc cậu giao cho tôi mà! Giờ cậu lại nói vậy? Chơi khăm tôi hả?_ Nhi bĩu môi – mà sao cậu biết tôi bị đau chân?

– không có gì! Đừng bận tâm!

Thực chất thì cậu cũng biết từ lúc đi học về rồi, nhưng phải đi diễn nên quên không dặn Nhi chườm đá cẩn thận. Ai mà biết, lúc Nhi khập khiễng trên đường về nhà thì chiếc xe của Thiên Ân vẫn lặng lẽ đi theo sau.. Vừa nghĩ vừa cẩn thận chườm đá xoa thuốc cho Nhi…cậu không để ý Nhi đã ngủ gật từ lúc nào..

10″ sau

– chậc! Xong rồi đó! Cô…..

Cậu ngẩng lên nhìn. Nhi ngủ gật mất tiêu rồi. Con nhỏ này dễ ngủ thật! Cậu cốc nhẹ đầu Nhi, đỡ cô nằm xuống, đắp chăn ngang bụng qua cho Nhi rồi thu đồ đem ra ngoài..

Cạch…

– em tắm xong rồi hả?

– mà anh vừa làm gì đó?_ Thiên An lấy khăn bông lau khô đầu vừa quay sang nói

– không có gì đâu! Mà em định bao giờ chuyển đến học?

– chắc mai hoặc ngày kia! Sao anh?

– không có gì! Anh chỉ hỏi vậy thôi! Muộn rồi! Em sấy khô tóc rồi đi ngủ thôi!

– vâng!

Thiên An ngoan ngoãn. Sau khi sấy tóc xong. Cậu leo lên giường tắt điện rồi quay sang nói chuyện cùng anh trai. Lâu lắm rồi họ không có gặp nhau. Hồi bé anh em đi đâu làm gì cũng dính lấy nhau như keo. Vậy mà lớn lên mỗi người một nơi. Thi thoảng mới có dịp gặp mặt nhau. Chán vậy đấy…hai anh em cứ nói ngủ mà câu chuyện kéo dài ra đến gần sáng thì cả hai mới chịu nhắm mắt. Thiên An thì quay qua ôm anh mà ngủ một cách ngon lành. Đây là thói quen từ bé rồi, muốn bỏ cũng không được! Người ta nhìn vào thì hẳn sẽ rất dễ gây hiểu nhầm..về giới tính của cả hai..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.