Hổ Lang Chi Sư

Chương 23: Sói đi ngàn dặm ăn dê



Thác Bạt Đảo và bảy ngàn khinh bộ binh bị Mạnh Hổ cho một mồi lửa thiêu đốt thành tro bụi ở Tuyệt Vọng cốc, năm ngàn trọng trang bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt ở lại thủ đại doanh mặc dù binh lực vẫn còn mạnh, trang bị chiếm ưu thế, nhưng mất đi sự phối hợp của khinh bộ binh đã trở nên khó khăn rất nhiều. Thế cục ở pháo đài Hà Tây đã đảo ngược hoàn toàn, thế nhưng Tư Đồ Duệ ở tận Thanh Châu vẫn còn đang ngóng tin thắng trận báo về.

————-

Cách pháo đài Hà Tây ba trăm dặm. Hà Nguyên.

Thành Hà Nguyên nằm ở phía Tây pháo đài Hà Tây, là một cứ điểm trấn thủ quan trọng ở mặt Đông của Thanh Châu.

Tổng đốc Thanh Châu Tư Đồ Duệ cùng một đám tham mưu và bộ tướng đang đứng trang nghiêm trên thành lâu cao chót vót. Dưới chân Tư Đồ Duệ, một cánh quân trọng trang bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt đang bày đội hình nghiêm chỉnh, từ bên trong thành đều bước tiến ra, giống như một cơn thuỷ triều cuồn cuộn hướng thẳng về phương Đông xa tít…

Tham mưu trưởng Đỗ Dự nói với vẻ hơi lo lắng:

– Đại nhân, đội cảnh vệ trong thành báo lại, hình như có gian tế của đế quốc Quang Huy đang hoạt động!

– Vô ích!

Tư Đồ Duệ khoát tay, lạnh nhạt nói:

– Đại quân ba mươi mấy vạn của ba quân đoàn đã hoàn toàn triển khai ở phía Tây của hạp cốc Hà Tây. Điều động quân đội với quy mô lớn như vậy không thể nào che giấu tai mắt của đối phương, huống chi, từ đây đi tới đế quốc Quang Huy chỉ có hai con đường nhanh nhất, một là Thiên Lang quan, hai là hạp cốc Hà Tây. Hiện tại hai con đường này đều đã bị quân ta chặn lại, chờ cho gian tế trong thành vượt qua Thanh Vân sơn để đưa tin, lúc ấy đại quân của đế quốc đã đặt chân vào địa phận của đế quốc Quang Huy rồi.

Đỗ Dự nói với giọng cung kính:

– Tổng đốc đại nhân cơ trí hơn người, ty chức có phóng ngựa đuổi theo cũng không kịp!

Tư Đồ Duệ khoát tay, đột nhiên hỏi:

– Thác Bạt Đảo có truyền tin tức về hay không?

Đỗ Dự vội nói:

– Hồi bẩm đại nhân, không có tin tức gì!

Tư Đồ Duệ im lặng một hồi, nói với giọng âm u:

– Xem ra chiến sự ở hạp cốc Hà Tây không được thuận lợi.

Đỗ Dự thấp giọng nói:

– Theo tin tình báo, pháo đài Hà Tây chỉ có một liên đội của quân địch phòng thủ, hơn nữa đều là khinh bộ binh mới vừa chiêu mộ. Thế nhưng dưới tay của tướng quân Thác Bạt Đảo có một liên đội trọng trang bộ binh, hai liên đội khinh bộ binh, cùng với một đại đội cung tiễn thủ, lao binh và quân nhu binh, xét về lý thuyết, trận chiến ấy không có gì đáng cho ta lo lắng.

– Đúng vậy, trận ấy không có gì đáng lo cả!

Tư Đồ Duệ không có ý kiến gì khác, gật đầu nhẹ nhàng:

– Vậy mà Thác Bạt Đảo lại sợ đầu sợ đuôi, hắc hắc…

————-

Phía Đông pháo đài Hà Tây hơn bốn trăm dặm. Phủ Hà Đông.

Phủ Hà Đông là phủ lớn thứ hai của hành tỉnh Tây Bộ, thành Hà Đông cũng là thành thị lớn thứ hai, kích thước cũng gần như bằng thủ phủ thành Tây Lăng. Nếu pháo đài Hà Tây và pháo đài Thiên Lang là lá chắn đầu tiên ngăn cản sự xâm lấn của đại quân đế quốc Minh Nguyệt, thì thành Hà Đông là lá chắn cuối cùng bảo vệ Tây Lăng.

Đại doanh ở phía Tây thành, hành dinh tạm thời của Tổng đốc Triệu Nhạc.

Triệu Nhạc đang đi tới đi lui trong phòng làm việc với vẻ nôn nóng bất an, từ khi nhận được tin báo lửa cháy ở Thanh Vân sơn đến nay đã hai ngày trôi qua. Trong hai ngày qua, Triệu Nhạc mất ăn mất ngủ, trong lòng lo lắng không yên, chỉ sợ con gái bảo bối của mình xảy ra chuyện không hay, làm như trời sắp sập đến nơi.

Một tràng tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía sau, Triệu Nhạc nhanh chóng quay đầu nhìn lại, tham mưu trưởng Trịnh Khoa người mồ hôi nhễ nhại chạy xộc vào, vừa thở dốc vừa nói:

– Đại nhân, tốt rồi… Có tin vui!

Triệu Nhạc đứng lại ngay lập tức, la lên:

– Mau nói!

Trịnh Khoa lau mồ hôi trán, nói tiếp:

– Tiểu thư không … Không sao cả!

Phù…

Triệu Nhạc thở phào một hơi thật dài, lòng vẫn còn sợ hãi đến nỗi trán toát mồ hôi lạnh, lại hỏi:

– Thanh Hạm đâu rồi?

Trịnh Khoa nói:

– Hiện tại tiểu thư ở chỗ liên đội khinh kỵ binh của Chiến Ưng, hắn mới vừa cho người đưa tin.

– Vậy tốt quá!

Tảng đá đè nặng trong lòng Triệu Nhạc lúc này mới được dỡ ra, nếu như Triệu Thanh Hạm đã hội họp với liên đội khinh kỵ binh của Chiến Ưng, vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bất quá, trong lòng thoáng động, Triệu Nhạc lại cảm thấy có chút không yên, lại hỏi:

– Như vậy ngươi lập tức phát ra một lệnh khẩn cấp, bảo Chiến Ưng lập tức hộ tống tiểu thư trở về Hà Đông!

Trịnh Khoa sắc mặt hơi biến, thấp giọng nói:

– Đại nhân, trong thơ Chiến Ưng còn nói, pháo đài Hà Tây đang bị hai vạn đại quân của đế quốc Minh Nguyệt tấn công mãnh liệt, tình thế đã cực kỳ nguy cấp. Nếu như liên đội khinh kỵ binh của Chiến Ưng tới đó tiếp viện ngay lập tức, hy vọng có thể tới đó trước khi pháo đài Hà Tây thất thủ. Vẫn còn năm ngàn tân binh đóng ở pháo đài Hà Tây, chúng có thể bị….

Thần sắc Triệu Nhạc lạnh lùng, gằn giọng nói: Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

– Lời của bản Tổng đốc ngươi còn chưa nghe rõ hay sao?

Trịnh Khoa nghe vậy khẽ run, cung kính nói:

– Ty chức ngu muội, ty chức lập tức đi truyền lệnh!

Nhìn theo bóng Trịnh Khoa đi xa dần, Triệu Nhạc nở một lụ cười lạnh lẽo, thấp giọng lẩm bẩm:

– Đúng là thói nhân từ của đàn bà!

Trong mắt Triệu Nhạc, pháo đài Hà Tây chỉ là một toà Phong Hoả đài lớn một chút mà thôi, năm ngàn tân binh đóng ở đó chỉ là một con chốt thí. Một đám tân binh ô hợp không được huấn luyện chu đáo, trang bị thiếu thốn, thiếu hụt lương thực, mất đi thì có gì là đáng tiếc? Triệu Nhạc sẽ tuyệt đối không vì năm ngàn tân binh ô hợp mà mạo hiểm tính mạng con gái bảo bối của hắn.

————-

Hạp cốc Hà Tây, đại doanh của đế quốc Minh Nguyệt.

Tên tham mưu trưởng triệu tập tất cả các đại đội trưởng của các đại đội trọng trang bộ binh đến lều lớn trung quân.

Hôm nay Thác Bạt Đảo không rõ hành tung, liên đội trưởng Tiêu Thiên của trọng trang bộ binh sống chết còn chưa rõ, tên tham mưu trưởng thân là trưởng quan cao nhất còn lại ở đây dĩ nhiên phải đứng ra đảm nhận trách nhiệm. Nhưng dù sao cũng không phải chỉ có mỗi mình hắn gánh vác phương diện quân sự mà thôi, cho nên có một số sự tình cần phải triệu tập tất cả các đại đội trưởng tới cùng nhau bàn luận.

Vòng vo một hồi, tên tham mưu trưởng mới trầm giọng nói:

– Các vị, mặc dù chúng ta vẫn chưa thể nào xác định tối hôm qua ở Tuyệt Vọng cốc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng tướng quân đại nhân, Tiêu liên đội trưởng, còn có bảy ngàn đại quân đến nay chưa về là một sự thật không thể chối cãi. Cho dù tin hay không tin, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận tình huống xấu nhất!

Năm tên đại đội trưởng mặt mày ngơ ngác, bọn chúng cũng không thể tin được chuyện mà tên tham mưu trưởng muốn nói đến.

Không ai có thể hiểu nổi, một trận chiến vốn có thể thắng rất dễ dàng, thế nhưng hiện tại đi đến kết quả này.

Xuất chinh hơn phân nửa sư đoàn gần hai vạn đại quân, nhưng bây giờ chỉ còn lại không tới năm ngàn trọng trang bộ binh cùng với một đại đội quân vận lương! Ngay cả sư đoàn trưởng Thác Bạt Đảo và ba tên liên đội trưởng khinh, trọng bộ binh cũng không rõ hành tung, mặc dù chưa xác thực được là đã chết, nhưng ai cũng có thể thấy họ đã lành ít dữ nhiều.

– Tại sao…?

Một tên đại đội trưởng thì thào lẩm bẩm:

– Tại sao lại trở nên như vậy?

– Đúng vậy!

Tên tham mưu trưởng gật đầu, bùi ngùi nói:

– Ta cũng đang suy nghĩ, vì lý do gì mà chúng ta trở thành như vậy?

– … Quân ta có gần hai vạn, thế nhưng quân phòng thủ pháo đài Hà Tây chỉ có không tới năm ngàn, hơn nữa toàn là khinh bộ binh mới vừa chiêu mộ, một đám khinh bộ binh ô hợp, không được huấn luyện chu đáo, thiếu hụt trang bị, thiếu hụt lương thảo! Xét về binh lực, trang bị, quân ta có thể dễ dàng nghiền nát chúng thành bụi phấn! Thế nhưng…

-… Kể từ sau lúc tên kia dẫn cánh quân nọ đột phá vòng vây mà ra, tất cả đều đã nhanh chóng thay đổi!

Tên ấy và cánh quân của hắn giống như con ruồi vo ve làm cho người ta chán ghét, đuổi thế nào cũng không đi. Lại cũng giống như con gián, đập thế nào cũng không chết, càng giống như một bầy sói, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị bọn chúng cắn cho một miếng, rứt ra một khối thịt…

Năm tên đại đội trưởng đều im lặng, tên tham mưu trưởng đã nói thay bọn chúng những cảm nhận trong mấy ngày qua.

Tên ấy và cánh quân đã đột phá vòng vây của hắn làm cho bọn chúng cảm thấy như gặp phải ruồi, gián hay một bầy sói.

Tên tham mưu trưởng thở dài một tiếng:

– Hiện tại tình thế vô cùng nghiêm trọng, mất đi sự chỉ huy của tướng quân đại nhân, mất đi sự phối hợp tác chiến của khinh bộ binh, chúng ta một bước cũng khó đi! Giờ muốn công hãm pháo đài Hà Tây là tuyệt đối không thể, còn nếu như không rút lui trở về Hà Nguyên, e rằng ngay cả năm ngàn người còn lại của chúng ta cũng không giữ được!

————-

Cách đại doanh của đế quốc Minh Nguyệt chừng mười dặm, trên bờ sông hoang vắng.

Các tướng sĩ của liên đội Mãnh Hổ sau khi trải qua một đêm truy đuổi kịch liệt đang lăn ra ngủ say bên đống lửa. Người ta cũng không phải bằng sắt thép, thể xác có mạnh mẽ đến mức nào cũng có lúc phải cảm thấy mệt nhọc.

Đại cục đã định, Mạnh Hổ rốt cục đã có thể yên lòng ngon giấc.

Ngay cả Mạnh Hổ có được ý chí như sắt thép, thân thể như đá tảng, có lúc cũng cảm thấy mỏi mệt.

Bảy ngàn khinh bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt đã biến thành tro bụi, không còn khinh bộ binh phối hợp, bọn trọng trang bộ binh thủ ở đại doanh giống như con thú dữ bị chặt cụt tứ chi, mặc dù lực lượng mạnh mẽ nhưng vẫn không làm cho người ta sợ hãi! Chuyện duy nhất mà liên đội Mãnh Hổ phải làm bây giờ là nghỉ ngơi cho thật khoẻ, bồi dưỡng cho đầy đủ thể lực, sau đó xông tới như bầy sói, cắn chết con thú dữ kia.

Một tràng tiếng chân dồn dập từ xa tiến đến, chấn động rất nhỏ trên mặt đất đã làm cho Mạnh Hổ bừng tỉnh. Hắn cấp tốc đứng dậy, chỉ thấy Báo Tử người ướt đẫm sương đang từ phía trước tất tả chạy về.

Báo Tử thở dốc, nói:

– Trưởng quan, quân địch… quân địch nhổ trại lui binh!

– Sao?

Trong mắt Mạnh Hổ vút qua một tia sát cơ lạnh lẽo, lạnh lùng quát lớn:

– Thổi còi, tất cả tập hợp!

Huýt!

Mạnh Hổ vừa dứt lời, tiếng còi bén nhọn đã vang lên khắp cả bờ sông hoang vắng. Các tướng sĩ còn chưa ngủ được bao lâu đã từ trong giấc mộng bừng tỉnh dậy, cả bọn theo phản xạ chụp vội chiến đao và trường cung bên cạnh, vọt người đứng dậy, sau đó nhanh chóng chạy về hướng phát ra tiếng còi, bắt đầu tập hợp.

Chỉ trong chốc lát, tất cả các tướng sĩ đã tập hợp xong.

Thực chiến là phương pháp huấn luyện tuy tàn khốc nhưng rất là hữu hiệu, kể từ khi đại quân của đế quốc Minh Nguyệt tấn công cho đến nay, chỉ mới chưa đầy ba ngày, nhưng đám tân binh ngây thơ kia cũng đã trở thành lão binh tàn khốc. Bây giờ bọn họ có thể nói không do dự chút nào khi thọc chiến đao vào bụng đối phương, cũng có thể làm như không nghe thấy những tiếng kêu rên hết sức đáng thương của đồng bọn đang nằm lăn lộn trong vũng máu.

Liên đội Mãnh Hổ bây giờ chính là một bầy sói đói khát, hiếu sát, tàn nhẫn và lãnh khốc!

Sói vượt qua ngàn dặm để ăn thịt dê, dê chạy ngàn dặm rốt cục cũng bị ăn thịt! Liên đội Mãnh Hổ chính là sói, đại quân đế quốc Minh Nguyệt đang nhổ trại lui binh chính là dê!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.