Nước lê đường phèn trong veo, ánh lên màu hổ phách. Thịt lê được ninh đến trong suốt, cắn một miếng, hương thơm ngập tràn khoang miệng, cổ họng đau rát cũng được xoa dịu.
Lâm Vãn vốn rất kiêng khem trong ăn uống, lại càng không cho phép bản thân ăn đồ ngọt, nhưng bát lê đường phèn này thật sự khiến dạ dày và cổ họng rất dễ chịu, vì thế anh nhịn không được hỏi xin Chúc Trì Chu bát thứ hai.
“Ngon không?” Chúc Trì Chu nhỏ giọng chờ khen.
“Ngon,” Lâm Vãn thành tâm thành ý nói, “Rất ngon.”
Chúc Trì Chu lại múc cho anh một bát, ngồi bên giường nhìn anh từng ngụm từng ngụm ăn.
Lâm Vãn lúc ăn luôn rất tao nhã, anh làm việc gì cũng tao nhã như vậy, nếu Chúc Trì Chu không nghe được tiếng lòng của anh, không nhìn thấy anh trong cuộc sống có bao nhiêu không đáng tin cậy, nhất định cũng sẽ cho rằng anh là một người trưởng thành chín chắn.
Chúc Trì Chu nghĩ, nếu Lâm tổng giám đối với thân thể của mình có thể để tâm như đối với công việc, hôm nay cũng sẽ không xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy.
Sốt cao như vậy mà còn ngâm nước đá, hơn nữa còn ngủ thiếp đi.
Nếu Chúc Trì Chu không phát hiện kịp thời, không biết sẽ xảy ra chuyện nghiêm trọng gì.
Chúc Trì Chu gọi tên anh: “Lâm Vãn.”
Lâm Vãn ngẩng đầu, trong miệng còn ngậm một miếng lê, hai má phồng lên, “Hửm?”
“Lúc nãy tôi đến tìm anh,” Chúc Trì Chu cân nhắc, “Anh ngủ quên trong bồn tắm, trên mặt nước còn có đá nổi lềnh bềnh, anh đang làm gì vậy?”
“Tôi đang hạ sốt vật lý,” Lâm Vãn trả lời rất tự nhiên, nhìn không có chút chột dạ nào khi nói dối, “Không phải tôi đang sốt sao? Tôi muốn thử hạ sốt vật lý xem sao.”
“Thật sao?” Chúc Trì Chu nhìn thẳng vào mắt anh.
“Thật mà.” Lâm Vãn nói.
Chúc Trì Chu không nhịn được nữa: “Lần ở Dung Thành, anh uống say, buổi tối về khách sạn hỏi nhân viên phục vụ xin đá, cũng nói muốn ngâm nước đá, lần đó anh cũng bị sốt định hạ sốt vật lý sao?”
“Ồ,” Lâm Vãn bình tĩnh uống một ngụm canh, “Lần đó là để giải rượu.”
Miệng lưỡi không có một câu nào là thật lòng.
Chúc Trì Chu nhướn mày, vì tức giận trong lòng mà không khống chế được ngữ tốc: “Nước đá có thể giải rượu là lần đầu tiên tôi nghe nói, anh biết tôi từng tham gia thi bơi chứ? Trước kia tôi ở trung tâm huấn luyện, huấn luyện viên cũng sẽ cho tôi ngâm nước đá để thư giãn cơ bắp, chúng tôi đều cấm tuyệt đối tắm nước đá sau khi uống rượu. Đã có thói quen này, chẳng lẽ anh không biết uống rượu xong không thể ngâm nước đá? Không phải anh làm việc rất cẩn thận sao, Lâm tổng giám?”
Lâm Vãn bị cậu nói đến ngẩn người, 【Tự dưng lại hung dữ vậy.】
“Rốt cuộc là vì sao?” Chúc Trì Chu nghiến răng hỏi ra, “Vì sao anh nhất định phải ngâm nước đá? Tủ lạnh nhà anh chứa đầy đá tôi đã thấy rồi! Anh rốt cuộc có gì khó nói, chỉ cần anh nói ra, tôi nhất định có thể giúp anh tìm được cách giải quyết!”
Câu này gần như đã vạch trần rồi.
Lâm Vãn im lặng đặt bát lên tủ đầu giường, nhìn Chúc Trì Chu nói: “Xin lỗi, hôm nay đã làm phiền cậu rồi. Tôi đã đỡ hơn nhiều rồi, cậu về…”
Tiếng chuông cửa cắt ngang lời Lâm Vãn, Chúc Trì Chu đứng dậy nói: “Chắc là bác sĩ, tôi đi mở cửa.”
Quách Giai Mẫn cầm thuốc trở lại, còn dẫn theo một y tá.
“Số lượng bạch cầu quá cao,” Quách Giai Mẫn đưa tờ xét nghiệm cho Chúc Trì Chu xem, “Bệnh nhân cần truyền dịch điều trị.”
“Ừm,” Chúc Trì Chu nói, “Vậy thì truyền dịch.”
Bọn họ vừa nói vừa đi vào phòng ngủ, Quách Giai Mẫn thấy Lâm Vãn đã tỉnh, cười chào hỏi Lâm Vãn: “Vừa nãy anh ngủ say quá, rút m.á.u cũng không biết.”
Lâm Vãn nhìn tên bệnh viện in trên áo blouse trắng của người phụ nữ xa lạ này, sững sờ, 【Là… là bác sĩ riêng của nhà Chúc Trì Chu sao?? Tôi còn tưởng Chúc Trì Chu gọi 120.】
Quách Giai Mẫn ân cần dặn dò Lâm Vãn, cuối cùng nói: “Truyền thuốc kháng viêm liên tục ba ngày, hẳn là sẽ đỡ hơn nhiều.”
Lâm Vãn liếc nhìn hộp y tế trên tay cô y tá, hiểu ý của bác sĩ là sẽ truyền dịch cho anh ngay tại nhà, còn đặc biệt dẫn theo một y tá đến chăm sóc anh.
Lâm Vãn ngại dùng bác sĩ của nhà Chúc Trì Chu, luôn cảm thấy nếu bố mẹ Chúc Trì Chu biết được sẽ không tốt lắm: “Cảm ơn, tôi vẫn nên tự mình đến bệnh viện truyền dịch.”
Quách Giai Mẫn nhìn về phía Chúc Trì Chu, Chúc Trì Chu lạnh mặt gật đầu: “Được, tôi đưa anh đến bệnh viện.”
Lâm Vãn không hiểu sao cảm thấy Chúc Trì Chu bây giờ đang rất bực bội, hơn nữa cơn bực bội này dường như có liên quan đến mình, anh nhìn Chúc Trì Chu không nói gì.
Bầu không khí trở nên vi diệu.
Quách Giai Mẫn đưa mắt đảo qua hai người, bỗng nhiên cười sang sảng, nói với Lâm Vãn: “Sao vậy, không tin tưởng y thuật của tôi à? Bệnh viện chúng tôi cũng là bệnh viện lớn có tiếng ở Thượng Hải đấy! Rất nhiều lãnh đạo lớn đều là do tôi khám, anh cứ yên tâm!”
Lâm Vãn hơi đỏ mặt: “Tôi không có ý đó.”
Quách Giai Mẫn ra hiệu cho y tá tiến lên chuẩn bị, nói đùa: “Tôi đã chạy hai chuyến, nếu anh không hợp tác, công việc của tôi hôm nay coi như uổng phí, sếp của tôi sẽ không trả tiền cho tôi đâu.”
Nói xong bà nhìn về phía Chúc Trì Chu: “Phải không?”
Chúc Trì Chu mặt không cảm xúc “ừm” một tiếng.
Cùng là người làm công ăn lương, Lâm Vãn đành phải gật đầu, “Vậy thì làm phiền mọi người.”
Cô y tá đã chuẩn bị xong đồ đạc, đang ngẩng mặt tìm chỗ treo chai dịch gần đầu giường.
Chúc Trì Chu đi đến phòng thay đồ bê giá treo quần áo ra, hỏi Lâm Vãn: “Truyền tay trái hay tay phải?”
Lâm Vãn nói: “Tay trái.”
Y tá thành thạo sát trùng, tiêm kim, cố định kim truyền dịch vào mu bàn tay trái của Lâm Vãn.
“Chú ý uống nhiều nước, uống thuốc đúng giờ, không ăn đồ cay nóng.” Quách Giai Mẫn dặn dò, “Ba ngày sau đến kiểm tra lại máu.”
Lâm Vãn đều đồng ý, “Cảm ơn bác sĩ.”
Bác sĩ Quách dặn dò xong chuẩn bị rời đi, để cô y tá ở lại, Chúc Trì Chu nói: “Tôi sẽ chăm sóc anh ấy, mọi người về đi.”
Quách Giai Mẫn hỏi: “Lát nữa truyền xong cậu biết rút kim không?”
Chúc Trì Chu nhìn cô y tá: “Chị dạy em một chút.”
Cô y tá bị một tiếng “chị” gọi đến bật cười, nói: “Được.” Sau đó bắt đầu dạy Chúc Trì Chu cách rút kim truyền, còn tháo một bộ kim tiêm dự phòng cho Chúc Trì Chu luyện tập.
Lâm Vãn: “…”
【Đẹp trai thật là tiện nha, không có chị gái nào có thể từ chối em trai Trì Chu.】
【Anh trai cũng không thể từ chối.】
Chúc Trì Chu đang chăm chú học nhưng lại len lén nhìn Lâm Vãn bằng đuôi mắt, đỏ mặt.
Đợi Quách Giai Mẫn dẫn người đi rồi, Chúc Trì Chu lại ngồi xuống bên giường, nhưng cơn giận muốn cãi nhau với Lâm Vãn lại tan biến.
“Anh ngủ một lát đi.” Chúc Trì Chu nói.
“Không muốn ngủ, đã ngủ rất lâu rồi.”
“Uống nước không?”
“Không khát.”
“Ăn gì không?”
“Không đói.”
Chúc Trì Chu định tiếp tục nói chuyện nước đá, nhưng Lâm Vãn lại hỏi trước: “Cậu gọi bác sĩ riêng của nhà cậu đến, bố mẹ cậu có biết không?”
“Bọn họ mới không quản những chuyện nhỏ nhặt này.”
Thực ra Quách Giai Mẫn và Chúc Linh là bạn thân, Chúc Trì Chu dám cá, bây giờ Quách Giai Mẫn đang gọi điện thoại cho Chúc phu nhân.
Chúc Trì Chu nhíu mày suy nghĩ xem làm sao để qua mặt mẹ mình, trong phòng im lặng một lúc, Lâm Vãn đột nhiên nói: “Về vấn đề nước đá mà cậu vừa hỏi tôi… Tôi thật sự có chút khó nói, nhưng đó là chuyện riêng tư của tôi, tôi nghĩ bây giờ tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để nói cho cậu biết.”
Chúc Trì Chu “ồ” một tiếng: “Tôi còn tưởng chúng ta là bạn bè.”
“Quả thật là bạn bè.”
Chúc Trì Chu thăm dò: “Là bạn bè như Sinclair và Demian sao?”
Mắt Lâm Vãn cong lên, ý cười rõ ràng.
Chúc Trì Chu thở phào nhẹ nhõm, cậu quyết định không xoắn xuýt chuyện Lâm Vãn có giấu giếm mình hay không nữa, bởi vì cậu vốn biết, dù Lâm Vãn có nói cho cậu hay không cũng không khác gì, cậu vẫn sẽ luôn giúp đỡ Lâm Vãn.
Nghĩ vậy, cậu bỗng nhiên ý thức được, cậu để ý vấn đề này, không phải vì Lâm Vãn giấu giếm cậu, mà là vì Lâm Vãn nói cho Tăng Tự Bạch nhưng không muốn nói cho cậu.
Vì vậy cậu lại hỏi: “Vậy anh Tự Bạch là bạn bè kiểu gì của anh?”
Lâm Vãn suy nghĩ một chút, “Là bạn bè kiểu Siddhartha và Govinda.”
Siddhartha và Govinda cùng nhau tìm kiếm sự khai sáng tâm linh, cuối cùng mỗi người một ngả. Còn Demian là một phần của Sinclair, Demian khiến Sinclair trở nên trọn vẹn.
Sự so sánh này khiến Chúc Trì Chu hài lòng, cậu nhếch mép, “Ồ.”
Lâm Vãn thấy cậu trẻ con, “Sao cậu cứ phải so sánh với Tự Bạch?”
“Bởi vì cảm thấy anh ấy giống như bạn thân nhất của anh, còn thân hơn cả bạn học cũ ở Dung Thành.”
“Ừm,” Lâm Vãn đã khỏe hơn một chút, nói cũng nhiều hơn, “Bốn năm đại học chúng tôi ở cùng phòng ký túc xá.”
“Trong ký túc xá chỉ có hai người?”
“Không phải,” Lâm Vãn nói, “Bốn người.”
Người học triết học chính là nhiều vấn đề: “Vậy hai người còn lại sao không trở thành bạn tốt của anh?”
“Có một người ra nước ngoài rồi, còn có một người…” Lâm Vãn đột nhiên dừng lại.
【Còn có một người thừa dịp tôi lên cơn bệnh muốn cưỡng h.i.ế.p tôi, Tự Bạch đã đánh hắn ta bị thương.】
Trong lòng Chúc Trì Chu trống rỗng, suýt nữa không nhịn được mắng chửi thề.
Lần trước Lâm Vãn uống say, nói chỉ muốn Chúc Trì Chu bởi vì Chúc Trì Chu sẽ không bắt nạt anh, lúc đó Chúc Trì Chu đã từng nghĩ, có phải Lâm Vãn vì lên cơn Khát Da mà gặp nguy hiểm hay không.
Không ngờ thật sự là như vậy…
Hít sâu vài hơi để ổn định cảm xúc, Chúc Trì Chu hỏi: “Còn có một người… cũng ra nước ngoài rồi?”
“Không có,” Lâm Vãn ủ rũ, “Bây giờ hắn ta đang làm giám đốc tài chính của một công ty niêm yết.”
【Kẻ xấu sao có thể có tiền đồ tốt như vậy chứ! Mẹ kiếp!!】
“Công ty niêm yết nào?” Chúc Trì Chu hỏi.
Lâm Vãn: “Tập đoàn Đình Chính.”
Chúc Trì Chu: “…”
Hai người im lặng một lúc lâu.
Lâm Vãn không muốn để những chuyện không vui chiếm lấy thời gian hiện tại, chuyển chủ đề: “Đúng rồi, cậu lấy laptop giúp tôi, chúng ta tiếp tục xem tài liệu của hai phòng thí nghiệm khoa học vật liệu kia.”
“Được,” Chúc Trì Chu đứng dậy đi lấy, tiện thể báo cáo: “Hôm nay tôi đã gửi tài liệu cho Lý Yến Lê rồi, anh ấy cũng rất hứng thú.”
“Anh ấy có phản hồi gì không?”
“Chưa.”
Chúc Trì Chu cầm laptop trở lại, Lâm Vãn ngồi trên giường nhích mông, nhường chỗ cho Chúc Trì Chu lên giường ngồi cạnh mình.
Chúc Trì Chu bèn ngồi xuống bên phải Lâm Vãn, mở laptop ra.
Cậu nói đùa: “Laptop của anh không có gì bất tiện để tôi xem chứ?”
“Không có,” Lâm Vãn đưa tay đẩy gọng kính đen, nghiêm túc nói, “Trong máy tính của tôi đều là đồ công việc.”
【Vốn định lên mạng tìm kiếm video và ảnh đại hội thể thao của cậu lưu lại, may mà chưa kịp làm thì bị bệnh, nếu không thật sự có khả năng bị cậu nhìn thấy.】
Chúc Trì Chu mím môi, cậu cho chút nắng đã hửng, nhịn không được hỏi: “Ồ, không có GV gì sao?”
Lâm Vãn thản nhiên: “Tôi chưa bao giờ xem mấy thứ đó.” Nói xong ngẩn người, nghi ngờ nhìn Chúc Trì Chu: “Sao cậu hỏi GV mà không hỏi AV?”
【Không phải cậu là trai thẳng sao?】
Chúc Trì Chu đột nhiên bị nhắc nhở, nhớ tới chuyện cậu muốn minh oan cho giới tính của mình.
Đây là một cơ hội tốt.
Bởi vì Chúc Trì Chu rẽ ngoặt quá gấp, còn chưa kịp tìm video phổ cập khoa học nào để xem, cậu nói dối: “Bởi vì trong máy tính của tôi có GV.”
Lâm Vãn kinh ngạc: “Cậu là trai thẳng xem thứ đó làm gì?”
【Trai thẳng tò mò mãnh liệt vậy sao?!】
Chúc Trì Chu nhìn về phía màn hình máy tính: “Tôi không phải trai thẳng.”
Lâm Vãn hơi mở to mắt: “Nhưng mà… Ngày chúng ta đi Dung Thành công tác, cậu nói cậu là trai thẳng.”
“Ừm,” Chúc Trì Chu nói, “Ngày đó là, bây giờ đã không còn nữa.”