Anh vừa nói vừa tiến về phía cô, theo phản xạ Điềm Manh liên tục đi lùi về sau, nhìn vào ánh mắt thâm sâu khó lường của Lục Ngạn Hy, bất giác cô cảm thấy rối bời, thân con gái chỉ đến nhà hoang một mình để đối mặt với anh, thật sự không tránh khỏi run sợ.
– Anh…anh muốn làm gì? Đừng qua đây…
Đi lùi thêm vài bước, chân cô va vào lan can bằng xi măng phía sau. Do lan can được xây dựng tạm bợ nên rất thấp, cao chưa đến eo cô, khủy chân của cô va vào thành lan can, bất giác cơ thể cô ngã về phía sau. Điềm Manh hốt hoảng, tay quơ loạng xạ về phía trước, cứ tưởng lần này toi đời, nhưng Lục Ngạn Hy đã nhanh chóng chụp lấy tay cô, lực kéo có hơi mạnh khiến cô sà vào lòng anh.
Tim cô đập mạnh khi thấy mình vẫn còn đứng sừng sững, cứ tưởng ban nãy ngã từ tầng thượng xuống đất, cảnh tượng lìa đời đó chắc chắn rất khó coi.
Khi vừa định thần lại, cô phát hiện ra mình đang tựa đầu vào lòng ngực anh, ngay lập tức cô đẩy anh ra, ánh mắt hoang mang đến cực độ.
– Anh…muốn gì?
Ban nãy chỉ là một sự cố, nhưng Điềm Manh vốn tính đa nghi, cô đang lo lắng anh cố tình đe dọa, có ý định muốn trừ khử mình. Ngạn Hy thầm lắc đầu bó tay, cô cứ nghĩ oan cho anh thế này thì khác nào biến anh thành tên xấu xa.
– Lúc nãy cô xém bị ngã, là tôi đã cứu cô. Cô không thấy à?
Dù sao cô vẫn cảm thấy anh rất đáng nghi, tốt nhất nên cảnh giác thì hơn.
– Chẳng phải do anh cứ bước về phía tôi.
Từ lúc gặp mặt, cả hai chưa nói được với nhau câu nào đàng hoàng đã rơi vào cự cãi. Ngạn Hy thoáng im lặng, anh đột nhiên đưa tay cởi bỏ khẩu trang của cô, hành động nhanh đến mức cô không kịp phản kháng. Dây đeo vừa tháo khỏi một bên tai, cô lập tức chặn hành động của anh lại, tuy nhiên lúc này gương mặt xinh đẹp đã bị phơi bày, dung mạo thanh thuần, trong trẻo lại có nét ngây ngô, nhìn vào chẳng ai có thể ngờ cô chính là một cao thủ trong giới hacker.
– Anh làm gì vậy?
Điềm Manh hốt hoảng vội đeo khẩu trang vào, quyết tâm phải che đậy khuôn mặt, nhưng dù sao anh cũng đã nhìn thấy. Ngạn Hy khẽ mỉm cười, nhưng vì anh cũng đang đeo khẩu trang nên cô chẳng hề hay biết:
– Tôi cần biết mặt kẻ đã gây họa cho công ty Collin. Hơn nữa cô đã biết mặt tôi, bây giờ tôi biết mặt cô, như vậy mới công bằng. Vả lại, sau này xảy ra chuyện gì, tôi còn biết đường mà tìm cô tính sổ.
Anh nói chuyện rất hay, hay nhất là giải thích quanh co và hăm dọa. Điềm Manh thật hối hận vì trước đây cô từng ngưỡng mộ Venn, say mê anh sau khi nghe hàng loạt cho khúc do anh sáng tác và trình bày, ngoài ra, cô còn mê đắm nam Idol vì anh rất đẹp trai. Nhưng bây giờ, ấn tượng đẹp đẽ về anh trong lòng cô đã hoàn toàn sụp đổ.
– Tôi không thể…
Điềm Manh chưa kịp nói trọn câu thì cả hai đột ngột nghe thấy âm thanh từ phía cầu thang dẫn lên tầng thượng:
– Anh sao thế? Đã bảo đừng chen lấn rồi mà!
– Tôi sợ độ cao, cầu thang này khó đi quá.
Một tên vấp chân ngã khụy gối khi vừa đặt bươc lên sân thượng. Vốn dĩ hắn không muốn bị bại lộ, nhưng do diện tích cầu thang khá hẹp lại không có tay vịn nên hắn vấp chân rồi ngã xuống.
Ngạn Hy vừa nhìn sơ qua liền biết ngay chúng là đám phóng viên của mấy tờ báo lá cải, chuyên ăn bờ ngủ bụi để săn tin săm soi đời tư của các nghệ sĩ.
– Mau chạy thôi.
Trong lúc cô vẫn đang ngớ người vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đã mạo mụi nắm lấy tay Điềm Manh rồi kéo cô bỏ chạy. Ngạn Hy biết có một lối dẫn cầu thang khác nên lập tức cùng cô rời đi để né tránh mấy tên phóng viên.
Nhìn thấy anh và cô bỏ chạy, hai tên phóng viên đang đeo sẵn máy ảnh trước ngực vội vã thao tác:
– Mau chụp hình lại.
– Đuổi theo nhanh lên.
– Không thể để bọn họ đi dễ dàng như vậy…
– Cứ chụp liên tục đi.
Cô cùng anh chạy xuống một cầu thang khác. Do không có tay vịn nên cô rất sợ, lúc đi lên đã thấy run chân, bây giờ chạy xuống gấp gáp nên càng sợ hãi.
– Cô sao vậy?
Điềm Manh đột nhiên đứng khựng lại khi nhìn xuống độ cao bên dưới cùng hình dạng xoắn ốc nối dài của cầu thang. Cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt, bất giác siết chặt lấy tay anh mà bản thân cô cũng chẳng hề hay biết.
– Tôi…tôi sợ độ cao…
Hai tên phóng viên đang đuổi đến cận kề, anh cảm nhận được tay cô đổ rất nhiều mồ hôi do căng thẳng. Không còn cách nào khác, anh khom người, trong thoáng chốc dứt khoát bế thốc cô trên tay. Điềm Manh giật mình, phản xạ theo tự nhiên mà ôm lấy cổ anh. Cô ngước mắt nhìn anh, bỗng dưng tên đáng ghét này lại ga lăng đến lạ. Anh nhanh chân tiếp tục bước đi, nhanh nhẹn, chẳng chút run sợ. Cô có cảm giác người đàn ông này là chỗ dựa rất vững chãi, như cây tùng cây bách che chắn trước giông bão.
Nhưng cảm kích trong lòng chưa được hai phút thì câu nói hằn hộc của anh đã lần nữa phá tan tành thiện cảm vừa chớm nở trở lại trong lòng cô:
– Tôi chỉ vì bất đắc dĩ thôi.