Kiếm Phệ Thiên Hạ

Chương 48: Lục cấp văn minh



Hủy diệt quân đoàn, Chinh phục giả quân đoàn, Thánh kỵ sĩ quân đoàn ba quân đoàn của Đức Chí đế quốc tổng cộng tám mươi vạn đại quân, chia ra bốn mươi vạn đại quân tiến về cảnh nội Tử Vân đế quốc công thành chiếm đất, bốn mươi vạn còn lại đem gần hai mươi vạn quân phòng thủ hộ vệ Tử Vân đế quốc bao vây đến kiến cũng không chui lọt. Nếu không phải Tử Vân đế quốc bằng vào thành lũy tường cao, cùng với phòng hộ tráo (lồng phòng hộ) của tam giai Thần Điện tiến hành ngăn cản, sợ là ngay cả thủ đô của đế quốc cũng đã bị Đức Chí đế quốc đánh hạ.

Một lần tổn thất hết mười bảy cao thủ cấp Kiếm Sư, Đức Chí đế quốc lúc này đây tuyệt đối động chân nộ (tức giận thực sự). Toàn bộ quốc gia có năm đại quân đoàn phái tới ba, tám mươi vạn đại quân bất luận là trang bị, tố chất, huấn luyện, toàn bộ đều hơn xa Tử Vân đế quốc.

Dưới sự quét ngang của một chi quân đội tinh nhuệ như vậy, trong vòng hơn nửa tháng Tử Vân đế quốc đã có một nửa rơi vào tay quân giặc, hơn ba mươi vạn quân sĩ chết trên sa trường. Mà trái lại Đức Chí đế quốc, bọn họ một đường tiến công đến nay số lượng tử vong vẫn còn không đủ năm vạn. So sánh tố chất quân đội của hai nước, cao thấp đã rõ ràng.

Giờ phút này, trong quân doanh Đức Chí đế quốc, Đại hoàng tử được bổ nhiệm làm Nguyên soái của đế quốc vẻ mặt lãnh khốc chỉ huy quân đội công kích tường thành càng ngày càng bị tàn phá kia của Tử Vân đế quốc. Tuy rằng bên mình tấn công như thủy triều, nhưng đối phương bằng vào trao đổi đại lượng công huân, để cho tam giai thần điện tạm thời phát ra công năng trị liệu nhất định, dưới loại hiệu quả trị liệu phạm vi lớn, cho dù binh lính bên mình tinh nhuệ hơn so với đối phương, vẫn như cũ chỉ có thể cùng bọn chúng lực lượng cân bằng. Hơn nữa bằng vào tường thành cao lớn hùng vĩ, đủ để bù lại tình thế xấu do chênh lệch hai mươi vạn binh lực.

– Để thần điện trị liệu binh lính phạm vi lớn như thế, đối với tiêu hao công huân khẳng định là con số thiên văn (rất lớn). Hừ, ta thật muốn nhìn xem, Tử Vân đế quốc các ngươi nhiều năm như thế, rốt cục tích lũy được bao nhiêu công huân, tiêu hao dần như vậy còn cầm cự được bao lâu.

Một vị tướng lãnh nói:

– Điện hạ, người xem có cần điều tới bốn mươi vạn quân đội hay không, tám mươi vạn đại quân theo bốn phương cùng tiến công, bất luận Tử Vân đế quốc này có bản lĩnh lớn đến đâu, cũng chỉ có kết cục “Thành phá quốc diệt”!

– Hừ, không cần. Theo ta phỏng đoán, hiệu quả trị liệu của thần điện, nhiều nhất chỉ còn kéo dài một ngày. Một ngày qua đi, lấy quân sĩ anh dũng của Đức Chí đế quốc chúng ta, nhất định có thể đoạt được thủ đô của Tử Vân đế quốc. Đến lúc đó, ta muốn lấy đầu hoàng đế bọn họ đến tế những binh lính anh dũng đã chết trong chiến tranh!

Vị tướng lãnh kia có vẻ hơi lo lắng:

– Điện hạ, trì hoãn e rằng sinh biến. Tử Vân đế quốc với quốc lực nhỏ yếu, dám trêu chọc Đức Chí đế quốc chúng ta, chuyện này có chút quỷ dị, khiến cho người ta trong lòng cuối cùng có chút bất an. Theo thuộc hạ thấy, nên tốc chiến tốc thắng.

Đại hoàng tử khuôn mặt lạnh lùng, liếc mắt quét qua vị tướng lãnh này:

– Như thế nào, nhiều năm sống an nhàn như vậy đã đem dũng khí của ngươi toàn bộ phai mờ sao? Chi tiết của Tử Vân đế quốc chúng ta còn không rõ ràng sao? Cho dù là có con bài chưa lật, thủ đô rất nhanh sẽ bị phá, bọn họ sao còn chưa lấy ra chứ? Tới giờ phút này rồi, chẳng lẽ bọn họ còn có thể có cái gì để thay đổi cục diện?

– Lời tuy là thế, nhưng…

– Tốt lắm, ngươi lui ra đi, việc ngươi hiện tại nên làm, chính là làm tròn phận sự tác chiến!

Tướng lãnh khuyên bảo không có kết quả, chỉ đành cầu nguyện chiến sự thuận buồm xuôi gió.

Lúc này, cách đó không xa binh lính bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao, cả đám chỉ vào ba điểm đen mơ hồ xuất hiện trên bầu trời, la hoảng:

– Mau nhìn, kia… Kia là cái gì!

Đại hoàng tử cùng tướng lãnh kia nhận ra dị thường của binh lính vội vàng theo nơi bọn họ chỉ, nhìn lên bầu trời.

Chỉ thấy phía cuối chân trời xa xăm không biết khi nào chạy tới ba quái vật lớn đúc bằng cương thiết (sắt thép), quái vật lớn này từ xa xa nhìn lại, dài chừng gần trăm thước, cao mấy chục thước. Ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, một trận hàn ý lạnh lẽo từ mặt ngoài áo giáp sắt thép kia hiện ra, giống như mãnh thú lộ ra răng nanh sắc bén, tản ra hơi thở khiến kẻ khác không rét mà run.

– Ít nhất là trung cấp văn minh siêu cấp gia tộc mới có tư cách điều khiển tuần không chiến hạm!

Đại hoàng tử kiến thức rộng rãi trước tiên đã nhận ra lai lịch ba quái thú sắt thép này.

Tuần không chiến hạm, chính là ba chiến thuyền này, đây tuyệt đối không phải là tứ cấp văn minh gia tộc bình thường có được. Chủ nhân mấy chiến hạm này hoặc là đến từ hoàng thất tứ cấp văn minh nào đó, hoặc là đến từ gia tộc quyền thế của ngũ cấp văn minh nào đó.

Chờ tuần không chiến hạm này dần dần bay lại gần, bằng vào một loại đạo cụ cùng loại với kính viễn vọng, Đại hoàng tử lập tức nhận ra đại biểu văn minh sau lưng mấy chiến hạm đó:

– Huy chương kia, hẳn là phải… Lục cấp văn minh?

Lục cấp văn minh!?

Đại hoàng tử cùng vị tướng lãnh kia đồng thời hít một ngụm lãnh khí.

Tứ cấp văn minh muốn tiêu diệt Đức Chí đế quốc bọn họ, tuyệt đối so với bọn họ diệt Tử Vân đế quốc còn thoải mái hơn, nếu chống lại ngũ cấp văn minh, bọn họ không hề có sức phản kháng. Còn như lục cấp văn minh…

Đại hoàng tử nhìn ba chiến thuyền chiến hạm phi hành ở không trung thậm chí ngay cả tên nỏ cũng khó bắn tới kia… Nếu thực phát sinh đánh nhau, đó tuyệt đối là đơn phương giết chóc.

– Nhất định là vị quý tộc lục cấp văn minh nào đó tò mò nghe được bên này tiếng chém giết cho nên đến xem.

Đại hoàng tử trong lòng đoán. Hắn tự nhiên sẽ không nghĩ đến Tử Vân đế quốc có thể có quan hệ gì cùng lục cấp văn minh. Dù sao địa vị của song phương trong lúc này khác biệt thật sự quá lớn. Ai có thể tưởng tượng nổi, con kiến cùng người có thể trở thành bằng hữu sao?

Rất nhanh, Đại hoàng tử đã biết mình sai lầm, hơn nữa sai lầm thực quá lớn.

Ba chiến thuyền tuần không chiến hạm nhanh chóng xẹt qua trên bầu trời của quân đội Đức Chí đế quốc, giống như một con liệp ưng vồ tới, phát động tiến công mãnh liệt đối với con mồi dưới mặt đất. Vô số ma hạch tạc đạn (bom ma hạch) bị nhân viên trên ba chiến thuyền chiến hạm, giống như không đòi tiền (cho miễn phí) thông qua một loại trang bị phóng xuống phía dưới.

Trong loại ma thú chi hạch này chứa đại bộ phận năng lượng của một đầu ma thú trước khi chết, đã được gia công đặc biệt sau đó chỉ cần rót vào đấu khí của cấp Kiếm Sư, liền có thể làm cho năng lượng bên trong trở nên cực kỳ không ổn định, một khi gặp va chạm kịch liệt, lập tức sinh ra nổ mạnh, vì thế tạo thành trùng kích có tính hủy diệt đối với bốn phương tám.

Một viên nhất giai ma hạch tạc đạn có thể làm cho phạm vi mười thước hóa thành phế tích, trong ba mươi thước hết thảy sinh mệnh tử vong đương trường (chết tại chỗ), phạm vi sát thương lan tràn đến trăm mét. Mà tứ giai, ngũ giai, ma hạch tạc đạn, uy lực lại khủng bố đến mức có thể phá hủy thành trì.

Chẳng qua ma hạch tạc đạn có được uy lực đáng sợ như thế, nhưng chi phí chế tạo cũng cực kỳ tốn kém. Một viên nhất giai ma hạch tạc đạn trên thị trường ít nhất cũng trên mười vạn kim tệ, nhị giai, tam giai thậm chí càng quý! Chính là ba chiến thuyền chiến hạm vừa rồi phóng ra mấy trăm khỏa ma hạch tạc đạn, giá trị đủ để cho quốc khố của tam cấp văn minh Tử Vân đế quốc hoàn toàn trống rỗng, hơn nữa còn vì mắc nợ mà rầu rĩ.

Chiến tranh, chính là đánh vào tiền tài! Đạo lý này quán triệt nguyên vẹn trên công kích của ba chiến thuyền tuần không chiến hạm!

Chẳng qua, nhiều kim tệ nện xuống như vậy, hiệu quả thu được cũng là cực kỳ đáng sợ.

Hoàn toàn không thể gọi là chiến đấu cùng một cấp bậc, hoàn toàn đem binh lính của Đức Chí đế quốc đánh cho tối tăm. Mấy trăm khỏa ma hạch tạc đạn nhắm vào đám người dày đặc oanh tạc, trực tiếp đem mặt đất biến thành một mảnh bằng phẳng, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, tạo thành thương vong thảm trọng nhất cho Đức Chí đế quốc trong nửa tháng chiến tranh. Vừa rồi trong một lần công kích không đến mười giây, chừng hai, ba vạn binh lính đột tử đương trường, thi cốt vô tồn (thịt nát xương tan), nhân số thương vong lại vượt qua mười vạn người. nguồn TruyenFull.vn

Dưới loại công kích khủng bố này không ai có khả năng ngăn cản, toàn quân chỉ trong khoảnh khắc tan vỡ giống như ôn dịch!

Không cần Đại hoàng tử hạ lệnh, thậm chí cũng không cần thượng cấp bọn họ ra lệnh, hơn ba mươi vạn quân đội của Đức Chí đế quốc lấy thế “Binh bại như núi đổ”, hoảng loạn bỏ chạy.

Tuy rằng bọn họ còn có hơn ba mươi vạn người, còn có thể phát động vài lần tiến công, chẳng qua tất cả đều là chuyện không có ý nghĩa.

Nguyên nhân?

Nhìn thấy quái vật sắt thép thật lớn bay trên bầu trời kia, ngươi công kích như thế nào? Duy nhất viễn trình tên nỏ, lại bắn không xuyên qua ngoại giáp của thứ bằng sắt thép đúc kia. Đầu thạch cơ (máy ném đá) cồng kềnh có lẽ có thể tạo thành một chút uy hiếp cho chiến hạm này, nhưng vấn đề là máy ném đá rốt cục có ném được cao như vậy hay không, cho dù ném được cao như thế, tốc độ phi hành của thứ kia vượt qua ba trăm km một giờ, làm sao có khả năng ném trúng?

Từ khi ba chiến thuyền tuần không chiến hạm bắt đầu phát động công kích, chiến đấu cũng đã kết thúc.

Một lục cấp văn minh tham chiến!

Một lục cấp văn minh nếu muốn phá hủy một cái tam cấp văn minh, chỉ cần phái vài chiến thuyền tuần không chiến hạm, ở trên bầu trời thành thị phồn hoa đưa ra vài khỏa ma hạch tạc đạn tứ giai, có thể khoảnh khắc làm một đế quốc đầu hàng vô điều kiện!

Chênh lệch, đây là chênh lệch quốc lực của cấp bậc văn minh mang đến!

Quân đội của Đức Chí đế quốc gần như khiến Tử Vân đế quốc toàn bộ thất thủ, bị vẻn vẹn ba chiến thuyền chiến hạm của Hải Sâm đế quốc Lâm gia gia tộc hoàn toàn đánh tan!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.