Tịch Nhiên đã rời đi cùng ông Trương, bấy giờ Hoắc Thuần Du mới nháo nhào trèo rào thách thức Ngân Thương Duệ:
“Cô ấy như con mèo xù lông a~”
“Câm miệng đi.”
“Ơ sao thế? Khi nãy tôi còn thấy cậu giống người ăn nói hòa nhã lắm mà. Sao Chu Nhiên vừa đi cậu đã lo giữ mặt mũi thế.”
Thương Duệ định lờ tên lắm lời này đi, nhưng anh càng im lặng thì hắn lại càng được đà nói.
Thuần Du giở trò bát nháo, trêu mãi không ngừng.
“Này tôi nói thật nhé, cậu ví vợ mình như con mèo có phải là muốn nói tên chó cậu rất ghét cổ không? Rất muốn cắn chết con mèo đó đúng không?”
“Không, chỉ muốn sờ thôi.”
“H-Hả???” Thuần Du muốn xác định lại, mong bản thân không nghe nhầm.
“Chuẩn bị xe.”
Anh không định nói nhiều với Hoắc Thuần Du, ngay sau khi ra lệnh cho thuộc hạ cũng quay người bỏ đi.
Hành động nhạt nhẽo của Ngân Thương Duệ không tránh khỏi một tiếng xùy của Thuần Du. Anh ta thấy ông chủ của mình nhạt nhẽo quá rồi.
“Không quan tâm cậu nữa, tôi phải đi tìm Chu Nhiên yêu dấu mới được.”
Vừa dứt lời anh ta vừa đá chân sáo chạy về phía Chu Nhiên.
Lúc này, Chu Nhiên đã đứng trước cái ngân hàng đổi tiền hôm trước…
Cô cười mỉm rồi bước vào với một tâm thế rất vui vẻ. Vẻ mặt dường như còn có toan tính gì đó.
Bọn nhân viên thích ép người hôm trước đã nhận ra cô, nên rất vui vẻ đón chào:
“Thượng đế! Anh lại tới rồi.”
Tịch Nhiên không nói, chỉ chìa cái thẻ đen ra cho cô ta.
Bọn họ hiểu ý liền nhận lấy, đồng thời hỏi:
“Anh muốn rút bao nhiêu ạ?”
“Một nghìn Sent đi.”
Cô nhân viên nhận được con số tuy hơi thất vọng, nhưng vẫn đi đổi. Cô ta quay lại với một cái túi nhỏ đã chứa những đồng xu.
“Của quý khách đây ạ.”
Tịch Nhiên lắc lắc đầu, cô mỉm cười quỷ dị:
“Chưa đủ. Rút thêm một số tiền như vậy nữa đi.”
Cô nhân viên nhìn cô khó chịu, nhưng vẫn quay vào lấy tiền.
Chỉ là hơn mười lần sau đó…
“Chưa đủ.”
“Này, anh kiếm chuyện có phải không?”
Cô nhân viên bực bội vì bị cô không dứt khoát rút tiền, bắt cô ta rút đi rút lại quá nhiều lần.
“Cô mong muốn tôi rút nhiều tiền mà, ánh mắt cô đó?”
“Anh…!”
“Đừng nhiều lời nữa, tiếp tục rút đi, tôi còn nhiều tiền để rút lắm.”
Cô ta mặt nhăn mày nhó lại quay lưng vào, Tịch Nhiên vẫn đang vui vẻ cười đùa, đợi trong lúc cô ta đi vào kho lấy, cô lại nghe được một số chuyện thú vị.
“Cô nghe gì chưa?”
“Chuyện gì?”
“Cái tên bệnh hoạn năm đó trở về rồi.”
“Ý cô là Ph…” – Cô gái đang định nói, chợt ý thức lại. – “Cái tên đó mất tích mười năm rồi mà?”
“Ai biết, giờ hắn 20 tuổi rồi, nghe nói bệnh hoạn lắm.”
“Ai cho hắn vào đây vậy? Lão Thanh không có ý kiến gì à?”
“Không có, anh ta còn cố tình lờ đi ấy. Hôm qua cháy lớn ở căn biệt thự đó, nghe nói là do một tay hắn châm lửa.”
“Sặc, lão Thanh dễ dàng thế à? Sao tôi nghe người ta đồn anh ta điên lắm mà?”
Người kia vươn vai: “Chắc là vì điên nên mới bao che cho nhau đấy.”
“Haha, cô nói cũng đúng, hai tên điên này có khi còn là bạn tốt ấy nhỉ.”
Lão trương thấy Tịch Nhiên cười ngốc, lại hỏi:
“Cô cười gì thế?”
“À không, chỉ là nghe được câu truyện khá vui thôi.”
Tịch Nhiên nghe mà tò mò chuyện bọn họ nói, cô cũng muốn hóng xem ai lại cả gan đi đốt nhà lão đại như thế. Dẫu sao Ngân Thương Duệ cũng là ông trùm của cái chợ đen này, nhà của anh ta cũng tượng trưng cho uy quyền của anh, sao có thể nói đốt là đốt. Nói tên kia đốt là kẻ điên hay kẻ không biết sợ đều đúng cả.
“Bịch!”
Cô nhân viên kia sau một thời gian dài rời đi đã quay lại, cô ta ném lên bàn một cái túi lớn, bên trong đều là những đồng xu mệnh giá Sent. Thái độ cô ta cũng rất chập chờn.
“Tôi cảm thấy anh muốn rút nhiều, nhưng lại không biết là bao nhiêu, nên tôi đã rút hết rồi ạ.”
Cô ta tự cho mình thông minh đã rút hết toàn bộ số tiền trong tài khoản của Tịch Nhiên, mà sự khôn lỏi của cô ta đã khiến cho cô càng có căn cứ để bắt bẻ:
“Cái gì? Cô rút hết thì tôi để làm cái thẻ kia để cho vui à? Mau mang đống tiền này trở lại thẻ cho tôi đi.”
Vừa dứt lời, một đám người mặt mày bặm trợn đứng chắn trước mặt cô, bọn chúng nhìn cô như thể chỉ đợi cô nói gì sai để lao vào đánh.
“Anh có vấn đề gì không?”
Cô nhân viên kia đắc ý ra mặt, đám người này rõ ràng là cô ta cố tình gọi ra để đối phó cô. Nhưng Tịch Nhiên đâu phải đến đây để bị dọa đâu…
“Lão Trương, ông sẵn sàng lập lại trật tự chỗ này chưa? Lần trước tôi nghe ông bỏ qua rồi, lần này ông buộc phải nghe lời tôi đấy!”
Lão Trương lắc lắc cái đầu, xem ra ông cũng là bị ép dây vào chuyện này.
“Haiz, bán thân già này cho cô rồi, cô nói gì cũng đúng cả!”
Vậy là lão cũng sẽ tham gia. Vậy thì cô chẳng còn ngại ngùng tuyên chiến.
“Đến là đón, các người đánh là tôi cũng đập nhé!”
Bộ dạng trói gà không chặt của Tịch Nhiên khiến không chỉ một mà rất nhiều nhân viên mặt tươi nhưng miệng chửi kia cười một trận. Bọn họ không hề đặt cô vào trong mắt, thậm chí còn cho rằng cô bị ảo tưởng nặng.
Bên cạnh cô chỉ có một lão già thấp bé thì làm được trò trống gì? Đánh nhau chắc không thể, chắc chỉ có thể nằm ăn vạ. Bọn họ nghĩ tới đây, bất giác lại cảm thấy rất khinh thường hai kẻ không biết điều này.
“Bây giờ hoặc là anh cầm số tiền đã rút và rời khỏi, nếu không chúng tôi buộc phải đá anh ra khỏi đây.”
Chẳng ai biết cô từ đâu ra và có năng lực gì, bọn họ chỉ mặc định, những kẻ gây rối như vậy nhất định sẽ bị những người tự cho mình cái quyền quyết định như bọn họ đá đít ra khỏi đây.
Ông chủ không quản, chẳng ai dám làm gì bọn họ, lũ nhân viên mặt luôn tươi cười ấy, thực chất để so với bọn người ngoài kia còn rác rưởi hơn cả. Chuyện bọn họ đánh người một ngày cũng không ít, nên dường như chẳng ai muốn dây tới bọn họ cả.
Nhưng Tịch Nhiên mới không sợ, cô nào có tầm thường như mấy kẻ kia.
Mới nhếch môi, chưa kịp nói gì cô đã bị người ta cướp thoại:
“Thử động vào cậu ta xem.”
Hoắc Thuần Du đi theo sau đã xuất hiện, nhưng bộ dạng cợt nhả hàng ngày của anh không còn nữa, thậm chí khuôn mặt lại in vừa hai chữ không vừa lòng. Anh nhíu mày nhìn đám người đang định bắt nạt người của anh, trầm giọng nặng nề:
“Các người lộng quyền tưởng không còn ai quản à?”
Bọn họ đầu cúi thấp không dám ngẩng, đây là ông chủ của bọn họ, sao bọn họ có thể không sợ.
Ngân Thương Duệ vốn chẳng thể ở nơi này mãi, vì vậy hiển nhiên nơi đây sẽ có một người cai quản giúp anh. Và người cai quản ấy không ai khác ngoài Hoắc Thuần Du cả.
Bọn họ chỉ nghe đồn Ngân Thương Duệ là ác quỷ, nhưng nghe xong rồi cũng không thấy sợ bằng người đang đứng trước mặt bọn họ.
“Chúng tôi… nhưng mà do anh ta sai mà!” Vừa biện minh, cô nhân viên lại chỉ tay về phía Tịch Nhiên.
Cô còn đang ngơ ngẩn với bộ dạng nghiêm túc của Hoắc Thuần Du, người này khi cợt nhả không ai nói, đến khi nghiêm túc lại khiến người khác thực sự bất ngờ.
Thấy cô im lặng thẫn thờ, anh còn tưởng cô bị dọa sợ.
“Mau xin lỗi cậu ta ngay khi trước khi tôi đá mấy người ra khỏi đây.”
“Dạ dạ!” Nói xong bọn họ ríu rít xin lỗi Tịch Nhiên, “Mong cậu thứ lỗi, chúng tôi đã quá đáng rồi.”
“A, không sao.” Có mơ mới nghe Tịch Nhiên cô nói vậy.
“Thế cơ à.” Tịch Nhiên mỉm cười có chủ ý, “Vậy thì quỳ xuống tạ lỗi đi.”
“Cậu…”
“Cậu ta nói các người quỳ!”
Lời vừa dứt bọn họ đã bị dọa cho quỳ sụp xuống đất.
“Chúng tôi thành thật xin lỗi quý khách!”
Cô chẳng cần biết bọn họ thật tâm thế nào, cô chỉ cảm thấy làm gì bọn họ bao nhiêu cung không thấy đủ.
“Thiếu cảnh dập đầu rồi.”
Lần này không cần phải nói nữa, thấy ánh mắt Hoắc Thuần Du nhìn thôi bọn họ đã nhanh chóng làm theo ý cô.
Lúc nãy còn đang vui, sau khi Hoắc Thuần Du xuất hiện thì chuyện này lại trở nên nhàm chán rồi.
“Giả quá, các người muốn làm gì thì làm đi.”
Chợt thấy Tịch Nhiên không hề vừa ý, Thuần Du nhìn biểu cảm mà hành động:
“Những người này từ mai đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa. Nếu không ta sẽ cho cẩu cưng trong nhà tha đầu các người đi.”
Anh ta đuổi những người mà cô không vừa ý đi, chỉ mong cô vui hơn một chút.
“Hừ, anh tự xử đám nhân viên của mình đi. Nhạt nhẽo.”
Anh ta ngớ người, rõ ràng anh đang giúp cô trút giận, sao cô lại có vẻ như chê anh phiền như thế?
Trong khi anh ta đang suy nghĩ, Tịch Nhiên và ông Trương đã đi được tám cây số rồi.
“Ơ! Cậu đợi tôi với.”