Khả Hân vui đến mức chết đi sống lại, lần này là trời muốn cho cơ hội thay đổi, được tỏa sáng sao? Vậy thì cô nhất định không để vụt mất cơ hội này.
“Chị có nghe em nói không vậy?”
Hoàn thần, cô quay lại nhìn cô em gái giả tạo của mình, mỉm cười rồi giả vờ như bình thường:
“Ừ, chị ổn. Nhạc ồn quá nên nghe không rõ.”
“À à, vậy chị uống nốt ly rượu này đi rồi hai ta về nhà” Giai Mẫn mỉm cười thân thiện.
Nhớ lại năm sinh nhật 18 tuổi của cô ta, Khả Hân lại bất giác siết chặt tay. Năm đó cô cùng Giai Mẫn tới đây uống rượu, cũng nói những lời thế này, nhưng sáng hôm sau cô lại không mảnh vải che thân nằm trong khách sạn. Vậy mà năm đó lại chỉ vì một lời giải thích qua loa: “Em say quá nên không đưa được chị về. Em thật có lỗi.” thì liền ngu ngốc tin tưởng.
Giờ cô sống lại rồi, cô có ngu mới tin trong ly rượu này không có vấn đề.
Khả Hân thấy thế thì cầm lấy ly rượu của Huyền Giai Mẫn, lấy nó rồi cụng với cái ly rượu mà cô ả đang cầm trên tay. Một hơi uống hết. Rồi cô lại nhìn biểu cảm đặc sắc của cô em gái nhỏ.
“Sao em không uống đi?”
Vừa nói, cô vừa cười vô cùng khoái chí.
“Em… em…”
“Em không uống hết là không nể mặt chị rồi. Nếu ly rượu này uống không hết, thì ngày mai đừng hòng chị mua cho váy áo để đi casting vai diễn a~”
Lời này vừa dứt, Huyền Giai Mẫn liền cắn môi một phen uống cạn ly rượu.
“Xin lỗi, em vào nhà vệ sinh một lát.”
Nói xong cô ả chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Cô lắc đầu ngán ngẩm.
“Em gái à, chị không định ngu ngốc nghĩ rằng em vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ đâu.”
Sau đó cô lại tiếp tục rót rượu ra uống. Rất lâu sau đó cô em gái cũng không thấy trở lại. Vậy là cô đã đoán đúng, trong ly rượu có thứ gì đó kinh tởm. Giờ này không biết cô em gái đang thác loạn ở chỗ nào rồi.
Cô biết nếu ngồi đây đợi thì còn rất lâu mới thấy bóng dáng của cô em gái đáng yêu. Vậy nên cô định phủi quần rời đi. Nhưng vừa mới đi được hai bước thì va phải một người đàn ông toàn thân mùi rượu. Chỉ là nhẹ nhàng va chạm, nhưng Khả Hân đủ có thể cảm nhận được cơ bắp săn chắc của anh ta.
Khả Hân vốn định chẳng quan tâm, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của hắn xong thì cô liền đổi ý. Lập tức dẫn anh ta tới khách sạn đặt phòng. Không phải do anh ta đẹp mã mà cô muốn chơi, mà do anh ta chính là Mặc Lăng Vũ, chủ tịch của công ty giải trí Hoa Nghệ lớn mạnh nhất nước chứ. Khả Hân không định sử dụng quy tắc ngầm, chỉ là cô muốn gây chút ấn tượng cho anh ta, cô mong rằng giúp anh ta một lần thì sẽ được một vé vào Hoa Nghệ. Đấy chính là bước đầu trong việc thực hiện ước mơ của cô trong kiếp này.
Vừa quăng anh ta lên giường, Khả Hân viết một mẩu giấy đính danh để lại cho Mặc Lăng Vũ rồi muốn chuồn ngay. Ai dè bị anh giữ lại, lôi ngược trở lại rồi đè cô xuống giường. Sau đó chỉ nghe thấy cô hét một tiếng thật lớn…
Sáng hôm sau Mặc Lăng Vũ tỉnh dậy trong cơn mơ, môi anh tự nhiên bị rách như bị ai đó cắn. Lại nhìn xuống dưới đất, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt anh. Quần áo bị xé nát trên đất, bản thân anh còn đang trong tình trạng không mảnh vải che thân. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ cửa phòng tắm bỗng mở ra. Khả Hân vừa mới tắm gội xong bước ra ngoài, thấy anh dậy thì cô chẳng có cảm xúc gì, thản nhiên mà nói:
“Anh dậy rồi đấy à?”
Thấy một vệt đỏ loang lổ trên tấm đệm trắng, Mặc Lăng Vũ nhìn chằm chằm vệt đỏ đó rồi hỏi cô:
“Chuyện này là sao đây? Tôi với cô hôm qua là…?”
Có vẻ như Mặc Lăng Vũ một chút cũng không nhớ những chuyện đã xảy ra đêm qua. Thấy vậy thì Khả Hân liền tỏ ra ủy mị, khóc lóc trách móc:
“Hức hức, vậy mà anh không nhớ những chuyện đã xảy ra đêm qua sao? Làm người ta khốn khổ rồi liền quên hết ư?”
Nghe xong lời này Mặc Lăng Vũ lấy tay vuốt khuôn mặt điển trai của mình, tỏ ra hối hận.
“Thật sao?”
Khả Hân giữ khăn tắm, ánh mắt ủy khuất mà nói:
“Anh không tin? Có cần tôi cho anh xem qua sự tàn phá của anh đêm qua không?”
”Đừng đừng đừng, tôi biết rồi. Nếu hôm qua tôi có… làm cô rồi thì tôi sẽ bồi thường.”
Khả Hân không nghĩ rằng Mặc Lăng Vũ lại dễ chịu thế này. Anh ta không phải nên chối bỏ sao? Cô tạm không quan tâm nữa vẫn nên là mặc đồ lại rồi chuồn thôi.
“Chuyện bồi thường tôi sẽ tính sau. Nhưng nhìn đống quần áo dưới đất đi. Tôi không thể cứ thế này mà trở về. Danh dự của tôi sẽ bị hủy mất.”
Không nói nhiều, anh liền nhấc máy gọi người mang quần áo tới cho hai người bọn họ. Khoảng 10 phút sau thì trợ lý của anh liền có mặt.
“Cậu đang làm cái… quái gì vậy?”
Giọng của cậu trợ lý từ to tiếng dần hạ giọng xuống, có lẽ vì bất ngờ khi thấy có phụ nữ trong phòng.
“Chủ tịch à, ngài đổi khẩu vị rồi à? Sao lại dây đến trẻ em thế này?”
Cậu trợ lý duyên dáng nói thầm với Mặc Lăng Vũ:
“Tuy cô ta nhìn cơ thể đúng chuẩn phụ huynh rồi, nhưng cái khuôn mặt kia nhìn như đứa trẻ con ấy. Ngài không sợ bay màu hả? Không sợ bị còng đi à?”
Mặc Lăng Vũ đau đầu thẳng tay giật đồ rồi đưa cho Khả Hân, anh ra hiệu cho cô đi thay đồ. Rồi dẹp tên trợ lý sang một bên.
“Tôi đi trước đây. Hai người cứ tiếp tục nói chuyện vui vẻ nhé.”
Khả Hân sau khi thay đồ xong thì vội vã chuồn đi. Chuyện hôm qua quả là bất lợi với cô. Nhưng chuyện đó không quan trọng, chạy là thượng sách.
“Khà khà, thế mà bọn họ cũng tin, mình thấy Mặc Lăng Vũ thật là kẻ ngốc.”
Vừa nghĩ, cô vừa tung tăng chạy về nhà…
Đằng khác, Mặc Lăng Vũ đang bình tĩnh cài từng cái nút áo sơ mi. Anh đang chỉnh trang y phục để chuẩn bị đi họp. Lăng Vũ anh chẳng có gì là quan tâm tới chuyện vừa rồi. Trái lại, anh trợ lý nhí nhố lại có vẻ rất có hứng thú với chuyện này.
“Chủ tịch, sao cô ta còn chạy được vậy? Hay ngài…”
“Đoán xem?” Anh nói.
“Sinh lý anh có vấn đề? Tôi sẽ gọi bác sĩ cho anh.”
Xong Mặc Lăng Vũ nói một câu duy nhất khiến cho anh trợ lý chút nữa thì ngất:
“Hoặc là cậu im lặng rời khỏi điều tra cô ta, hoặc là tôi cho cậu chơi với mấy con chó nhà tôi. Chọn đi.”
Mấy con chó mà Mặc Lăng Vũ nuôi, có cho tiền thì anh trợ lý cũng không dám đùa giỡn. Vậy nên anh ta nhanh chóng xếch đồ lên mà chạy đi.
Anh trợ lý dí dỏm rời đi, không khí yên tĩnh trở lại rồi anh quay lưng lại cần tờ giấy có tên và số điện thoại của cô đặt trên bàn. Bất giác mà mỉm cười.
“Cô gái này thật thích diễn. Về cơ bản là phù hợp mọi tiêu chuẩn rồi.”
Đằng khác Khả Hân đang tung tăng trên đường trở về nhà. Nghĩ tới chuyện hôm qua cô lại cảm thấy kinh dị.
“Bị anh ta cưỡng hôn, tưởng mình sẽ bay luôn lần đầu. Ai ngờ sau khi hôn thì anh ta nôn một đống nhầy nhụa lên người. Thấy mà ghê à.”
Thật ra đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả, vết máu đỏ trên giường kia thật ra là máu từ đôi môi anh bị cô cắn đứt, chứ giữa bọn chẳng có chuyện gì. Đó chỉ là một câu chuyện thú vị hề hước mà thôi…
“Nhưng mà hôm qua mình cũng được chiêm ngưỡng cái đẹp. Tính ra cũng chẳng bị lỗ chút nào.”