Dương Quang Trường nghe tới đây liền nghĩ rằng câu tiếp theo chính là : Quan trọng là chúng ta đã cố gắng hết sức .
” Quan trọng là tất cả góc quay đều phải đẹp . “
” … “
Mặc Liên luôn bị ám ảnh hình tượng vào năm lớp 10 . Trong một lần hát trong một buổi lễ , vì hôm đó giày bị ướt nên cô mang tạm đôi giày màu đỏ mà Mặc Ly mua cho cô . Bộ váy màu tím và đôi giày màu đỏ .. là một sự kết hợp khá hoàn mĩ .
Nên hiện tại giày của Mặc Liên đều đa số là màu đen và trắng , và còn rất nhiều .
” Tiếp theo , xin mời thí sinh số 7 ! “
Mặc Liên giương mắt về sân khấu , vẫn bình thản cầm chai nước lên uống một ngụm sau đó đi vòng lên sân khấu cầm micro và gõ tìm bài thuyết trình của mình đã gửi vào mail của thầy phụ trách .
Dương Quang Trường hiện tại có chút ngớ người nhìn chai nước của mình bị Mặc Liên uống . Đột nhiên nóng bừng mặt , vội nhìn xung quanh để đảm bảo rằng không có ai nhìn thấy , nếu không thì Mặc Liên lại nổi giận với anh .
Nhưng vẫn mong có ai đó nhìn thấy , càng nhiều người thấy thì lại càng tốt .
Mặc Liên đứng trên sân khấu , bắt đầu chuyển slide , không nhanh không chậm thuyết trình . Đứng ở trên , cô tự tin , lưu loát , không có một chút nào hồi hộp ..
Bài thuyết trình suông sẻ đến mức giám khảo không có một giây khắc muốn rời mắt khỏi Mặc Liên .
Nắm gọn trong tầm tay tất cả những ánh mắt hài lòng , Mặc Liên từng giây từng phút đánh đổ định kiến về việc tạo ra một phương trình pascal là một việc rất khó .
Chỉ vỏn vẹn trong 10 phút , bài thuyết trình của Mặc Liên thuyết phục đến mức không có bất kì chỗ hở để bắt bẻ , và không có bàn tay nào muốn hỏi thêm về những thứ chưa hiểu ..
Mặc Liên quét mắt qua hết một lượt tất cả mọi người ở khán đài , không có ai giơ tay muốn hỏi , cô khẽ mỉm cười . ” Nếu không có ai hỏi thì mình xin phép tiếp tục phần bài kiểm tra . “
” Tôi muốn hỏi . “
” Vâng ? “
Một người đàn ông chỉ khoảng 28 tuổi , nếu xem vị trí thì hắn là thầy giáo chủ đi cùng với học sinh của mình . Nhưng ngữ khí của người thầy này nghe rất không đứng đắn , không có một chút nào tôn nghiêm của thầy giáo .
” Tôi luôn có một câu hỏi từ đầu buổi đến bây giờ mà tôi vẫn luôn thắc mắc . Không biết em có thể giải thích cho tôi được hay không ? “
Mặc Liên nhìn theo hướng vị thầy giáo đó cứ bước từng bước đi lên bục , cùng với cái giọng điệu như muốn đạp lên cô , làm cô không có một chút cảm tình . Cô thẳng thắng chỉ trích trước mặt toàn trường : ” Thầy không biết rằng nếu muốn hỏi thì phải đứng ở dưới sao ? “
Vị thầy giáo đó nhếch mép , vẫn ung dung cầm micro đi lên đứng bên cạnh Mặc Liên , dịu dàng xoa đầu cô : ” Nhưng câu hỏi này tôi phải đứng ở đây mới có thể hỏi được . Không làm ảnh hưởng đến hình tượng của em chứ ? “
Dương Quang Trường ở phía dưới lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt , cái bàn tay bẩn đó dám xoa đầu vợ anh ..
Mặc Liên liếc nhìn bảng tên của hắn , tên là Minh An , là đại diện của trường Hậu Toản . Cô né tránh bàn tay đang xoa xoa tóc mình một cách tự nhiên nhất , ngữ khí như đang rất lễ phép nhưng lại có phần chỉ trích : ” Nếu thầy có câu hỏi muốn hỏi thì mời thầy cứ tự nhiên ! Em chỉ sợ hình tượng của thầy bị mất thôi . “
Minh An cười nhạt , ánh mắt sắc lang chậm rãi điều khiển chuột laptop , giọng điệu đắc thắng : ” Vậy thì tôi muốn hỏi , việc em lấy bài của người khác và đứng tự tin ở đây để nhận thưởng . ” Minh An đưa bài thuyết trình của thí sinh số 21 lên màn hình . ” Cảm giác như thế nào ? “
” … “
Toàn khán đài ồn ào bàn tán như không thể tin vào mắt mình . Tập thể lớp 12A đột ngột cùng đập mạnh bàn đứng dậy , ánh mắt ai cũng căm ghét trừng Phương Nam . Tin chắc rằng Mặc Liên không đời nào làm chuyện như vậy .
Dương Quang Trường đương nhiên không tin cô là người như vậy và chính mắt anh nhìn thấy Mặc Liên làm bài và tất cả thời gian đều ở cạnh cô thì làm sao cô có thể làm chuyện đó được ?
Nhưng tại sao bài của Mặc Liên và thí sinh đó lại giống nhau như đút cùng một khuôn ra ?
Dương Quang Trường và thầy hiệu trưởng đột ngột cùng hướng đi lên sân khấu với vẻ mặt lo lắng .
Mặc Liên thở hắc ra , liếc nhìn lớp mình , thầy hiệu trưởng và Dương Quang Trường . Cô vẫn còn ung dung nghĩ ngợi rằng mình đúng là con cưng của trường của lớp .
Mặc Liên lắc lắc đầu ra hiệu họ quay về chỗ , khoé môi cong cong lên cười khẩy : ” Thầy thẳng thắng thật ! “
Minh An thấy biểu cảm ung dung đó , khiến hắn không khỏi chán ghét , hơi nhíu mài chỉ trích : ” Tôi nghĩ em hiện tại nên suy nghĩ cách để giải thích chứ không phải khen ngợi tôi . “
Mặc Liên vẫn giữ ngữ khí lễ phép nhưng thật ra là đang châm chọc : ” Thầy sao lại căng thẳng ? Thầy làm việc gì không đứng đắn nên mới căng thẳng sao ạ ? “
Minh An chột dạ , đành chuyển chủ đề đánh lạc hướng . ” Nếu em không giải thích được thì em cứ đợi trường này bị hủy danh tiếng đi , và sau này thì em đừng mơ tới việc được thi bất cứ cuộc thi nào nữa . “
Mặc Liên không quan tâm , cắm micro lên giá đỡ . Tay bắt đầu gõ gõ bàn phím , ung dung nói : ” Em muốn xin phép ban giám khảo , em sẽ tạo ra một phương trình chứng minh em không lấy bài của thí sinh đó , nếu như chứng minh được thì có thể xem đó là bài kiểm tra luôn được không ạ ? “
Ba vị giám khảo tụm lại bắt đầu hỏi ý nhau , chưa tới 30 giây thì đã gật đầu đồng ý .
Dương Quang Trường nhìn thấy vẻ mặt bình thản đó của Mặc Liên đúng là khiến người khác cảm thấy an tâm , lại sợ cô không làm được , anh đi tới giật micro trên tay thầy hiệu trưởng . Lạnh lẽo nói : ” Nếu kết quả cuối cùng là có người hại em ấy , thì thầy cứ đợi trường Hậu Toản bị hủy hoại danh tiếng và việc thầy muốn tiếp tục dạy học thì chỉ có trong quá khứ . “
Tay Mặc Liên vẫn gõ gõ liên tục , mắt liếc nhìn Dương Quang Trường trong tức khắc liền quay lại màn hình , nụ cười trên khoé môi dịu dàng như hoa nở .
Minh An cười nhạt ngụ ý khinh bỉ , ánh mắt hướng về cô thí sinh trường hắn , cô ta cười đắc ý , tay cuộn vài lọn tóc ngẩng cao mặt nhìn Mặc Liên .
Màn hình chiếu lúc này đang hiện hàng loạt chữ số trên nền xanh , cả khán đài nôn náo hóng kết quả , cả lớp Mặc Liên hồi hộp nhìn chăm chú màn hình chiếu , Dương Quang Trường liên tục cắn cắn vào móng tay của mình .
Tiếng thở hắc ra của Mặc Liên làm cả khán đài im bặt , khoé môi cô nhếch lên .
Enter .
Trên màn hình hiện ra bài thuyết trình của Mặc Liên và một bài đã qua dấu vết chỉnh sửa .
Khán đài lại một lần nữa ồn ào náo nhiệt .
Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của cô thí sinh trường mình , Minh An khó hiểu xoay đầu lại nhìn màn hình , mắt hắn trợn tròn kinh ngạc , lấp ba lấp bấp : ” Cái gì ? Sao .. sao có thể ? Chẳng phải là đã .. “
Mặc Liên lạnh lẽo nhìn cô thí sinh bên dưới , xoay micro đi , mỉa mai Minh An : ” Thầy có phải cũng đã làm cho nó trở thành bản gốc không ? Thầy đúng là thẳng thắng . Nhưng nếu thầy là một đoạn thẳng thì em chỉ cần đi đến cuối đường là có thể chắn được thầy lại rồi . “
” Bởi vì đoạn thẳng đó rất ngắn ! “
Từng câu từng chữ được Mặc Liên nhấn mạnh , như một thanh kiếm được chôn sâu dưới lớp băng dày đâm thẳng vào tim người trong cuộc đối thoại .
Minh An im bặt , bị cả những tiếng ồn ào chỉ trích xung quanh và gương mặt của Mặc Liên lộ vẻ đắc thắng làm cho hắn choáng váng . Không thể ngờ được hắn đã cố gắng che giấu kĩ như vậy mà lại dễ dàng bị vạch mặt ngay khi ở sân bạn .
Mặc Liên lại bồi thêm : ” Thầy làm như vậy rồi nhận lại được gì ? Có xứng đáng không ? “
Minh An đứng sững ra vì câu nói đó , vội liếc nhìn xuống cô gái mà anh bất chấp cả danh dự cả đời thầy giáo để giúp , chỉ vì cô ta muốn có được giải nhất , chỉ vì cô ta muốn như vậy , hắn liền nghe lời mà làm theo điều mà cô ta dặn dò , rồi để nhận lại cái ánh mắt lạnh lẽo của cô ta ..
” Có xứng đáng không ? “
Xứng . Xứng đáng chứ ! Tôi làm tất cả chỉ để cho em ấy vui , nhưng nếu như đạt được giải nhất này .. thì người đầu tiên mà em ấy khoe không phải là tôi , không phải là tôi . Tại sao tôi làm tất cả cho em ấy như vậy , mà em ấy một chút cảm động cũng không có ?
Minh An bị kéo vào trong cánh gà , đôi mắt vẫn lưu luyến nhìn theo hình bóng của cô gái mà hắn đã từng làm tất cả để mong cô ta có thể thử nhìn hắn một lần ..
” Có xứng đáng không ? “
Minh An buông thòng mắt , mặc kệ bị bảo vệ kéo đi , hắn cười khổ , lẩm bẩm trong miệng : ” Không xứng ! Không hề xứng . “
Mặc Liên mím mím môi , nhìn theo hướng Minh An bị kéo đi , thở hắc ra nhìn xuống khán đài một lượt . Lúc này ai ai cũng đều tung hô cô như một thần tượng , Mặc Liên cười nhạt , khẽ cúi đầu xin phép đi vào trong cánh gà để vòng xuống khán đài .
Dương Quang Trường ngồi trên ghế , nhìn thấy Mặc Liên liền đứng dậy khoác áo lại cho cô , thuận tay nựng đôi má bầu bĩnh , anh cúi đầu ngang tầm mắt mỉm cười dịu dàng hôn nhẹ lên môi .
Không cho Mặc Liên có thời gian phản ứng , anh liền nhanh miệng cắt ngang cơn hoảng loạn : ” Không có ai hết ! Em đừng giận anh . “
” … “
Buổi tối hôm đó ..
Dương Quang Trường đưa Mặc Liên đi sinh nhật Phương Mai , không phải vì Hạ Vũ không đón , mà là anh đã chặn đầu Hạ Vũ bảo cậu đưa địa chỉ .
Mặc một chiếc áo len dài , phối cùng váy ngắn và đôi nike trắng , tóc búi cao vì chưa gội đầu . Mặc Liên hơi khó chịu , cân nhắc giọng điệu hỏi Dương Quang Trường : ” Có phải thầy .. đặt camera trong phòng tắm của em ? “
Nếu như ở nhà thì việc Dương Quang Trường mặc đồ giống cô thì có thể tạm chấp nhận , nhưng hiện tại là đang đi gặp bạn bè , còn là bạn cùng lớp , anh lại mặc đồ đôi với Mặc Liên . Quan trọng nhất , từ lúc Mặc Liên từ phòng tắm đi lên xe , chưa từng thấy bóng dáng Dương Quang Trường , nhưng bây giờ anh lại mặc áo đôi với cô . Tự hỏi rằng có phải anh là biến thái hay không ..
” Anh không có ! Anh không phải biến thái . “
” … ” Mặc Liên nhìn anh chăm chú , hơi nhíu mài khó hiểu . ” Vậy thì tại sao thầy lại biết em mặc áo như thế nào ? “
Dương Quang Trường gãi gãi mũi , khởi động xe , lúng túng nói bừa ra một lý do : ” Anh .. chắc là vì trùng hợp thôi ! Anh chọn bừa ấy mà . “
Mặc Liên nhíu mài , vươn tay tắt chìa khoá xe . Ngữ khí như rằng đang thẩm vấn tội phạm : ” Thật sự là trùng hợp ? “
Dương Quang Trường ngó trái ngó phải chứ không dám ngó thẳng mắt Mặc Liên .
” Thầy trả lời đi chứ ? “
Dương Quang Trường nuốt nước bọt , bàn tay căng thẳng tái mái ấn ấn lên những nút điều khiển . Mấp máy môi : ” Anh suy nghĩ .. “
” Thật sự là suy nghĩ ? “