Đến cuối tuần đã đến ngày thi. Mộng Khiết chăm chú vào đọc kỹ đề bài rồi mới làm. Cô cũng có thể đạt được điểm tuyệt đối mà không phải học vất vả như vậy. Chỉ cần cô nói một tiếng với Hiệu trưởng là được nhưng cô lại không làm thế. Vì Mộng Khiết là một con người ngay thẳng, cô sẽ không làm mấy cái việc vụn vặt này. Nên cô đã quyết tâm làm cho được bài thi lần này. Mấy câu Băng cho cô làm thật giống với đề bài chỉ khác là họ thay đổi câu từ một chút. Trong bụng Mộng Khiết đã thầm cám ơn Băng rất nhiều. Những câu dễ cô đã phải làm thật kĩ, phải thật chính xác. Còn những câu khó thì bắt đầu vận dụng hết não bộ. Nhưng câu cuối cùng thì Mộng Khiết suy nghĩ mãi không ra. Cô còn nhớ tối hôm qua mình đã từng giở đến nó nhưng thật lạ là bây giờ cô nhớ mỗi đề bài chứ lời giải cô chả nhớ tí nào. Mộng Khiết cắn bút rồi lạ nằm bò ra bàn. Ngoảnh sang bên thấy Băng đã làm xong từ đời nào rồi thì Mộng Khiết chợt suy nghĩ gì đó trong đầu. Nhờ Băng giúp một chút cũng không phải chuyện xấu gì. Mộng Khiết lấy mũi chân đá nhẹ vào chân Băng. Cô quay sang nhìn Mộng Khiết.
– Giúp mình.
Mộng Khiết che miệng nói nhỏ nhưng Băng vẫn hiểu.
– Âu Dương Mộng Khiết.
Tử Sâm nhìn về phía cô.
– Sao ạ?
– Tập trung vào làm bài.
– Vâng ạ.
Mộng Khiết cúi đầu xuống bàn mắt díu lại không muốn nhìn lên trên. Băng có đưa công thức cho Mộng Khiết để cô hiểu ra cách giải. Mộng Khiết nhận được liền cắm đầu vào viết. Cuối cùng cũng xong, cô thở phào nộp bài.
Đi đến phía bàn của giáo viên. Tử Sâm đang sắp lại cách bài thi thì Mộng Khiết chặn tay lại. Hai ánh mắt lại chạm nhau nhưng vẫn không thay đổi đó là Mộng Khiết vẫn nhìn anh bằng ánh mắt say đắm còn anh thì nhìn cô với ánh mắt lạnh tanh, khiến người ta rất khó đoán ra anh nghĩ gì.
– Có chuyện gì?
– Thầy nên chuẩn bị sẵn tinh thần để đi ăn với em đi.
– Tự tin vậy sao?
– Đương nhiên rồi, lần này em sẽ đứng nhất lớp.
Mộng Khiết còn hất hàm nói. Tử Sâm cũng kệ cô cho cô tự đắc, anh sắp lại bài thi. Mộng Khiết đứng chán rồi mới rời khỏi lớp.
…
Đợi hai ngày sau cũng có kết quả. Mộng Khiết kéo Băng đi xem bảng điểm. Cô vừa xem thì chính cô còn bất ngờ. Mộng Khiết cô đây từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên đứng nhất lớp.
– Aaa…vui quá đi. Băng ơi mình được điểm tuyệt đối đó, là tuyệt đối đó.
Mộng Khiết ôm lấy Băng còn nhảy nhảy lên. Băng cũng cười vì vui thay cô. Mộng Khiết có thể không nhìn ra nhưng ai nhìn vào cũng thấy có gì đó hơi lạ. Băng đứng cuối lớp chỉ có 50 điểm. Đây là lần đầu tiên họ thấy cô nàng học bá lại có điểm thấp như vậy.
Băng chính là vì muốn giúp Mộng Khiết đạt được ước nguyện nên mới làm vậy.
…
Nhận được điểm số, Mộng Khiết liền đi đến phòng của Tử Sâm. Cô thậm chí còn không gõ cửa mà đi vào bên trong luôn. Tử Sâm cũng biết rõ là Mộng Khiết nên anh không có ngẩng đầu lên.
– Em đã làm được rồi, giờ thầy phải thực hiện lời hứa đi chứ.
– Câu cuối trong đề bài em tự mình làm?
– Tự làm hay có sự giúp đỡ thì bây giờ quan trọng sao ạ? Không lẽ thầy tính thất hứa?
– Em nghĩ tôi là con người như vậy?
– Được rồi.
Mộng Khiết vươn người cầm điện thoại của Tử Sâm lên. Anh tính cướp lại mà cô lại chạy đi mất. Ấn số của mình rồi gọi. Không lâu sau điện thoại Mộng Khiết vang lên. Cô trả lại điện thoại cho Tử Sâm.
– Đây là số của em, thầy nhớ lưu vào nhé. Em sẽ lưu số của thầy, địa điểm và thời gian em sẽ nhắn tin sau.
Mộng Khiết nói xong liền rời khỏi phòng. Tử Sâm cầm điện thoại mình lên nhìn rồi xóa bỏ dòng số trên điện thoại. Lai bắt đầu cắm mặt vào màn hình máy tính để làm việc.
…
Mộng Khiết khi về nhà vui vẻ hơn ngày thường rất nhiều. Cô hí hửng hát khắp nơi, người làm trong nhà cũng hay trêu cô là có vẻ tiểu thư của họ đang biết yêu.
Tắm gội xong Mộng Khiết liền chèo lên giường nằm. Cô lấy cái điện thoại trên bàn để đèn ngủ rồi mở khóa lên. Vào phần tin nhắn tìm số điện thoại của Tử Sâm.
– 8 giờ tối chủ nhật tuần này nhé thầy.
Mộng Khiết đợi thật lâu không thấy có phản hồi gì, cô lại nhắn tiếp.
– Thầy đến đón em nhé. Ở nhà em không biết thầy còn nhớ không? Để em gửi địa chỉ nhé.
Thật lâu Mộng Khiết đành buông bỏ điện thoại xuống. Cô đang tính đi ngủ thì điện thoại lại kêu ting làm cô vội vàng xem. Tử Sâm vậy mà chỉ đáp lại cô mỗi một chữ “ừ”. Cô thở dài gửi cho anh hành hoạt chúc ngủ ngon rồi nằm nhắm mắt ngủ.
…
Ở căn phòng nào đó có một bóng người đàn ông cao to đang cầm điện thoại gọi cho ai đó.
– Từng bước tiến hành, không hấp tấp.
-…
– Tôi cần thêm người hỗ trợ ở khu B.
-…
– Lô hàng đó nhất định phải tra ra kẻ đầu xỏ.
-…
– Được rồi, từ giờ nếu tôi không gọi thì cậu không được phép gọi vào số này đâu.
-…
Người đàn ông đó tắt điện thoại nhìn về phía cửa sổ. Trên bàn còn có khẩu súng lục và một ly rượu vang đỏ.
Cảnh về đêm yên tĩnh làm sao.