Hổ Lang Chi Sư

Chương 47: Tử trận sa trường



– Mau, bảo vệ đại nhân lui ra phía sau!

Tên đội trưởng cận vệ cũng thất kinh, vội bảo cận vệ quân đỡ Tư Đồ Duệ, bảo vệ hắn lui về phía sau.

Thấy Tư Đồ Duệ không tổn hại chút nào được bọn cận vệ quân bảo vệ lui ra phía sau, Mạnh Hổ không khỏi thầm thở dài trong lòng.

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, hắn đã làm hết sức, một thương tất sát vẫn không giết được Tư Đồ Duệ, đây chính là ý trời, cơ hội tốt như vậy tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai.

Từ giờ trở đi, Mạnh Hổ phải liều mạng mà thôi!

Mặc dù trong lòng Mạnh Hổ cũng hiểu rõ, tối nay muốn đột phá trùng vây gần như không có khả năng, nhưng bó tay chịu trói không phải là tính cách của Mạnh Hổ. Thân là một nam nhân, cho dù chết cũng phải chết trong tư thế xung phong, những lời này tuyệt đối không phải chỉ nói suông ngoài miệng.

Mạnh Hổ không phải không nghĩ tới chuyện đầu hàng, trận chiến cho đến lúc này, nhân tình của Lôi Minh hắn coi như đã trả xong, đối với đế quốc Quang Huy lại càng không có chút gì đồng cảm. Nếu như hắn đầu hàng đế quốc Minh Nguyệt sẽ không còn bị bất cứ tình cảm gì câu thúc, nhưng Mạnh Hổ tuyệt đối không tin những lời Tư Đồ Duệ nói là thật, xoá bỏ những ân oán đã qua sao? Chỉ có thể dụ dỗ trẻ con mà thôi!

Đầu tiên là Tư Đồ Bưu, kế đó là tham mưu trưởng, Mạnh Hổ và Tư Đồ Duệ coi như đã kết oán với nhau, cho dù Tư Đồ Duệ có khí độ rộng rãi hơn người miễn cưỡng thu nạp Mạnh Hổ, nhưng trong lòng hắn sao tránh khỏi có khúc mắc? Đừng nói tới đám thủ hạ của Tư Đồ Duệ đều là võ tướng gia thần trung thành tuyệt đối, đến lúc đó, chuyện sống hay chết đã không còn do Mạnh Hổ quyết định nữa rồi!

Sau khi ném ra một kích kinh thiên ấy, thế vọt về phía trước của Mạnh Hổ đã kiệt, từ trên không rơi thẳng xuống.

Quân của đế quốc Minh Nguyệt dưới chân hắn đột nhiên tản ra, Mạnh Hổ lơ lửng trên không không có chỗ nào mượn lực chỉ có thể rơi ầm xuống đất. Không chờ cho Mạnh Hổ đứng vững, đám quân của đế quốc Minh Nguyệt vừa mới tản ra đã lập tức quây lại, hơn mười cây trường mâu đã gác trên lưng Mạnh Hổ, trong khoảnh khắc đã hình thành thế vây khốn giăng giăng, cố gắng chế trụ con mãnh hổ này.

Mạnh Hổ dùng hết toàn lực vọt mạnh lên không, thoáng chốc đã thoát khỏi lưới trường mâu đang bao vây, thân hình lại lơ lửng trên trời.

Người còn trên không trung, Mạnh Hổ đã chụp lấy một cây trường mâu ra sức kéo mạnh, một tên quân của đế quốc Minh Nguyệt cố gắng nắm chặt trường mâu không chịu buông đã bị Mạnh Hổ kéo theo lên không trung. Chỉ trong chớp mắt, Mạnh Hổ nắm chặt trường mâu dùng sức xoay một vòng, tên quân của đế quốc Minh Nguyệt không thể nắm chặt trường mâu được nữa, vừa buông tay ra, cả người đã quay cuồng bay vút ra xa.

Mạnh Hổ cũng mượn thế bay về phía trước hơn mười bước, lúc này đã hết đà, mới rơi xuống đất.

Lập tức đã có mười mấy cây trường mâu xáp tới, muốn chế trụ Mạnh Hổ như lúc nãy, thế nhưng hiện tại Mạnh Hổ đã có một cây trường mâu trong tay, không đợi trường mâu của quân đế quốc Minh Nguyệt đến bên người mình, trường mâu trong tay Mạnh Hổ đã đâm ra nhanh như tia chớp, ngay lập tức đã đâm thủng cổ họng mấy tên binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt.

Đám quân của đế quốc Minh Nguyệt ùa lên rồi ngã xuống mấy tên, đám trường mâu muốn khoá Mạnh Hổ lại cũng theo đó mà tan mất.

Tuy nhiên rất nhanh đã có một đám quân của đế quốc Minh Nguyệt khác ào tới, lại tiếp tục đan trường mâu thành lưới khoá đầu Mạnh Hổ lại, sau đó dùng thế Thái sơn áp đỉnh đè mạnh xuống. Mạnh Hổ thét dài, trường mâu trong tay quét ngang một vòng, những tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai tên quân của đế quốc Minh Nguyệt thoáng chốc đã bị chém đứt ngang hông, nhưng trường mâu trong tay Mạnh Hổ cũng kêu rắc một tiếng, lập tức gãy làm hai đoạn.

Lúc này Mạnh Hổ mới kinh hãi phát giác ra, trong tay mình nãy giờ chỉ là một cây trường mâu của bộ binh bình thường, mà không phải là đại thương bằng thép ròng của Tư Đồ Bưu mà mình vẫn thường sử dụng.

Trong lúc nguy cấp, Mạnh Hổ cầm nửa đoạn trường mâu còn lại trong tay đâm mạnh vào cổ họng một tên quân của đế quốc Minh Nguyệt, sau đó đột nhiên toàn thân đảo một cái, hai chân khuỵu xuống, cả người nằm sát xuống đất lăn đi.

Thấy Mạnh Hổ đã bị ép phải lăn tròn trên mặt đất, ánh mắt của đám quân đế quốc Minh Nguyệt xung quanh đều lộ vẻ hưng phấn, la lên một tiếng hoan hô, cố gắng dùng thân thể bọn chúng để ngăn cản Mạnh Hổ. Mạnh Hổ lăn nhanh tránh khỏi, đám quân của đế quốc Minh Nguyệt giống như những bao cát thay nhau nhào xuống đất ngăn cản, hết tên này đến tên khác nằm sóng xoài trên đất, cảnh tượng trông có vẻ buồn cười.

Hướng lăn về phía trước của Mạnh Hổ rốt cục cũng bị ngăn cản, đã có một đám quân của đế quốc Minh Nguyệt sớm ngã nhào xuống đất chặn đường của hắn.

Thấy Mạnh Hổ đã bị ngăn lại, đám quân của đế quốc Minh Nguyệt xung quanh lập tức ùa lên, tranh nhau nhào xuống để đè lên thân thể Mạnh Hổ, chỉ trong khoảnh khắc đã tạo thành một đống người cao, nhìn như quả núi. Đám quân đế quốc Minh Nguyệt gần đó thấy đã bắt được Mạnh Hổ, thoáng chốc reo hò hoan hô vang dậy, thế nhưng rất nhanh, tiếng hoan hô của bọn chúng đã lập tức ngưng bặt.

Một bóng người to lớn loay hoay chui ra từ dưới đống thân thể của quân đế quốc Minh Nguyệt đã nhanh chóng vọt lên cao, đạp trên đầu của đám quân đế quốc Minh Nguyệt chạy nhanh về hướng cửa đại doanh. Chỉ trong thoáng chốc, Mạnh Hổ đã chạy được rất xa, chỉ còn cách cửa đại doanh không đầy trăm bước.

Xa xa, Tư Đồ Duệ đang ở giữa sự bảo vệ nghiêm mật của đám cận vệ quân thoáng chốc cau mày, đồng tử co rút lại.

Tên Mạnh Hổ này thật là…, đến mấy vạn đại quân vẫn không thể ngăn cản hắn, có vẻ hắn sẽ đột phá vòng vây!

– Đại nhân!

Tên đội trưởng cận vệ bước nhanh tới gần Tư Đồ Duệ, gấp giọng nói:

– Ngài hạ lệnh phải bắt sống Mạnh Hổ, các tướng sĩ không dám mạnh tay, nếu còn tiếp tục như vậy, e rằng hắn sẽ thoát khỏi vòng vây!

Tư Đồ Duệ đột nhiên thở ra một hơi thật dài, ngậm ngùi nói:

– Truyền lệnh, giết bằng mọi giá!

– Dạ!

– Đại nhân có lệnh, giết bằng mọi giá!

– Giết bằng mọi giá!

– Giết bằng mọi giá!

Trong nháy mắt, mệnh lệnh của Tư Đồ Duệ đã truyền khắp đại doanh, quân của đế quốc Minh Nguyệt nhận được lệnh giết lập tức đã lộ sát cơ, cả bọn đều hiện vẻ hung hãn trên mặt. Một đội cung tiễn thủ từ phía sau bức tường trọng thuẫn của trọng trang bộ binh lập tức bước ra ngoài, tiếng kéo dây cung vang lên, hơn trăm mũi tên nhọn hoắt giống như một cơn mưa tên dày đặc nhắm về phía Mạnh Hổ bắn tới.

Mạnh Hổ thầm kêu khổ trong lòng,biết rằng không thể đạp trên đầu bọn binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt mà chạy tới nữa, nếu không rất dễ trở thành bia sống cho bọn cung tiễn thủ và đội phóng lao của đế quốc Minh Nguyệt.

Hừ lạnh một tiếng, thân hình Mạnh Hổ trầm xuống đáp trên mặt đất.

Tên bay dày đặc lướt qua trên đầu Mạnh Hổ, một đám đông binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt đã từ bốn phương tám hướng ùa tới, một loạt trường mâu sắc nhọn dày đặc như rừng đâm thẳng về phía Mạnh Hổ. Mạnh Hổ tru lên một tiếng thê lương, cúi người bắt lấy hai thi thể của quân đế quốc Minh Nguyệt đứng lên múa may điên cuồng.

Trong nháy mắt, hai thi thể đã bị trường mâu đâm cho máu thịt bay tung toé, nhưng đám trường mâu đâm tới cũng đã bị gạt hết sang bên.

Quân của đế quốc Minh Nguyệt đông như kiến không ngừng cuồn cuộn tiến lại, những đám trường mâu sắc bén vẫn liên tục đâm tới, dường như vĩnh viễn không bao giờ dứt. Hai thi thể trong tay Mạnh Hổ rất nhanh đã bị xé nát, bất đắc dĩ, Mạnh Hổ đành phải ném bỏ hai thi thể đi, sau đó thân mình ngã nhào xuống đất, tiếp tục lăn đi.

Tuy nhiên tình hình lúc này không còn giống như khi nãy… Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn – www.TruyệnFULL.vn

Thân hình Mạnh Hổ vừa mới nằm xuống, một loạt trường mâu sắc bén đã hung hăng đâm về phía hắn. Bọn binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt đã nhận được lệnh giết Mạnh Hổ nên ra tay không chút lưu tình, từng mũi trường mâu sắc bén không ngừng đâm sát cạnh thân thể Mạnh Hổ cắm phập xuống đất. Nếu như tốc độ lăn của Mạnh Hổ hơi chậm một chút, e rằng sẽ bị đóng đinh xuống đất chết ngay tại chỗ!

Giờ phút này có thể nói là Mạnh Hổ cực kỳ nguy hiểm, tính mạng như chỉ mành treo chuông.

Ỷ lại vào lực lượng cường hãn, võ nghệ cao siêu và ý chí ương ngạnh giống như loài gián, lúc này Mạnh Hổ vẫn còn có thể miễn cưỡng duy trì, thế nhưng thể lực con người cũng chỉ có hạn mà thôi, lúc hắn kiệt lực cũng là lúc hắn sẽ bỏ mạng ngay lập tức.

– Hổ Tử!

Lúc tính mạng Mạnh Hổ như đèn treo trước gió, ngoài cửa doanh bỗng nhiên náo loạn hẳn lên, một thanh âm như sấm dậy đột ngột vang lên chấn động cả đất trời:

– Hổ Tử đừng hoảng hốt, ta tới cứu ngươi đây!

Mạnh Hổ từ dưới mặt đất phấn khởi bắn người lên, một quyền đập vỡ đầu một tên binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt, thuận thế dùng thi thể của hắn đỡ lấy hai mũi trường mâu đâm về phía mình. Hắn vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đội hình của đại quân đế quốc Minh Nguyệt ở trước cửa đại doanh đã bắt đầu rối loạn, Lôi Minh, Ngưu Độc đang suất lĩnh mấy trăm “trọng giáp thiết kỵ” điên cuồng liều chết xông vào.

– Lão Lôi! Độc Tử!

Mạnh Hổ thấy vậy ánh mắt càng thêm hưng phấn, trường mâu trong tay điên cuồng đâm ra liên tục, đám quân của đế quốc Minh Nguyệt đang ngăn trước mặt hắn cũng theo đó mà ngã xuống. Mạnh Hổ ngửa mặt lên trời thét dài, tựa như một con mãnh hổ nổi cơn điên, hung hăng lao người thẳng vào đám quân của đế quốc Minh Nguyệt, có hai tên binh sĩ không kịp đề phòng, thoáng chốc đã bị Mạnh Hổ húc vai vào giữa ngực, chết thảm ngay tại chỗ.

Một tên tiểu đội trưởng của đế quốc Minh Nguyệt cố gắng tiến tới ngăn cản, nắm đấm to tướng của Mạnh Hổ đã nện thật mạnh vào mặt hắn, lập tức đầu tên tiểu đội trưởng kia vỡ toang như quả dưa hấu, hoá thành một trời mưa máu lẫn với não trắng và thịt vụn. Mạnh Hổ đại phát thần uy ở đây, ngoài kia Lôi Minh, Ngưu Độc và mấy trăm “trọng giáp thiết kỵ” cũng đang hừng hực xông vào.

Mắt thấy Mạnh Hổ sắp sửa hội hợp cùng Lôi Minh, Ngưu Độc thì có chuyện xảy ra!

Một tên tướng của đế quốc Minh Nguyệt đột ngột giục ngựa tiến ra, giương cung lắp tên nhắm ngay cổ Mạnh Hổ bắn tới.

Lôi Minh đang ở cách tên tướng đó không xa thấy vậy khẩn trương, chiến đao trong tay hoá thành một luồng sáng trắng ném về phía tên tướng địch, đồng thời hét lớn với Mạnh Hổ:

– Hổ Tử, coi chừng bắn lén!

Mạnh Hổ nghe thấy trong lòng chấn động, thân thể theo bản năng lách qua một bên, bên tai liền nghe thấy một tiếng rít gió xẹt qua, một mũi Lang Nha tiễn gần như bay qua sát da mặt hắn. Một tên binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt trước mặt hắn không kịp đề phòng đã bị tên cắm vào mặt, chết ngay tại chỗ, Mạnh Hổ may mắn thoát khỏi, thế nhưng Lôi Minh đã phải trả một giá vô cùng đắt.

Thừa dịp Lôi Minh phân tâm, hơn mười cây trường mâu đã nhanh chóng đan lại thành một lưới trường mâu, khoá chặt thân thể hắn.

Lôi Minh chưa kịp có phản ứng gì, đã có thêm mười mấy mũi trường mâu đâm tới như rắn độc. Tiếng mũi mâu sắc bén cắm ngập vào da thịt vang lên, trên thân thể Lôi Minh thoáng chốc đã xuất hiện mười mấy lỗ, máu phun như suối. Hai mắt Lôi Minh trợn tròn, lại có một dòng máu tươi từ hai bên khoé miệng của hắn chầm chậm trào ra.

Mạnh Hổ thất kinh, lớn tiếng gào:

– Lão Lôi…

– Hổ Tử!

Lôi Minh há miệng phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt trợn trừng nhìn Mạnh Hổ chằm chằm, lớn tiếng thét lên:

– Hứa với ta, nhất định phải đột phá vòng vây ra ngoài, giúp Thanh Hạm tiểu thư, giúp những tướng sĩ vô tội…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.