Sứ Mệnh Của Anh Là Yêu Em

Chương 1: "Xin chào! Có muốn vào chung đội đánh một trận không"



<9>

Nghiêm Mạnh Nhi – Phóng viên thường trú của nhà đài Gia Thượng, cô tốt nghiệp ngành Truyền thông với danh sách sinh viên ưu tú của trường. Với tính cách mạnh mẽ của giới trẻ thì Mạnh Nhi cũng rất chăm chỉ nghiên cứu và học hỏi để hoàn thành tốt công việc mà mình yêu thích.

Một ngày mưa của Thành phố Hàng Châu khiến hoạt động của mọi người cũng dần bị thu hẹp lại. Mọi người quay quần với nhau trong nhà để ăn cơm, nói chuyện với nhau còn đối với Mạnh Nhi việc để cô giết thời gian rãnh rỗi là một mình trong phòng mình với chiếc máy tính vào chém chém, giết giết trong game.

[“Tiểu Bá Dương Châu, cậu chạy đi đâu vậy, tập trung ở đường Mid kìa”]

“Tên này – chạy đi đâu đó”

“Đường Mid kìa, Tiểu Bá Dương Châu có bị điếc không?? Mid… Mid”]

Lâm Lâm Chi: [“AFK rồi..cậu bớt nói lại”]

[“What’s! Hết trận bố mày tìm mày tính sổ”.]

Trong game Tiểu Bá Dương Châu đi theo Lâm Lâm Chi giúp cậu ấy một chút sức lực. Bên này Tiểu Bá Dương Châu vừa đăng nhập vào lại, vội vội vàng vàng cô không để ý đến mic liền vào thẳng trận đấu, thấy mình bị đồng đội tố cáo liền mắng thẳng cậu ta vài câu trong game.

“Đứa nào tố cáo bà vậy! Đánh dở vậy mà đòi tố cáo bà sao?”

Tiểu Bá Dương Châu lấy lại bình tĩnh đánh một lần lấy được 3 mạng của đội đối phương “nào hơn tôi rồi hãy tố cáo nhé, nhóc con”.

Tố Lương Phong: [“Sao lại là con gái?”]

Nghe đến đây, Tiểu Bá Dương Châu chợt nhận ra mình quên tắt mic. *Chết rồi, mic mình chưa tắt*

222: [“Bố mày tố cáo đấy, có giỏi ra đánh solo”]

*Nhóc con*. Tiểu Bá Dương Châu gõ tin nhắn vào chat trận đấu [Được thôi].

Trong khi mọi người đang đấu đá lẫn nhau thì Lâm Lâm Chi lặng lẽ theo dõi Tiểu Bá Dương Châu đánh tướng của đối phương, anh cũng chẳng quan tâm trận solo của những kẻ vô danh. Kết thúc trận Đội của Lâm Lâm Chi và đồng đội Tố Lương Phong giành chiến thắng.

Còn với Nghiêm Mạnh Nhi cô đang giải quyết với nhóc con dám tố cáo cô *Nhóc con, chỉ có vậy mà dám mắng bà sao*.

[“Có giỏi thì đánh hay hơn được không? Chỉ có nhiêu đó thôi sao?”]. Nghiêm Mạnh Nhi khiêu khích cậu ta rồi cũng kết thúc trận đấu với phần thắng thuộc về mình.

Thời gian dành cho bản thân cuối cùng cũng kết thúc, bên ngoài mưa cũng ngừng rơi. Nghiêm Mạnh Nhi ra khỏi phòng lượn lờ kiếm gì để lót cái dạ đang kêu lên. “Sủi cảo mẹ gửi lên hết rồi sao! Chả có gì bỏ vào bụng được cả”.

Lê cơ thể đang ỉu xìu nằm xuống sofa *mưa này nhát quá đi*. Chiếc bụng đang biểu tình hối thúc Nghiêm Mạnh Nhi vào phòng thay quần áo chỉnh tề xuống đường kiếm gì đó bỏ bụng.

Với sở thích đi ra ngoài đội mũ của cô, trong phòng luôn có giá riêng dành cho những chiếc mũ mà cô sưu tầm được. Với outfit hôm nay thì chiếc mũ màu hồng nhạt sẽ giúp cô vui vẻ hơn. Cô nhanh chóng đi đến thang máy, không ngờ ..

“Đợi một chút…”

Người trong thang máy đã nhanh tay giữ thang máy dùm cho Nghiêm Mạnh Nhi “Cảm ơn.. cảm ơn”. Không gian hai người trong thang máy rộng rãi nhưng yên tĩnh, Nghiêm Mạnh Nhi lấy trong túi áo chiếc tai nghe nghe nhạc. Giúp cô đỡ ngại ngùng khi người đó chỉ nhìn vào điện thoại mà im lặng phía sau cô.

Cuối cùng, thang máy cũng đã xuống tầng 1, cô thong thả tận hưởng thời tiết sau cơn mưa *mai là ác mộng của tôi – hôm nay vui vẻ lần nữa*. Nghiêm Mạnh Nhi đi dạo hành lang dưới chung cư rồi đi đến quán ăn quen thuộc gọi bát mì nóng.

“Ông chủ, cho một phần không bỏ tiêu nhé”

“Ok, đợi một chút”

Trong lúc chờ ông chủ lên món, Nghiêm Mạnh Nhi xem lại bảng tin ngày hôm qua, cô thấy chuẩn bị có giải đấu dành cho các game thủ. Trong đầu cô nảy lên suy nghĩ làm về chủ đề nổi trội này, nhanh chóng nhắn tin cho tổ trưởng phòng của cô.

[Chị Nhiên! Chúng ta làm về chủ đề các game thủ đi]

[Mạnh Nhi, mảng này khó lắm đấy, một khi đụng vào có khi lại rước họa vào thân]

[Sao vậy ạ]

[Lần trước, có người bôi nhọ nói xấu một game thủ có tiếng bị fan người đó biết được liền bị công kích dẫn đến bị trầm cảm – người đó là nhân viên phòng bên cạnh mình đó]

“Món của quý khách đây ạ”.

“Cảm ơn ông chủ”. Nghiêm Mạnh Nhi tiếp tục bàn bạc với Chị Nhiên [Nếu em muốn làm chủ đề này thì chị cũng không phản đối]

[Để em tìm hiểu thêm xem sao, tí em gọi chị nhé]

[Được].

Nghiêm Mạnh Nhi bỏ điện thoại xuống, chuyên tâm vào bát mì trước mặt “haizz cuối cùng cũng được ăn”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.