Trói Buộc Trái Tim: Xin Hãy Yêu Anh!

Chương 19: Lấy Thân Báo Đáp Tôi Đi!



Ông chủ quán cà phê sau khi ăn nắm đấm của Âu Dương Vũ Thiên thì ngã lăn ra đất. Ông ta cuống cuồng cả lên, vừa ôm mặt vừa chỉ tay vào mặt Âu Dương Vũ Thiên, quát tháo:

“Mày là ai? Sao mày dám đánh tao hả?”

“Lão già thối! Ông động tay động chân với người phụ nữ của tôi thì thử hỏi xem tôi có nên ngồi yên để nhìn không? Tôi chưa cho ông một trận là may lắm rồi đấy!”

Âu Dương Vũ Thiên trợn trừng mắt nhìn ông chủ quán đó. Lúc đó trông gương mặt của anh ta rất đáng sợ, Trịnh Yên Chi đứng ngoài lề còn cảm thấy run huống chi là lão già kia.

“Cậu…cậu…là bạn trai của cô ta?”

“Phải. Bây giờ thì sao? Tiếp tục cho cô ấy làm việc ở cái quán rách này và không được động tới cô ấy hay muốn tôi phá nát chỗ này là tùy vào thái độ của ông đấy, ông chủ.”

Trịnh Yên Chi đột ngột nắm lấy cánh tay của Âu Dương Vũ Thiên, kéo anh ta ra rồi nói nhỏ:

“Vậy là đủ rồi đấy, anh không cần phải làm quá lên như vậy.”

“Sao cô phiền phức thế nhỉ? Loại người như lão già này nếu không dùng bạo lực thì sẽ còn tái phạm nhiều lần đấy, tới lúc đó…ai mà chạy tới đây bảo vệ được cô?”

“Tôi…”

Nói rồi, Âu Dương Vũ Thiên lại tiến gần đến chỗ ông chủ quán. Trịnh Yên Chi đứng chôn chân ở đó, bĩu môi lẩm bẩm:

“Ai cần anh tới bảo vệ tôi chứ? Đúng là chỉ giỏi lo chuyện bao đồng…”

Sau một hồi đe dọa, cuối cùng thì ông chủ quán cà phê kia cũng chịu đứng ra xin lỗi Yên Chi và hứa sau này không dám động chạm tới Trịnh Yên Chi nữa. Ông chủ quán cũng chỉ có một cái mạng và cái quán nhỏ xíu này, nếu bị Âu Dương Vũ Thiên lấy đi hết thì…toang!

“À…ờ…Trịnh Yên Chi này, bây giờ bạn trai cô cũng đã tới tìm cô rồi, hai người cứ đi với nhau đi, chuyện ở quán tôi lo hết.”

Đột nhiên ông chủ quán đổi giọng, đẩy Yên Chi về phía Âu Dương Vũ Thiên. Nhìn cái cách hành xử của ông ấy dường như đã bị Âu Dương Vũ Thiên mua chuộc.

“Nhưng ông chủ, tôi còn có rất nhiều việc…”

“Việc gì mà việc. Cứ đi đi, tôi cho phép cô đi cơ mà.”

Âu Dương Vũ Thiên tóm lấy cổ tay của Trịnh Yên Chi, kéo cô ấy rời khỏi quán cà phê. Ông chủ quán vội vàng chạy vào trong, vừa chạy vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán. Suýt nữa thì cái thân già này bị người ta lấy mất rồi! Không sợ sao được.

“Này, Âu Dương Vũ Thiên, buông tôi ra.”

Bộp!

Âu Dương Vũ Thiên kéo Trịnh Yên Chi tới xe của mình, ép cô ấy tựa vào xe, hai tay vỗ sang hai bên cạnh xe.

“Tôi lại giúp cô nữa rồi. Lần này thì cô định báo đáp tôi thế nào?”

Trịnh Yên Chi quay mặt đi, cô nhắm mắt lại:

“Tôi đâu có nhờ anh giúp. Là anh tự nguyện tới giúp tôi, bây giờ lại đòi tôi báo đáp, anh thấy có vô lý không?”

“Chả có gì vô lý cả…”

Âu Dương Vũ Thiên giữ lấy cằm của Trịnh Yên Chi, xoay gương mặt xinh đẹp ấy lại. Anh ta ngắm nghía một lát, cuối cùng không chịu được mới lộ bản chất thật.

“Lấy thân báo đáp tôi đi!”

“Cái gì? Anh vẫn còn muốn tôi lấy thân báo đáp anh sao?”

“Phải. Tôi cứu cô hai lần rồi, lấy thân cô báo đáp là chuyện bình thường.”

Tên Âu Dương Vũ Thiên này ngoài chuyện này ra có thể nghĩ tới chuyện khác được không?

Anh ta là biến thái đó à? Sao suốt ngày bắt Trịnh Yên Chi phải lấy thân báo đáp vậy?

“Đừng hòng. Muốn tôi làm gì cũng được, trừ lấy thân báo đáp.”

“Vậy cô hôn tôi đi.”

“Hả?”

Trịnh Yên Chi tròn mắt nhìn Âu Dương Vũ Thiên, anh ta tự nhiên nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn từ Trịnh Yên Chi. Dù có hơi miễn cưỡng nhưng hôn còn đỡ hơn dùng thân báo đáp.

Trịnh Yên Chi bám lấy vạt áo của Âu Dương Vũ Thiên, khoảnh khắc khi môi sắp chạm môi đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Reng! Reng!

Gương mặt Âu Dương Vũ Thiên nhăn lại, Trịnh Yên Chi cũng bất ngờ đẩy anh ta ra, cô nàng ấp úng:

“Anh…anh có điện thoại kìa.”

“Hừ! Không gọi sớm gọi muộn lại gọi đúng lúc này, đúng là mất cả hứng.”

Âu Dương Vũ Thiên giận dữ bắt máy, đang tính chửi cho đầu dây bên kia một trận ai ngờ người ấy là Ngôn Thần.

“Ngôn Thần, cho dù cậu nhớ tôi thì cũng đừng gọi vào lúc khẩn cấp thế này chứ? Cậu là thánh phá game đấy à?”

“Nói linh tinh cái gì vậy? Thấy cậu chưa về nên tôi gọi, chẳng lẽ cậu đang làm chuyện gì mờ ám?”

“Ờ thì…”

Âu Dương Vũ Thiên liếc mắt nhìn Trịnh Yên Chi. Nhìn gương mặt ửng đỏ của cô ấy, anh ta cũng có chút rung động.

“Tí tôi về, vậy nhé! Cúp máy đây.”

Tút…tút…tút!

“Bực mình, cái tên Ngôn Thần chết tiệt phá hỏng chuyện tốt của mình.”

Lúc Âu Dương Vũ Thiên cất điện thoại vào túi quần cũng là lúc Trịnh Yên Chi nhướn người lên, tặng anh ta một nụ hôn vào má. Nụ hôn vừa bất ngờ vừa ngọt ngào ấy khiến Âu Dương Vũ Thiên không khỏi ngạc nhiên.

“Cô…”

“Tôi hôn anh rồi, bây giờ…tôi phải quay trở lại quán cà phê đây.”

Trịnh Yên Chi xấu hổ chạy đi, vừa chạy vừa mỉm cười. Còn Âu Dương Vũ Thiên, anh ta chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này cả. Tim đập càng lúc càng nhanh, tâm trạng phơi phới như xuân sang. Đây chẳng lẽ là cảm giác khi thích một người sao?

“Âu Dương Vũ Thiên, mày đang rung động với Trịnh Yên Chi sao? Không phải chứ? Tại sao lại rung động với con nhỏ đó? Mày chỉ đang định trêu đùa cô ấy thôi mà?”

Chỉ tính chơi đùa trái tim của Trịnh Yên Chi ai ngờ trái tim của Âu Dương Vũ Thiên lại đập loạn nhịp vì cô ấy… Đúng là loạn hết cả rồi!

Dinh thự Phượng Hoàng,

Sau khi Ngôn Thần gọi cho Âu Dương Vũ Thiên một lúc thì đột nhiên chuông điện thoại của Diệp Hoan vang lên. Cô hốt hoảng tắt âm lượng đi, may mắn là không để Ngôn Thần nghe thấy.

“Alo…Yên Chi, sao tự dưng lại gọi điện thế?”

“Mình muốn tâm sự với cậu một lát, cho mình chút thời gian nhé?”

Giọng điệu của Yên Chi hôm nay thật khác với mọi hôm, Diệp Hoan tưởng Yên Chi đã xảy ra chuyện gì đó không hay nên vô cùng lo lắng. Cô từ từ trở về phòng và đóng cửa lại, ngồi trên giường nói chuyện với Yên Chi.

Trịnh Yên Chi kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho Diệp Hoan biết. Nghe xong, cô chỉ bật cười rồi nói:

“Âu Dương Vũ Thiên là kiểu người như thế, cậu đừng để bụng.”

“Nhưng anh ta đáng ghét lắm! Diệp Hoan, cậu không bị anh ta trêu đùa như cái cách anh ta trêu mình đó chứ?”

“Không đâu. Nếu Âu Dương Vũ Thiên động vào mình, Ngôn Thần sẽ không để yên.”

“Phải ha. Cậu có đại ma đầu Ngôn Thần bảo kê rồi mà.”

Đúng lúc đó, có tiếng mở cửa phòng vang lên. Diệp Hoan vội vã nói với Yên Chi:

“Xin lỗi cậu, mình cúp máy đã nhé!”

Cạch!

“Hoan Hoan…”

Nghe thấy giọng của Ngôn Thần, Diệp Hoan vội vã giấu điện thoại xuống gối, ngồi thẳng lưng không dám thở.

“Thì ra em ở trong này, đột nhiên em rời khỏi phòng khách khiến tôi lo đấy.”

“Tôi…tôi buồn ngủ nên…nên mới về phòng.”

Ngôn Thần ngồi xuống bên cạnh Diệp Hoan, anh nắm lấy hai cánh tay của cô, xoay ngoắt người cô lại. Nhìn gương mặt lo sợ của Diệp Hoan, Ngôn Thần có hơi nghi ngờ:

“Em sao vậy? Đang giấu tôi chuyện gì sao?”

Diệp Hoan lắc đầu lia lịa:

“Không, không có.”

Thấy Diệp Hoan phản bác kịch liệt như thế càng khiến nghi ngờ trong Ngôn Thần tăng lên. Tuy nhiên, với gương mặt đáng yêu này của cô, anh cũng không nỡ truy cứu sâu quá.

Ngôn Thần chết lịm với sự đáng yêu ấy, anh vươn tay ôm trọn cô vào lòng. Để cô tựa vào lồng ngực mình, anh nói:

“Em có nghe thấy gì không? Nhịp tim của tôi đang đập loạn nhịp vì em đấy!”

Diệp Hoan đỏ mặt. Hơi ấm cùng hương thơm trên người của Ngôn Thần thật sự rất dễ chịu. Có cảm giác vô cùng quen thuộc, dường như cô đã từng trải qua vậy.

Bây giờ không chỉ có mình nhịp tim của Ngôn Thần đang đập loạn nhịp mà nhịp tim của Diệp Hoan cũng bất ngờ đập nhanh. Cô sợ Ngôn Thần sẽ phát hiện nên đã vội vã đẩy anh ra, luống cuống thế nào mà tự nhiên hỏi anh một câu rất lạ:

“À…tôi muốn hỏi anh là…không biết Âu Dương Vũ Thiên là người thế nào vậy?”

Gương mặt của Ngôn Thần đen lại, anh rất không vui khi cô nhắc tới người đàn ông khác trước mặt mình. Lăng Việt còn chưa đủ sao, lần này lại là Âu Dương Vũ Thiên.

“Em hỏi vậy là có ý gì? Thích cậu ta sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.