Độc Sủng, Boss Muốn Chiếm Lấy Tôi!

Chương 21: MỘT ĐÊM Ở KHÁCH SẠN.



Sau khi gọi điện cho Hách Gia Nhi xong, hai cô bạn lại cảm thấy rất nhàm chán và quyết định đi bar giải khuây tâm trạng. Lại để cho Mục Ly quên bớt đi mấy chuyện buồn gần đây, nhất là cái tên đàn ông tệ bạc Vũ Viên kia.

Hai người bước ra khỏi quán cafe rồi ngồi lên con xe bản quyền Bentley của mình mà bố tặng dịp sinh nhật năm ngoái mà rẽ hướng đi tới cái nơi cả nhóm thường hay đến.

Buic vao quan bar.

Tiếng nhạc cùng tiếng hô hào nhảy múa, chúc nhau ly rượu trên tay càng làm cho hai cô gái quên hết đi bao muộn phiền. Tiến đến một chỗ nào đó mà ngồi xuống rồi gọi hai ly rượu độ còn mạnh nhất.

Nhấp nháp một ít trên môi rồi lên hứng Lyna chạy ra chỗ giữa sân mà hòà vào nhịp nhạc. Đề lại Mục Ly chỉ biết cười trừ, bởi cô cảm thấy chẳng vui mấy nên không ra nhảy cùng bạn mình. Thay vào đó là gọi rượu liên tục cho đến khi gần say cả ra thì có một tên đàn ông đi lại bắt đầu mà gạ gẫm cô.

Với thân hình đủ bộ ba quyến rũ như này, đi vào bar để mà không bị gạ gẫm mới là chuyện khó đó.

” Này người đẹp, uống cùng anh một ly đi. Nhìn em quyến rũ lắm em biết không, hay là tối nay cùng anh một đêm nha. ” Tên đàn ông vẻ mặt hiện lên hai chữ biến thái cứ thế mà dùng tay chạm sờ lung tung.

Nhưng Mục Ly đâu có dễ chọc như vậy, mặc dù đã hơi choáng váng thế chứ võ là luôn ở sẵn trong người phòng lúc cần.

“Rạc. A!”

Một âm thanh giòn tan cứ thế cùng với tiếng kêu la của tên đàn ông kia. Xương bàn tay bị bẻ gãy, liền thu hút sự chú ý của mọi người và Lyna cũng đã phát hiện điều bất thường mà chạy đến bên bạn mình.

“Ly, cậu không sao chứ? ” Nhìn người Mục Ly một lượt không thấy có vấn đề gì Lyna mới thở phào nhẹ nhỏm mà quay sang chất vấn tên đàn ông đang tức giận, ôm tay mà la kia.

” Anh gì đây vừa làm gì bạn của tôi vậy? “

Không những không nhận sai, hắn ta còn đứng dậy chỉ chỏ rồi kêu mấy người bạn của mình đến.

“Làm sao vậy?” một người đàn ông đi tới mà hỏi, mặc kệ chuyện gì vừa xảy ra hắn giơ tay lên vung một tát về phía mặt của Mục Ly.

Cùng lúc ấy từ ngoài cửa quán bar Long Kim Bảo cùng Kiều Duy Huân bước vào. Hai người còn chưa hiểu chuyện gì mà mọi người lại tập hợp đông đủ tại một gốc như vậy. Cứ tưởng là hôm nay có kịch hay không ngờ khi lại gần mới biết có mấy tên đàn ông lại đi ăn hiếp phụ nữ yếu đuối.

Bắt lấy tay của tên đàn ông mà đá hắn ra xa. Long Kim Bảo dùng đôi mắt sắc lạnh, đậm sự chết chóc bên trong nhìn về phía mấy tên đàn ông kia buông khẩu khí” Các ngươi lại dám làm loạn ở trong địa bàn của tôi. Có gan lớn đó.”

Như một dòng điện lạnh chạy qua sóng lưng của mọi người. Đến cả Kiều Duy Huân đứng cạnh mà còn chẳng ngờ nữa là. Hằng ngày vốn hài hài, cứ hở tí là thích chọc tức thế mà lúc nghiêm túc nó lại khác đến vậy.

” Mày. mày là ai? ” Một tên khác chưa biết trời cao đất dày là gì, sợ hãi mà hỏi ngược người đàn ông phía đối diện.

Không phải nói nhiều chỉ với một câu là cả bọn đã chạy bật dép rồi.” Tao là ai à. Thế để tao nói cho mày biết nhé.

Nghe cho rõ : Tao là Long Kim Bảo. Cho các ngươi cơ hội cuối có Cút không? “

Nghe đến thế thôi, cả bầy chạy toán cả hết, mọi người lại bắt đầu giải tán và xì xầm nố nhỏ về Long Kim Bảo.

Quay người trở lại thì chỉ thấy Mục Ly và Lyna đã say mèm từ bao giờ. Anh liền đến gần mà hỏi ” này, hai người không sao chứ? ” Lay lay người mà chỉ nhận lại được lời nói mở thì thà đưa hai người này về nhà cho nhanh.

” Huân, đưa cô ấy đến khách sạn nhà cậu đi. Bạn của Hách Gia Nhi đó, lần trước cũng tình trạng này giờ cũng vậy. ” Nói xong Long Kim Bảo bế xóc Mục Ly lên, để lại cái con người có bệnh sạch sẽ kia hoong biết làm sao với Lyna.

” Đưa thẻ phòng Vip cho tôi.” Đến quầy lễ tân mà ngang nhiên đòi gấp một chiếc thẻ phòng. Đã thế còn là phòng thượng hạng mới chịu. Vì khá quen với việc ngủ ngoài nên nhân viên cũng chẳng phải xa lạ gì với anh chàng này nữa.

” Thả tôi xuống, đồ đàn ông tồi, chết tiệt….ợ.” Mục Ly vừa quặn quẹo vừa nhéo cái tai của Long Kim Bảo khiến anh kêu riết lên vì đau.

Đi cho được đến căn phòng 666 kia quả thật là quãng đường rất khó khăn, anh nhường cô nên anh mặc kệ chứ không là cô chết chắc với anh.

Quẹt thẻ phòng.

Cả căn phòng chỉ có ánh sáng của bóng ngủ mờ dịu. Đặt Mục Ly xuống giường mà tính đi tìm bóng đèn để bật thì lại bị một bàn tay kéo ngã xuống. Cũng may trụ được nên anh không đề mạnh quá lên người của cô gái nhỏ này.

” Vũ Viên…anh là đồ đàn ông chết tiệt, loại đàn ông chó má, không có lương tâm…” Nước mắt cứ tràn lên gò má của người thiếu nữ, đôi mắt lờ mờ mà nhìn lên khuôn mặt của Long Kim Bảo. @

Níu lấy cổ áo anh mà vươn người lên hối lấy bờ môi như để xả hết cơn giận bấy lâu nay của mình với tên đàn ông phụ bạc Vũ Viên.

Nhưng nụ hôn này là của Long Kim Bảo đấy, không phải dễ dàng mà bỏ qua cho cô được đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.