Nghĩ xong, Dung Ly dùng hết sức lực phá bỏ một phần kết giới, đủ để cô ra ngoài và chạy đi. Lúc này Giao Linh cũng vừa đến nơi:
– Hừ, lại để cô ta chạy thoát. Nhưng mà không sao, cô ta lưu lạc bên ngoài kia cũng chưa chắc gì toàn mạng hay may mắn gặp được đại huynh. Thôi cứ mặc kệ, để người bên ngoài giết cô ta, ta đỡ phải động tay động chân.
Nói rồi Giao Linh quay lại.
[Ngoài kết giới, thế giới loài người]
Lúc này Dung Ly đã ra khỏi Hàn Sơn, do mất quá nhiều nội lực, Dung Ly biến lại thình hình dáng nửa người nửa yêu lúc trước. Cô ấy đang rất lo lắng, sợ là gặp phải người có tu vi cao, cái mạng này coi như đã xong.
Do ảnh hưởng bởi khí hậu của Hàn Sơn, xung quanh vùng chân núi tuyết phủ lan dài ra ngoài một phần từ kết giới. Dung Ly giờ rất yếu, lại bị Huyền Long kiếm pháp của Giao Linh đả thương, máu từ từ nhỏ xuống hạt tuyết trắng, nhuốm đỏ cả những nơi cô đi qua.
Đột nhiên từ phía xa, có một đoàn tháp tùng từ xa đi lại, trông có vẻ rất nhiều người có võ công cao cường, đang đi về hướng của Dung Ly.