Là Em Lạc Đường Mà Đến Bên Anh

Chương 26: Kí Ức Đau Buồn



Thiên Manh về đến phòng, cô buồn bã nằm ra giường, trong đầu cô không ngừng nghĩ đến Tiêu Sở Uy, sự ân cần từ anh khiến tim cô có chút lệch nhịp đập, ở gần anh cô không thể gồng lên sự cứng rắn như cô từng làm, cô như muốn bước ra khỏi vỏ kén dày công thuê dệt mà trở nên yếu đuối, trong cô sinh ra có chút ảo tưởng, nhưng rất nhanh cô đã tự nuốt nó vào trong, không biết bao nhiêu lần cô tự nói, đừng nhầm lẫn.

Rồi bất chợt cô lại nhớ đến Thái Lăng.

5 năm trước, sinh nhật của cô anh bận công việc không về kịp, vừa xong việc anh đã nhận được hàng loạt cuộc gọi từ cô, anh gọi lại, nhưng lại nghe thấy giọng nói giận dỗi bên tai, cô đã nói nếu anh không đến gặp cô bây giờ thì vĩnh viễn đừng đến gặp cô nữa. Đó không phải là lần đầu cô gây sự khi anh không giữ được lời hứa. Anh sợ cô giận mà lái xe như bay đến gặp cô.

Cũng phải, khi đó cô là sinh viên đại học vô cùng hoạt bát, đầy kiêu ngạo, cô như được bao bọc bởi một thứ ánh hào quang lộng lẫy, cô được nuôi dạy trong một gia đình được gọi là hạnh phúc và đủ đầy, cô tự tin với mọi thứ cô có, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn học thức có học thức, tính cách có thể nói là mười phần khác biệt với hiện tai.

Cô và Thái Lăng cách nhau 6 tuổi, anh là mối tình đầu của cô, anh vô cùng yêu chiều cô, họ vốn nghĩ đã có một cuộc tình tuyệt vời. Thiên Manh khi đó vô cùng ỷ lại như một thói quen với Thái Lăng, cô tự cho mình đặc quyền được nũng nịu và làm loạn với anh, vì anh luôn xuất hiện sau đó để dỗ dành cô.

Cũng vì tính cách đó mà cô đã vô tình khiến người cô yêu mãi mãi ra đi.

Cô như chết lặng khi cuộc gọi sau đó từ anh cô nhận được là thông báo tử vong từ bệnh viện. Không ngờ khoảng cách sinh ly tử biệt lại gần như vậy, không phải vài phút trước cô còn nghe giọng anh sao. Giọt nước mắt giàn dụa trên má, tiếng hét thất thanh rồi tắt hẳn khi không còn hơi sức, cô như không tin được những gì vừa nghe.

Nhưng đó vẫn chưa là hồi kết cho sự bi kịch. Thiên Manh dự đám tang của Thái Lăng không lâu, sau đó người mẹ của cô cũng rời bỏ cô cùng đứa em gái chưa kịp nhìn thấy mặt. Cô cũng đã đặt tên cho nó.

Khắc nghiệt hơn hung thủ cho cái chết của mẹ và em gái cô chính là người cha mà cô đã vô cùng tôn trọng và yêu thương. Ông phản bội lại mẹ cô, phản bội lại gia đình mà ngoại tình với người phụ nữ khác, bà tận mắt chứng kiến để rồi bị sốc mà sinh non, rồi bà vì khó sinh mà qua đời. Họ thậm chí không biết xấu hổ mà kết hôn sau khi mẹ cô mất chưa đầy 1 tháng, hoá ra là tình nhân đó đã có thai và tận sau này cô mới biết là con trai. Ông lạnh lùng để lại cho cô một khoản tiền lớn như trút đi gánh nặng. Người Cha vốn dĩ chưa hề yêu thương cô, ông tần tận lương tâm vứt bỏ đi thứ gọi là gia đình.

Những cú sốc đến liên tiếp kéo đến nó quá sức chịu đựng với cô gái vừa tròn 19 tuổi, nó như khiến cô phát điên, không biết cô đã tự nhốt mình trong phòng bao lâu, nhưng khi Rachel báo cảnh sát đến phá cửa phòng thì đã thấy cô bất tỉnh cùng lọ thuốc ngủ.

Cô vốn đã muốn kết thúc cuộc đời đầy thảm kịch này, cô kéo gào cùng Thượng đế tại sao lại ngài lại tàn nhân như thế, tại sao để cô lại được sinh ra, rồi được ban cho quá nhiều hạnh phúc, sau đó lại lần lượt tước đoạt lại từng thứ một.

Tiếc sống làm gì khi những người cô yêu thương đều đã lần lượt không còn bên cạnh cô nữa.

Thiên Manh cũng bị chứng khó nói sau khi tỉnh lại, cô chỉ biết lặng người trên chiếc giường bệnh, cô nhìn ra cửa sổ nhìn theo thứ tia sáng hư hảo, đầu cô trống rỗng, cô hoàn toàn không muốn sống.

Rachel không biết đã thức cùng cô bao nhiêu đêm, cô biết giờ đây trên thế giới này chỉ còn mỗi cô có thể bên cạnh cô bạn thân của mình. Cô đã thấy Thiên Manh hồn nhiên vui tươi và trong sáng biết

bao nhiêu. Giờ đây ruột cô như bị cắt từng khúc một khi thấy bạn mình biến thành bộ dạng đáng thương như hiện tại.

Ba mẹ Rachel cũng đã không ngần ngại gác lại công việc mà bay từ Úc về thăm Thiên Manh khi nghe lại câu chuyện. Họ không giấu được sự thương cảm.

Máu mủ ruột rà lại tàn nhẫn với nhau, không thân không thích lại ân cần như vậy.

Thiên Manh đã mất rất nhiều năm tháng để có thể tồn tại tiếp, nhưng cô như biến thành một con người hoàn toàn khác. Điều đó hiện rõ trong mối quan hệ của cô và Dục Minh. Cô bên anh hờ hững, cô không đòi hỏi, không cố ý gây sự, làm nũng hay bày tỏ yêu anh, vì cô căn bản không thể. Cô sợ bản tính bốc đồng và trẻ con sẽ khiến người bên cạnh tổn thương.

Dù gì cũng không thể dành cả đời mình mà sống trong u tối, nếu đã sống thì nên chọn sống tốt hơn, không phải để lấy lòng người khác mà chính là phải làm vừa lòng bản thân mình xấu cũng được, tốt cũng được cô đã không còn gì quý giá hơn để mất nữa rồi.

Thiên Manh thu mình lại, giờ cô chỉ còn mỗi Rachel nhưng cô không thể cứ mãi dựa dẫm vào người bạn đã vì cô mà phần nào mất đi sự vui vẻ, cô bỏ lại mọi đau buồn mà lựa chọn đi đến Anh du học, cô muốn thoát khỏi nơi cô sinh ra, nơi chỉ toàn mang lại bất hạnh.

Khóe mắt Thiên Manh lại chảy ra những giọt nước mắt khi nghĩ về quá khứ, cô mệt mỏi rã rời rồi lại ngủ thiếp đi.

Rachel gọi đến khiển Thiên Manh tỉnh giấc, họ hẹn gặp nhau vào đầu giờ chiều hôm đó.

“Hôm qua Tiêu Sở Uy đưa cậu về thế nào?”

Rachel không nhận ra được sự khác biệt trên khuôn mặt của Thiên Manh, cô ghé sát tai Thiên Manh hỏi.

“Tớ say nên anh ấy đưa tớ về nhà anh ấy”

Thiên Manh nói một cách trong sáng, vẻ mặt cũng không có chút biểu cảm.

“Về nhà, nhanh vậy, hai người chưa gì…đã.”

Những câu nói trong sáng của Thiên Manh sang miệng Rachel thành tối đen.

“Không có, cậu nghĩ gì vậy?”

Thiên Manh nhận ra vấn đề, cô hết nói thành lời với suy nghĩ của Rachel, chỉ biết gõ tay lên trán bạn, đừng nghĩ lung tung.

“Tớ chỉ nôn cho cậu, đồ ăn dâng tận miệng rồi mà cứ gắp tới gắp lui quài là sao?”

“Rachel tớ chưa kể với cậu Tiêu Sở Uy và Dục Minh là bạn thân, bọn tớ không không thể đâu”

Thiên Manh nói ra vấn đề trong cô, vấn đề mà đã cất trong lòng cô từ nhiều tháng nay, không hiểu sao cô lại có suy nghĩ đó, dù biết chỉ là viễn cảnh nhưng cô vẫn có cảm giác lo sợ nếu như thật sự là Tiêu Sở Uy có ý với cô, và nếu phải chăng là họ đến với nhau thì với tính cách của Dục Minh, anh ta sẽ làm loạn.

Rachel ngây người ra một chút, cô suy nghĩ vẻ mặt rất đâm chiêu, như đang lắp ráp lại mọi logic.

“ Đúng là có chút vấn đề”

Rachel cuối cùng cũng mở miệng, cô gật gật đầu như nghiệm ra gì đó, rồi nhìn Thiên Mạnh.

“Có khi nào anh ta cũng có hôn ước rồi không, mấy người lớn ở đây hay chơi trò vừa đẻ ra đã sắp đặt liền hôn ước.”

Đúng là Rachel điều cô lo lắng vô cùng đơn thuần, cũng đúng vì cuộc

sống của cô thuận lợi hơn Thiên Manh, cô có cho mình một gia đình hạnh phúc, ngoại trừ cô vừa ly hôn thì hầu như chưa có việc gì khiến cô phật lòng, chỉ cần cô muốn là sẽ có được.

“Rachel ai bên cạnh tớ cũng đều sẽ không hạnh phúc. Tớ không nên gây thêm đau buồn cho người khác nữa.

Thiên Manh bất mãn cảm thán, lộ ra nỗi buồn man mác tận sâu trong ánh mắt, cô mệt mỏi để có thêm bất kỳ một mối quan hệ nào nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.