Nghịch Thiên Cải Mệnh: Phá Mệnh Người

Chương 45: Hiện tại chưa muốn nhận ngươi là sư phụ



Hoàng Bắc Nguyệt đứng thẳng, ôm tay trước ngực kiêu ngạo đưa đôi mắt sáng nhìn Linh Tôn.

” Ngươi tên là gì? “

Linh Tôn lạnh lùng mở miệng, thanh âm kia giống như hàn tuyền đã đóng băng mấy ngàn năm dưới lòng đất, thật lạnh lẽo.

” Nga~, Linh Tôn đại nhân đoán thử xem? “

Trước khi hắn trở thành sư phụ nàng phải tranh thủ trêu chọc hắn chút mới được.

Quả nhiên khi nghe nàng nói vậy, lông mày hắn khẽ nhíu lại, hắn biết nàng là người thông minh, nên cũng không thấy lạ khi nàng biết thân phận mình.

Đầu ngón tay vừa động, roi nhở từ tay hắn phóng ra quất lại phía nàng.

Hoàng Bắc Nguyệt vẫn đứng im, chỉ là khi roi nhỏ gần đến, nàng chợt túm lấy, chỉ thấy hàn khí từ tay nàng đi ra đóng băng lại roi nhỏ rồi vỡ tan.

” Linh Tôn đại nhân sao chưa nói gì đã động thủ thế? “

Hoàng Bắc Nguyệt cười có chút châm chọc.

Linh Tôn không nói gì, từ năm đầu ngón tay roi nhỏ lại xuất hiện, năm sợi roi nhỏ cùng một hướng quất về phía mặt nàng.

Hoàng Bắc Nguyệt lấy Tuyết Ảnh chiến đao ra, dùng chiến đao bạch sắc chém đứt roi nhỏ.

Hắn cũng tiếp tục lấy roi quất vào mặt nàng, căn bản không nhìn thấy sợi roi mà hắn xuất ra, Hoàng Bắc Nguyệt cũng lấy kiếm chém hết chúng, roi từ bốn phương tám hướng liên tiếp vụt đến đây.

Hiện tại nàng đang phong ấn gần như toàn bộ sức mạnh của mình, hiện giờ nàng chỉ là cửu tinh triệu hoán sư, đối với một siêu cấp thần thú như Linh Tôn thì cũng không chống cự lâu được.

” Băng lao, mở! “

Trong biển lửa không cùng, băng lao to lớn từ bốn phương tám hướng hợp lại, đem Linh Tôn cùng thuyền nhỏ của hắn đều bao vây trong đó.

Chỉ là băng lao của nàng hắn vẫn thoát được, sư phụ, trước kia người đánh cho khuôn mặt ta gần như hủy dung như vậy, lần này ta phải trả thù lại mới được.

Nàng giơ chiến đao lên phóng đi, trong nháy mắt băng lao tan rã, nàng biết người ở bên trong sẽ không theo băng lao mà vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Chém xong nàng chậm rãi đi lên, đột nhiên cảm giác có thứ gì đó đang vụt đến, giơ lên chiến đao chém đứt sợi roi đang vụt đến nhưng nàng đã quên không phòng bị, từ một hướng khác, một roi màu đen nhỏ cắt gió lao đến gương mặt nàng.

Ba —–

Cái roi quất lên mặt nàng để lại một vết màu đỏ tinh tế trên mặt, Hoàng Bắc Nguyệt cắn răng sờ vết máu trên mặt, nàng thật sơ xuất khi không phòng bị như vậy.

Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu lại, chỉ thấy hắc y của hắn phất phơ, từ trong biển lửa chậm rãi đi tới.

Thấy ánh mắt sắc bén của nàng nhìn mình, hắn động ngón tay, roi nhỏ màu đen lại tiếp tục bay tới.

Một roi vừa rồi đã làm Hoàng Bắc Nguyệt tức giận, nàng chém lấy roi nhỏ rồi lạnh lùng nói

” Ngươi không phải muốn biết tên ta hay sao? Ngươi ép ta như vậy ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi? “

Nghe nàng nói vậy động tác của Linh Tôn liền dừng lại, chắp hai tay sau lưng, gương mặt thản nhiên

” Nói đi “

” Ta là Hoàng Bắc Nguyệt! “

Hoàng Bắc Nguyệt cao lãnh nói, khí thế cường giả quỷ dị, gương mặt tuyệt sắc được ánh lửa đỏ chiếu sáng, ánh mắt như như tinh quang, bên môi treo nụ cười kiêu ngạo.

Linh Tôn nhìn nàng bỗng có chút thất thần, hắn nhìn nàng thật sâu, phong thái này, rất giống người đó khi trước…

” Thế nào, biết tên ta rồi thì nói lí do ngươi bắt ta lại đây làm gì? “

Câu nói của nàng làm hắn bừng tỉnh, hắn quá hoài niệm về người kia rồi, người đó đã không còn nữa, hắn nên chuân tâm vào việc của mình thôi.

Mặt mày hắn khẽ động, thản nhiên nói

” Bái ta làm thầy. “

” Nếu ta không muốn? “

Hắn biết nàng tính tình quật cường, sẽ không dễ đồng ý nên cũng không nói nhiều, hừ một tiếng, nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái, một ngọn hỏa diễm liền mãnh liệt nhằm phía Hoàng Bắc Nguyệt bay đến!

” Trừng phạt chi hỏa! “

Yểm bên trong thân thể kinh ngạc thốt lên một tiếng, Hoàng Bắc Nguyệt cũng hơi sững sốt. Ngay sau đó, hỏa diễm đã bắt đầu thiêu đốt thân thể nàng.

” A…. “

Người đầu tiên phát ra tiếng kêu thảm thiết là Yểm, hắn tồn tại cực kì tà ác, bị phong ấn ở Hắc Thuỷ Cấm Lao trong thân thể nàng.

Càng là kẻ tà ác, sự đau đớn phải nhận lại càng nặng.

Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy ngọn lửa nóng rực bắt đầu thiêu đốt từ sâu thẳm trong thân thể, sau đó lục phủ ngũ tạng cũng trong nháy mắt bị thiêu thành tro tàn.

Nàng hộc ra một ngụm máu, cả người lăn qua lăn lại trên tảng đá, không ngờ Linh Tôn lại nhanh chóng dùng trừng phạt chi hỏa với nàng.

” Có muốn bái ta làm thầy không? “

Linh Tôn đứng bên cạnh nhìn nàng chịu đau khổ, gương mặt thờ ơ ko chút biểu tình nhưng trong mắt hiện ra tia đau lòng?

Hoàng Bắc Nguyệt toàn thân run rẩy, môi đều bị cắn nát, thất khiếu chậm rãi chảy ra máu tươi.

” Không….! “

Hiện tại mà nói muốn để hắn thu lại trừng phạt chi hỏa thì không phải quá mất mặt à?

Thế này cũng được, để trừng phạt chi hỏa thiêu đốt bớt đi tính tàn ác của Yểm vậy.

Trên gương mặt của Linh Tôn đã hiện lên vẻ không kiên nhẫn.

” Lửa này sẽ tiếp tục thiêu đốt trong nửa canh giờ, nếu như ngươi thay đổi chủ ý thì ta sẽ thu hồi nó lại, bằng không… “

” Không! “

Hoàng Bắc Nguyệt vẫn cương quyết nói.

” Đúng là nha đầu quật cường. “

Linh Tôn thở dài nói.

Hoàng Bắc Nguyệt bị lửa đốt dần mất đi ý thức, khung cảnh trước mắt mờ dần, nàng chỉ thấy Linh Tôn đi lại ngồi xuống bên cạnh nàng rồi… Hoàng Bắc Nguyệt lâm vào hôn mê.

” Hậu nhân của ngươi cuối cùng đã tới rồi… “

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.