Khí Thiếp Vương Gia

Chương 32: Hôn mê trong tuyết



Edior + Beta: Tiểu Nguyệt Nguyệt

Thiên Tình tự mình đứng lên, “ Không cần! Vương gia, nô tì tự đi”

Nàng kiêu ngạo đứng dậy, trước khi ra ngoài, nhìn đến biểu tình của các nha đầu cùng thị thiếp, Y Lam trên mặt tràn đầy đắc ý, mà Bạch Mai Nhân tựa hồ có chút áy náy. Nàng thở dài, cũng không nói chuyện.

Y Lam che miệng bật cười, cười đến thiên kiều bá mị, thanh âm bén nhọn chói tai: “ Công chúa, ngươi hảo hảo cầu Vương gia là được! Làm gì phải cố chấp như vậy, Vương gia cũng là người rất ôn nhu a~!”

Trong nụ cười của Y Lam chứa vô tận trào phúng cùng khiêu khích, Thiên Tình lại chính là thản nhiên đáp lại: “ Phạm phải sai lầm mà bị trách phạt cũng là chuyện hiển nhiên, cảm ơn sự quan tâm của tỷ tỷ!”

Y Lam nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, tràn đầy căm tức, “ Ngươi thích quỳ thì đi mà quỳ đi!”

Thiên Tình hoàn toàn không để ý đến nàng, tao nhã bước ra ngoài, làn váy lướt trên mặt đất, hoa nhỏ trên chiếc hài run run lên, cử chỉ nghi thái hoàn toàn là được giáo dục rất tốt, quý khí cao nhã của nàng có thể vượt qua mọi yên chi tục phấn trong phòng này.

Âu Dương Thanh Minh nhìn bóng dáng nàng chậm rãi rời đi, đôi mắt nheo lại nguy hiểm. Không tự chủ được mà bị hào quang của nàng hấp dẫn tầm mắt, thất thần nhìn nàng từng bước hướng về phía mình, quý khí bao vây, tựa như nữ thần hạ thế. Thật là cái nữ nhân ti tiện, nghĩ muốn làm Vương phi của hắn, vọng tưởng lấy tư thái cao quý đến hấp dẫn tầm mắt của hắn, tiện nhân!

Trong con mắt của hắn đột nhiên hiện lên một tia chán ghét, nữ nhân này, làm cho hắn xúc động muốn hung hăng sỉ nhục nàng! Gặp quỷ, hắn chính là nghĩ muốn tra tấn nàng!

Thiên Tình đi ra ngoài, quỳ gối một mình trong viện, nhìn trong phòng thê thiếp của hắn đứng thành đàn, lòng của nàng dâng lên một trận cười.

Nhẹ nhàng nhíu mi lại, trong đầu của nàng hiện lên hình ảnh Âu Dương Thanh Minh mặt mày anh tuấn che kín oán hận. Hắn đối chính mình thống hận, tàn nhẫn, chính là chén khổ tửu này là nàng tự mình nhưỡng ra, hiện giờ liền phải chính mình một mình đi thử! Hoàng huynh có rất nhiều chuyện phải quan tâm, làm sao nàng có thể gây thêm phiền loạn cho huynh ấy, nếu là hoàng huynh biết nàng ở trong Vương phủ bị làm khó, nhất định sẽ hạ lệnh giết Âu Dương Thanh Minh, đến lúc đó, chỉ sợ tướng lĩnh của Âu Dương Thanh Minh sẽ vào thành bức cung! Đây chính là vấn đề mấu chốt, nàng không thể quay về hoàng cung, cũng biết chính mình không thể chết được. Chỉ mong sự nhẫn chịu của nàng có thể làm cho hắn quên đi thù hận với chính mình.

Ngẫm lại ba tháng trước, vào đêm yến tịch ở trong cung, Âu Dương Thanh Minh mặc một bộ y phục màu trắng, thân hình anh tuấn, cao ngất mà kiên nghị, cầm trong tay cây quạt màu trắng, trâm ngọc cài tóc, hé ra khuôn mặt tuấn tú, môi hồng răng trắng, không giống cái Vương gia dẫn dắt ba quân mà càng giống cái thư sinh đi. Khi đó, nàng nói chuyện cùng hắn, đáy mắt của hắn là tràn đầy nhu tình, ôn nhuận như nhuyễn ngọc, trên môi ôn nhu thành một đường cong, thản nhiên cười……

Nam nhân như vậy, ai có thể tưởng tượng đến bộ dáng nổi giận hôm nay của hắn?

Thiên Tình một mực quỳ, gió mùa đông sắc bén như dao, nàng đã muốn đông cứng lại. Buổi chiều, trong phòng đến hai cái nữ tử phong trần, có người dâng rượu và thức ăn, mùi rượu nồng đậm theo trong phòng truyền đến, Âu Dương Thanh Minh khoa trương cười, hắn tìm kĩ nữ.

Thiên Tình đã kiên trì mấy cái canh giờ, mỗi lúc trong phòng truyến đến tiếng nữ tử cười kiều mị, lòng của nàng đau như thắt lại, một người nam nhân như vậy, yêu phải nhất định sẽ bị đẩy vào địa ngục!

Thời tiết tựa hồ thay đổi, một hồi tuyết lớn đổ ập đến, không khí lạnh như băng, cơ thể Thiên Tình sớm đã đông cứng, vốn vết thương trên ngực còn chưa có tốt, lại gặp phải tình cảnh này, nàng không ngừng mà ho khan, “ Khụ khụ…..”

Trong phòng một mảnh vui vẻ cùng tiếng ho khan của nàng, giờ khắc này, lòng của nàng hảo đau, trước mắt tối sầm, thân thể nàng nhuyễn nhuyễn hướng trên mặt đất ngã xuống.

Không ai dám quan tâm, cũng không có người đi lên xem.

Âu Dương Thanh Minh ở trong phòng vui vẻ,lại hồn nhiên bất giác, ngoài cửa sổ đã một mảnh mờ mịt, cho đến khi Bạch Mai Nhân gõ cửa, hắn mới biết được tuyết đã rơi. Nhìn tuyết trắng mờ mịt không thấy được một bóng người, hắn nhíu lại mày hỏi: “ Tiện nhân kia có phải hay không đang quỳ?”

“ Vương gia, nàng ta hôn mê, có thể đem nàng trở về hay không?” Bạch Mai Nhân chỉ vào thân mình nhỏ bé bị bao trùm trong tuyết kia, “ Vương gia, ở kia”

Âu Dương Thanh Minh từ xa xa có thể thấy mơ hồ một bóng người nằm trên mặt đất, thân mình nho nhỏ cuộn lại, phân không rõ đâu là người đâu là tuyết, làm cho người ta hết sức đau lòng. Tâm của hắn đột nhiên cảm thấy phiền muộn, không hiểu mà phất tay, kêu lên táo bạo: “ Mang nàng trở về, cho nàng uống dược, không được để nàng chết!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.