Dư Vu Quân đầu óc quay cuồng, toàn thân nóng rực, hắn mắng thầm một câu trong đầu:
“Chết tiệt!”
Lôi điện thoại từ trong túi quần, ấn liên tục số máy Sương Phong cho tới khi đầu dây bên kia vọng lại tiếng”
“Alo! Chủ tịch có chuyện gì vậy?”
“Giữ chặt Hương Phong cho tôi. Không được để cô ta thoát khỏi tầm mắt. Trước khi buổi tiệc kết thúc, cô ta rời khỏi đây, ngày mai cậu lập tức viết đơn nghỉ việc!”
Vừa nói xong câu, Dư Vu Quân lập tức ngắt điện thoại, lảo đảo bước từng bước về phía cửa sau hội trường im lặng.
Hương Phong đứng bên cạnh nhìn Dư Vu Quân khuất tầm mắt rồi nhanh chóng cúi đầu:
“Xin lỗi Ngài Chu! Bây giờ tôi đang có chuyện gấp. Mong sau này được Ngài chiếu cố nhiều hơn!”
Hương Phong vừa nói vừa lùi từng bước về đằng sau. Nhưng chưa kịp xoay người đi đã bị Sương Phong ôm chặt từ phía sau không cho nhúc nhíc:
“Bữa tiệc còn dài, cô đã đi đâu vội thế? Không ở lại tiếp chuyện nhiều hơn sao?”
Hương Phong dán chặt ánh mắt vào phía cửa sau cười trừ:
“Anh Sương! Chúng ta làm lâu như vậy mà anh không hiểu cho em sao? Hôm nay em đã phải nhịn ăn cả buổi để có vóc dáng hoàn thiện nhất. Bây giờ uông chút rượu, cả người đều là mệt lả không có sức nên muốn ra xe nghỉ ngơi!”
“Vậy sao? Vậy anh đưa em đi được không? Đường xa váy nặng, một mình em đi thì không tiện!”
“Không cần đâu! Anh ở lại đây tiếp mọi người giúp em. Một mình em thất lễ mà còn kéo theo cả anh thì không hay cho lắm.”
Sương Phong giả bộ suy nghĩ một lúc mới lên tiếng:
“Vậy không cần phải thất lễ nữa! Anh đưa em ra ghế sofa kia. Em có thể tự do thoải mái nghỉ ngơi, nhân tiên có thể cùng mấy Chủ Tịch đây nói chuyện!”
Nói rồi Sương Phong kéo thẳng Hương Phong ra ghế, một tay lực nhẹ đẩy cô ta ngã ngồi trên ghế. Hương Phong cau mặt kéo sát Sương Phong lại thì thầm bên tai:
“Cậu đừng có phá tôi! Tốt nhất để tôi yên không thì tôi sẽ không để cậu dễ dàng làm đại diện như vậy đâu!”
Sương Phong cũng chẳng ngần ngại trả treo nhưng gương mặt vẫn mang nụ cười tươi rói hướng đám người đang bước đến:
“Tôi lại sợ cô quá cơ. Cô nghĩ cô trả lương tôi hay là một tay nắm trời? Nếu không có tôi thì đừng hòng cô nhận được thêm hợp đồng. Tốt nhất nên ngoan ngoãn ngồi đây cho tôi. Hôm nay dù có phải trói cô lại tôi cũng không để cô rời đi trước tôi.”
Hầm gửi xe…
Dư Vu Quân cắn mạnh lên tay. Vết răng cắn chặt từ từ rỉ máu. Mùi tanh nồng hoà quyện đau đớn nhanh chóng thức dậy một chút lý trí trong đầu.
Hắn lao về phía Khế Phương trên ghế lái, hít hà hơi thở thơm mát của cô xuống tận họng. Toàn thân chưa kịp tỉnh táo bao lâu đã nhanh chóng bị dục vọng chiếm đoạt, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Đánh anh đi! Anh không chịu được nữa! Đánh anh đi!”
Nhìn thấy người đàn ông bên cạnh một mực điên loạn nhưng vẫn cố gắng giữ lại lý trí, trong lòng Khế Phương lại dâng lên một nỗi lo lắng, thương cảm nghẹn ngào. Rốt cuộc đây là lần thứ bao nhiêu hắn bị như vậy? Là lần thứ bao nhiêu hắn tự hành hạ bản thân mình để giữ lại đầu óc tỉnh táo? Trong cái thương trường khốc liệt như thế này, một người đàn ông có thể kiên định với lập trường của mình như thế nào để có thể bị kẻ khác am toán? Nếu hôm nay không phải Khế Phương đưa về thì ngày mai có thể có biết bao hệ luỵ xảy ra?
Dư Vu Quân vươn người về phía Khế Phương, mê man trên cổ cô mãi không thôi. Vết máu cánh tay mỗi lúc một rỉ nhiều hơn. Hắn bấu vào thân thể hiện lên từng vết bầm thâm tím, mỗi vết thâm là một lần thều thào giữ lại lý trí:
“Đánh anh đi!”
Nhưng tới khi cơn đau dần tan biến, Du Vu Quân không tự kiểm soát được bản thân mà lại một lần lao đến Khế Phương. Ánh mắt hắn nổi một màu đỏ au, toàn thân nóng rực, chiếc áo trắng tinh được là thẳng tắp đã bị giật tung cúc nằm im lặng trên sàn từ bao giờ. Nhìn cái thân hình thanh cao ngọt ngào nhưng ẩn chứa từng múi cơ rắn chắc tràn đầy uy lực, Khế Phương chỉ biết nuốt nước bọt không thôi. Bây giờ tất cả không còn ẩn hiện sau lớp áo mà đập thẳng mắt, Khế Phương đưa tay lần từng múi như một người lần đầu tiên thấy vật kỳ lạ nhung trong đầu hiện nguyên hưng phấn.
Dư Vu Quân tiến tới nhà tắm, thẳng tay dội lên mình gáo nước lạnh thấu xương. Ngoài trời mùa đông đã mang theo những giá lạnh nhưng con người này lại chấp nhận để trở thành một chính nhân quân tử. Khế Phương tiến tới gần, đưa bàn tay mảnh mai chạm nên đường má cứng rắn:
“Anh là một người đàn ông hoàn hảo!”
Dư Vu Quân chầm chậm nắm chặt tay Khế Phương, dòng thuốc nóng lại trào dâng một lượt đẩy Dư Quân tiến đến. Hắn cúi xuống cổ Khế Phương nhưng lý trí lại thúc giục lùi lại:
“Đánh anh đi!”
Khế Phương nhìn hắn thật lâu mới lên tiếng:
“Chúng ta có thể là mọi chuyện đơn giản hơn! Em vẫn là hôn thê của anh!”
Chỉ chờ tới đây, Dư Vu Quân lao mình bế xốc Khế Phương lên bằng một tay. Anh nhìn cô đắm đuối rồi từ từ trao lại nụ hôn vụng về e ấp. Bàn tay lóng ngóng vòng lại phía sau gấp rút hoảng loạn vụng về vướng vào từng đường thắt nơ kỳ lạ. Trong ánh trăng mơ mộng chiếu rọi khắp gian phòng, hương trầm nâu ấm nóng mơn man da thịt từng đoạn từng đoạn hoà quyện. Dư Vu Quân nắm chặt bàn tay Khế Phương vòng trên đầu, từng nhịp nhẹ nhàng phảng phất hương thân thể nóng hổi, mùi men hoà quyện cùng dáng dấp nóng bỏng của người tình.
“Có em ở đây là điều tuyệt nhất!”
Dư Vu Quân thì thầm bên tai Khế Phương. Toàn thân không có lấy một mảnh vải, hắn vòng tay ôm trọn hết thảy Khế Phương vào lòng, lim dim chìm sâu vào giấc mộng tiên cảnh.
Mới sáng sớm, tiếng chuông đứt quãng vang lên một hồi rồi im bặt. Trong mơ màng, hắn chỉ thấy hơi ấm bên cạnh mình nhanh chóng biến mất để lại một khoảng lạnh lẽo.
Tiếng giọng quen thuộc vang lên thì thầm:
“Ba!…Ba Trịnh sao ạ?…bệnh viện nào?…”
Và tiếp sau đó là những tiếng bước chân gấp rút vang lên tiếng giọng vội vã:
“Trịnh Đăng Bảo…anh tới đón tôi, nhanh lên…”
Dư âm của một đem cuồng nhiệt cùng dòng thuốc nóng rát khiến toàn thân Dư Vu Quân ê ẩm không tài nào mở mắt ra hay thậm chỉ nghe đến rõ ràng câu chuyện.
Chỉ biết đến khi tỉnh giấc, hơi ấm nồng nàn biến mất mà thay vào đó là cái giá lạnh của chăn ga. Vệt máu đỏ tươi đọng lại trên tấm ga giường là điều duy nhất thu hút sự chú ý. Hắn cẩn trọng tiến tới quan sát một hồi mới mơ hồ không rõ ràng:
“Là vết máu cánh tay? Hay máu Khế Phương?”
Trong đầu thoáng qua có chút lạ lẫm nhưng nhanh chóng bị hắn xua đuổi. Là của hắn. Rất có khả năng là của hắn bởi dấu tích tàn trên cánh tay vẫn còn rõ ràng. Hơn thế nữa, Khế Phương đã từng một đời chồng, làm sao có thể?
Dư Vu Quân cười khổ trong lòng. Rõ là đêm hôm qua vẫn còn ở tại đây với hắn, nhưng đến bây giờ chỉ một câu: Trịnh Đăng Bảo, anh tới đón tôi, là có thể nhanh chóng thoát khỏi nơi đây như bốc hơi ngay trước mặt hắn. Dư Vu Quân này chẳng nhẽ chỉ là một người qua đường muốn đến thì đến, muốn đi thì đi không cần quan tâm cảm nhận hay sao?
Hắn loạng choạng bước vài bước xuống tầng dưới. Sương Phong đã ngồi đó từ bao giờ, ánh mắt đăm chiêu dán vào màn hình điện thoại không rời.
Dư Vu Quân lên tiếng hỏi:
“Cậu là nghĩ thực sự biến nhà tôi thành công ty sao? Lúc đến lấy tài liệu không nói, bây giờ còn mang cả máy tính đến.”
Sương Phong nghe thấy tiếng giọng vội ngước mặt lên:
“Đêm qua có chuyện gì xảy ra sao? Cô Phương bảo tôi chuyển lời xin lỗi đến anh. Ờ, cô ấy cũng xin lỗi tôi, chắc vì nghĩ chuyện của hai người mà tôi luôn là kẻ thu dọn tàn cuộc.”
Xin lỗi? Thực sự là xin lỗi sao? Quả thật đúng là xin lỗi. Lại là một lần Dư Vu Quân này bị coi thành kẻ khác. Tim hắn đau quá, suy nghĩ trong đầu cũng đến độ hỗn độn quá. Hắn bây giờ nên phải biến thành kẻ như thế nào? Một kẻ vô tình chấp nhận lời xin lỗi và nói ràng: chuyện thường tình không cần ngại! Hay là tôi đã trao hết tấm thân này cho cô vậy mà cô một lời xin lỗi là vứt bỏ hết?
“Khụ…khụ…khụ…”
Tràng ho khan kéo dài làm cả cơ thể lao đao. Hắn với tay bám chặt vào thành cầu thang cao ngất. Trong chơi vơi chỉ kịp khuỵ gối tựa thân không sức lực. Ánh mắt mờ mờ ảo ảo nhìn hết thảy mọi thứ không rõ ràng.
Là nước mắt sao? Hắn có đang khóc sao? Hắn lại khóc vì bản thân bị bỏ rơi sao? Thật nực cười, hắn vì cái gì mà có thể để bản thân chịu khổ như này? Đến với Khế Phương vì một lời xin lỗi nhưng hoá ra, bản thân Dư Vu Quân này thực sự yếu đuối mê mẩn trong vòng tay tình yên thật rồi!
Bạch Đăng Kỳ chạy vội đỡ lấy hắn trong lòng tay:
“Chủ tịch! Mới có một đêm, ngài đã yếu tới như vậy sao?”
Thấy Dư Vu Quân im lặng, Bạch Đăng Kỳ mới tiếp:
“Thật ra hôm nay cô Phương đã quay lại Hà Dương với Trịnh Đăng Bảo, nghe đâu lúc rời đi, hai người ấy đã cãi nhau một trận kịch liệt nhưng cuối cùng vẫn là đi với nhau. Chuyện cô ấy là vợ cũ Trịnh Đăng Bảo cũng không phải là chuyện gì khó chấp nhận, đặc biệt là thời gian bây giờ có rất nhiều vợ chồng cũa quay lại làm bạn tốt. Chủ tịch không nhất thiết phải lo lắng.”
Đây là thực sự không lo lắng sao? Chuyện Sương Phong có thể hiểu, Dư Vu Quân cũng có thể chấp nhận nhưng những gì hắn trải qua đều không dùng hai từ “bạn tốt” để diễn tả. Khế Phương có thể coi hắn là bạn tốt, hay bạn nào cũng được nhưng có thể một lần nói với hắn những chuyện đang xảy ra là gì hay không?
“Gọi điện! Gọi cho Khế Phương. Bảo rằng lời xin lỗi đó, tôi tuyệt đối không chấp nhận! Cô ấy phải chịu tất cả trách nhiệm với tôi!”