Hoa Mận, Thật Sẽ Nở Trên Cung Trăng Sao?

Chương 15: Nhật ký mỗi ngày: Tối.



Sau bữa ăn tối, Tống Lạc Xuyên cùng Cố Doãn về nhà, Văn Triết xem như xong phần nghĩa vụ hôm nay, cúi chào rồi cũng rời đi, theo lịch trình, ngày mai Tống Lạc Xuyên phải đi khảo sát tình hình thi công, sau đó hẹn đối tác bàn về hợp đồng.

Cùng kiếp trước không khác bao nhiêu.

Ở trước kia, Tống Lạc Xuyên chỉ dành ra không quá nhiều thời gian cho Giang Bối Duyên, thuyết giảng và chờ đợi để cô ta nghe hiểu, cũng tốn đến kha khá quý báu thời gian của hắn, vậy nên kiếp này không tốn thời gian cho Giang Bối Duyên, hắn càng có khoảng trống dư ra để giải quyết thêm những vấn đề khác.

Dựa theo nhân thiết cốt truyện, Tống Lạc Xuyên chờ đợi nữ chính, rồi nhận lại là bị leo cây, sự tức tối lên đến đỉnh điểm, bởi chưa ai dám đối hắn ta làm như vậy, và lần đầu tiên, Giang Bối Duyên nhận được cuộc gọi chủ động từ Tống Lạc Xuyên, nực cười cùng chế giễu cảm xúc vây hãm lấy cô ta.

Nhưng ở kiếp này, Tống Lạc Xuyên biết thừa những loại mơ tưởng khác biệt của Giang Bối Duyên, hắn chẳng thèm để trong mắt, việc nhà rất bận. Không nhờ cuộc hôn nhân với Giang Bối Duyên, Tống Lạc Xuyên phải bày biện ra tư thái người kế thừa sáng lóa nhất, bởi kiếp trước để lại cho hắn, đã là vết nhơ.

﹝Oáp ~﹞Cố Doãn nằm bò trên sàn nhà, thấp thấp tiếng nhỏ khẽ ngáp, Tống Lạc Xuyên từ phòng tắm đi ra, áo choàng trắng lộ ra một tảng da thịt, hơi sương của nước ấm tích thành hạt nước, nặng trĩu mà đọng lại.

Nhìn người nằm chắn dưới sàn, Tống Lạc Xuyên khoanh tay nghiền ngẫm, sau đó đá lấy cẳng chân thiếu niên ‘ Cậu đứng lên ’

﹝Làm gì?﹞Dụi dụi mắt bị nhòe bởi hơi nước, Cố Doãn hỏi, mà tư thế vẫn không thay đổi, nằm bẹp dí nhòm lên Tống Lạc Xuyên.

 ‘ Thời tiết lạnh, đừng có nằm dưới sàn ’

﹝Tôi còn muốn nằm dưới đất﹞

Tống Lạc Xuyên im lặng một lúc lâu, hắn nhìn sàn phòng, vì phòng ngừa việc ai đó chuyên gia lăn lộn tiếp xúc trực tiếp với mặt đất mà lạnh ốm, bên dưới luôn trải lên một thảm dày và mềm mại. Nhưng lúc này đã vào đông, nhiệt độ giảm xuống quá nhanh, chẳng sợ việc hệ thống không hoàn toàn là người, Tống Lạc Xuyên nghĩ mà đau đầu, hắn lại đá nhẹ Cố Doãn ‘ Đi lên giường ’

﹝Éo﹞

Tức quá thành giận, Tống Lạc Xuyên tự dưng nổi hứng lên, muốn chọc hệ thống một trận.

Nếu ở trước mặt những người khác, tính cách Tống Lạc Xuyên an tĩnh xa cách, vậy thì vì thích ứng và sống chung với Cố Doãn, không thể mãi chịu đựng nghẹn khuất thế được, huống chi hệ thống chẳng sợ khí thế của hắn dù chỉ một chi.

Tống Lạc Xuyên hơi chút động, vạt áo trước ngực càng hoảng mà banh rộng, hắn ngả ngớn cười, Tống Lạc Xuyên âm thanh rất có mị lực, trầm thấp lại mượt làm sao, từ tính tiếng nói như rù quyến những kẻ mê đắm thanh khống, khó lòng mà không si, không mê.

Khẽ khàng tiếng cười, Tống Lạc Xuyên khom thân mà ngồi “ Cậu thật sự, không muốn à? ”

Cố Doãn mặt đụt ra, biểu cảm như chưa tiêu hóa được việc Tống Lạc Xuyên đang làm﹝Tôi không muốn gì cơ?﹞

Cảm nhận nhiệt độ của lòng bàn tay Tống Lạc Xuyên, cách một lớp vải của quần áo, Cố Doãn nhìn kí chủ bằng ánh mắt thuần túy tò mò﹝Anh không sợ lạnh hả, tôi vừa mở cửa sổ kìa? ﹞

“ Tôi…. ”

“ Hắt xì!! ”

Cố Doãn vừa dứt câu nói, một trận gió đã ùa thẳng vào trong phòng, lời từ miệng chưa kịp nói đã bị phá vỡ đến tan nát, Tống Lạc Xuyên ngây dại nhìn mãn đầu vô tội thiếu niên, bực mình mà đứng dậy, kéo chăn nệm được gấp gọn trong tủ vứt cho cậu.

“ Đêm nay ngủ ngon ”

﹝Ò ~﹞Cố Doãn chui người từ đống chăn nệm, dự bị tư thế sau đó liền vào giấc.

Tống Lạc Xuyên chống hông, nhìn Cố Doãn, trợn mắt rồi không quản nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.